1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong khu rừng với tán lá dày, mặt trời dần xuống núi đỏ rực như một hòn đá nhuốm đầy máu, Min Yoongi giơ đôi bàn tay của mình về phía mặt trời, đôi bàn tay cùng sự váy bẩn của tội lỗi đang run lên từng nhịp từng nhịp.  Khẽ nheo mày cười một nụ cười thật lạnh lẽo, con người là gì chứ, cậu coi mạng họ như cỏ rác bấy lâu nay, mạng của họ chỉ đáng làm mồi ngon của cậu mà thôi.
Min Yoongi bị mắc một chứng bệnh "cuồng sát", và cậu đã tự mình ra ở riêng tách biệt với thành phố trên một ngọn đồi cao, hằng ngày chui nhủi như một con sói khát máu. Chẳng phải cậu sợ căn bệnh này ảnh hưởng đến người trong thành phố mà chính là nghĩ hành động ở nơi này thực sự tiện lợi hơn rất nhiều lần.
Hôm nọ, có một thiếu niên thân hình dính đầy máu tươi chạy đến ngon đồi trong vẻ mặt tái nhạt và lạnh lẽo. Chẳng lẽ lại không biết ở đây có gì mà lại đi ngay chỗ này để nộp mạng cho Min Yoongi? Không đúng, ai lại không sợ chết đến như vậy?

Min Yoongi khó hiểu đứng trên cành cây cổ thụ mà nhìn chàng trai ấy, thực sự nhìn chẳng muốn giết hắn, hắn ta có một cái gì đó lôi cuốn, mầm sống lại tắt ngấm như một cái xác, nhưng ai lại đi giết một cái xác bao giờ? Từ trên cao, Yoongi thấy cậu ta đứng tựa lưng vào cây cổ thụ, tay cầm một sợi dây có mặt ruby màu đỏ chói hắn liên tục nhìn và cười mỉm, miệng lắp ba lắp bắp cái gì đó thật khó hiểu, thấy vậy Yoongi liền nhảy xuống.

"Này, cậu không biết nơi này ra sao hả? Lại đi vào đây, hôm nay không có hứng thú nên tôi khuyên cậu nên về đi!"

Đôi mắt người kia nhìn Yoongi bỗng sáng rực lên như một tia hy vọng, anh ta thấy Yoongi không hề sợ sệt ngược lại rất vui mừng mà cười thật tươi.

" Tìm ra ... ơ không, tôi không biết phải đi đâu nên đành phải vào đây, cảnh sát đang truy lùng tên sát nhân hàng loạt Min Yoongi, và cũng đang truy tìm tên giết người Jung Hoseok, đến đây hy vọng anh có thể cưu mang tôi, anh giết cả tôi cũng được nhưng làm ơn đừng để họ tóm cổ tôi"

Min Yoongi cười nhạt rồi đáp

"Cậu dựa vào đâu bắt tôi phải cưu mang cậu? Nơi đây cả cảnh sát cũng không dám đến, cậu có thể tìm chỗ khác để ở thay vì ở với một sát nhân như tôi đó Hoseok"

"Không, tôi không biết đi đâu cả? Có thể giúp tôi không? Tôi sẽ đưa viên đá quý này cho anh, viên đá này chính là thứ duy nhất có thể lấy được máu của những người đang sống ngoài kia"

"Cậu đùa đấy à? Làm gì có thứ thần kì như vậy?"

"Chẳng phải anh khát máu nhất sao, nhìn nhé"

Hoseok giơ hòn đá lên ánh trăng đang sáng bừng lên, từng dòng máu tươi chảy xuống làm cho đôi mắt Yoongi bộc rõ vẻ thèm khát, vang vọng xa xa là tiếng la thét thất thanh của nỗi sợ hãi khi cổ của những người xấu số bị viên đá lấy đi máu, cổ của họ bị rách một đường và máu tươi sẽ truyền qua viên đá... Yoongi khoái chí nheo mắt mà vỗ vai Hoseok

"Từ nay cậu là thành viên duy nhất đồng hành với tôi"

Đã hơn một tuần kể từ ngày Hoseok về ở cùng Yoongi, hôm ấy trăng to và rất tròn, Hoseok lại rủ Yoongi lên cây đại thụ ngắm trăng, Jung Hoseok từ đầu đã luôn giấu diếm Yoongi điều gì đó, họ Min kia biết cậu ta giấu nhưng lại chẳng muốn hỏi nhiều.

"Trăng hôm nay đẹp quá Yoongi à!"

"Máu lạnh như tôi chẳng thấy cái gì đẹp cả? Toàn mấy thứ linh tinh ngẩng đầu lên là thấy mỗi ngày"

" Đúng là ngẩng đầu lên thì thấy mỗi ngày, đều có thể thấy nhưng chẳng thể nắm bắt, tôi có thể ngắm trăng, tương tư về sự đẹp đẽ ấy, nhưng trăng thì không thể đoái hoài đến tôi, trăng không thể thấu lòng tôi, trăng đẹp đến vậy nhưng lại vô tình, người trên thế gian đa số đều rất thích loại vô tình với mình"

"Vô tình thì làm sao lại thích được chứ, nhảm nhí!"

"Nhảm nhí lắm đúng không? Nhảm nhí như việc Jung Hoseok thích Min Yoongi ngần ấy năm trời, thật nhảm nhí khi bản thân tôi đã yêu anh từ bao giờ rồi"

"Cậu..."

Chưa dừng lại ở đó thì Jung Hoseok đã đặt môi cạnh môi Yoongi áp lên đó một nụ hôn nồng ấm, Hoseok vội vàng ôm chặt Yoongi như sợ anh vụt biến mất như ngày hôm ấy... Yoongi thẩn thờ trước nụ hôn ấy, và rồi trong đầu cậu như có tiếng sét lớn, cảm giác môi chạm môi này cậu đã trải qua rồi, chính là quá khứ, cậu chỉ biết cậu là tên giết người và ở trên ngọn đồi, cậu chưa từng suy nghĩ về quá khứ, nhưng hôm nay, cậu nhớ lại rồi...

Tại sao khi nhớ lại, bản thân vẫn không thể ngăn được thú tính của mình như vậy?

Ngày trước, Jung Hoseok theo đuổi Min Yoongi tận 6 năm trời, ngày cậu nói chấp nhận yêu anh là một ngày mưa thật to, hôm ấy anh đưa Yoongi về, chẳng may mưa lại rất to rồi vụ va chạm đã xảy ra, Hoseok bị thương nặng phải đưa vào viện, còn Yoongi thì biến mất từ sau vụ tai nạn ấy... Từ đấy Hoseok bỏ tất cả mà tìm Yoongi, cứ ngỡ vạn kiếp mới trùng phùng thì anh nghe tin có một tên giết người hàng loạt xuất hiện trên ngọn đồi gần đây, hắn bảo hắn là Yoongi, ngờ rồi lại đau lòng, sao lại thành ra như vậy. Anh quyết một lần đến đây để tìm Yoongi, dù đúng hay không, chỉ cần là Yoongi thì anh không bỏ bất cứ cơ hội nào, ngay cả cơ hội đưa mình vào chỗ chết, anh đã trộm đi viên đá ruby và dùng nó để chế tạo ra loại chất hóa học hút cạn dương khí, như một xác ướp còn lý trí.

Yoongi dần mở mắt và nhớ ra tất cả, thì ra người cậu yêu đang ở đây, sao cậu lại có thể quên đi Hoseok, sao lại gặp nhau trong hoàn cảnh này? Tại sao chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro