2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện ấy như một vở kịch, kết thúc lại chẳng có hậu. Ông trời cho họ cơ hội một lần nữa bên nhau, cơ hội một lần nữa gặp và yêu nhau và rồi cũng chính những cơ hội ấy lại là lần cuối cùng ánh trăng chứng giám cho tình yêu này, lần cuối nhìn nhau mà cười thật tươi.

Tự lúc nào Min Yoongi biết tự gớm ghiếc con người nhơ nhuốc này, tự bao giờ cậu coi trọng sự sống của mình hơn tất cả, tại sao trước mặt Hoseok cậu lại cảm thấy mình nhỏ bé và đáng thương đến vậy, muốn đi cùng Hoseok cả cuộc đời đường đường chính chính nhưng tương lai sau này chỉ toàn là những tháng ngày trốn chui trốn nhũi như một con thú bị săn bắt cật lực. Không trách ai được, chỉ trách phận bạc trách duyên đến nhưng nợ lại dứt rồi.

Trăng đêm ấy sáng lắm,mắt người động lệ dưới trăng, Yoongi tựa vào lòng Hoseok mà khóc đến nghẹn giọng, khóc đến khi bản thân chìm vào giấc ngủ, chắc có lẽ từ khi mang danh một kẻ sát nhân hàng loạt, đây là đêm duy nhất không có mùi tanh của máu nhưng lại làm trái tim Yoongi hạnh phúc đến như vậy.

Hôm ấy như mọi ngày, Hoseok ngồi trên cành cây nhìn cảnh vật yên tĩnh, và nhìn cả người mình yêu bắt đầu cuộc "săn mồi"... Đêm nay có một nhóm thám hiểm đến khu đồi để truy tìm sự thật về Min Yoongi. Họ sai rồi, họ mới là ngươig phải chạy trốn Yoongi trước khi cậu ấy ngửi ra mùi con người.

Nhóm thám hiểm gồm 7 người tất cả đều là nam, họ đi qua một cái suối nhỏ trên đồi, đi đến nơi có mùi máu tanh nồng nhất trong khu đồi ấy, họ ai nấy đều trố mắt ngạc nhiên và hoảng lại tự đặt ra câu hỏi "sao lại nhiều xác chết đến vậy?" Họ cố tìm cách thoát thân khỏi đây nhưng không dường như có một cái bóng đen ở phía sau họ rồi họ chống trả kịch liệt, chỉ trong vòng hai mươi phút ít ỏi cả 7 đều trợn mắt lên mà nằm thụp xuống ôm cái cổ bị đứt của mình, chính là một vết cắt rất sâu ở cổ.

Yoongi đi đến từng người và liếm láp từng tí máu chảy ra trên cổ họ, người thứ 7 trong đoàn thám hiểm dường như vẫn còn ý thức, anh ta vội rút dao ra và đâm thẳng vào lưng của Yoongi

"Phụp"

Tiếng dao gâm vào da thịt, Hoseok ở trên nở một nụ cười ma mị

"kiểu gì cũng không giết được Yoongi"

Yoongi cậu đã nắm được dao và đâm ngược lại người kia làm anh ta chết một cách thê thảm. Nhưng tại sao hôm nay kì lạ hơn mọi ngày? Dù Yoongi không thể nghe mùi người nữa nhưng vẫn có cảm giác mình còn chưa diệt cỏ tận gốc, thôi bỏ đi, quay về với Hoseok.

Hoseok từ trên cây thấy những chớp đỏ trong những bụi rậm lòng chợt bất an, không đúng sao họ có thể qua mắt Yoongi chứ?

"YOONGI CẨN THẬN, CHẠY ĐI"

Vừa nghe giọng Hoseok nói, theo bản năng sinh tồn Yoongi liền trốn mất.

"Jung Hoseok, cậu đang cứu một tên sát nhân!"

Từ trong bụi rậm, cảnh sát Jeon bước ra và điềm đạm hơn bao giờ hết

"Không, các người không được làm hại Yoongi"

Cảnh sát Jeon nói

"Cậu ta đã giết quá nhiều người, cậu không thể ích kỉ như vậy, làm ơn hãy để chúng tôi trả lại sự bình yên cho thành phố!"

Jung Hoseok đôi mắt láo liên tìm Yoongi, khi chắc chắn cậu đã an toàn thì anh mới bình tĩnh hỏi cảnh sát

"Tại sao các người có thể qua mặt được Yoongi chứ?"

"Vì thuốc của cậu trong tầng hầm"

Đúng rồi loại thuốc này khống chế được việc Yoongi giết người qua mùi của nó, anh quá bất cẩn rồi, một lần nữa đẩy Yoongi vào chỗ nguy hiểm...

Từ trên cành cây khác, bóng đen ấy nhảy xuống như một mũi tên nhỏ, là Min Yoongi, cậu cuối đầu xuống

"Giết tôi đi, tôi không muốn tồn tại với một hình ảnh Min Yoongi nhơ nhuốc này nữa, làm ơn giết tôi đi..."

Cảnh sát Jeon ngạc nhiên và rồi ông giơ khẩu súng lên, một tiếng súng thật lớn, máu trên trán cảnh sát Jeon chảy xuống, ông ngã xuống và ra đi một cách hoảng sợ

"Tôi không thể giết ông bằng dao của tôi, nhưng tay và súng của ông có thể giết ông haha ngu ngốc"

Cậu đã tập làm quen với mùi gần giống của Hoseok và dễ dàng nhận ra có nhiều người đang bao vây khu đồi, Min Yoongi vội đi lại chỗ Hoseok đang đứng thì thầm vào tai anh ta rằng

"Jung Hoseok, một là để anh sống, hai là giết em chết"

Hoseok khẽ nở một nụ cười nhỏ nhẹ rồi xoa đầu Yoongi, cậu khẽ nói

"Tiểu mỹ thụ, tất anh là để anh sống"

Tiếng súng lại vang lên, chính là tiếng súng của cảnh sát trưởng Kim Namjoon, Hoseok đưa mình che cho Yoongi, rồi nhiều phát súng liên tục nổ vang cả bầu trời đêm, cả thành phố đều đang cầu nguyện Yoongi có thể chết quắc đi cho xong.

Cả thân hình Hoseok đầy những lỗ đạn lớn bé, máu chảy ra liên tục, cuối cùng anh gục xuống và chẳng ai thấy Yoongi ở phía sau Hoseok. Đêm đó từng vị cảnh sát đều chết dưới tay Yoongi, từng chớp đỏ của thiết bị đều tắt dần, máu đổ đỏ cả ngọn đồi. Họ giết chết Hoseok của cậu, họ phải trả giá.

Cậu ngồi bên xác Hoseok, khẽ nở nụ cười

"Cảm ơn Hoseok, đã bảo vệ tôi, cảm ơn Hoseok đã yêu tôi hơn bản thân mình! Thân xác này không theo cậu đi được, vậy thì linh hồn này sẽ đi theo cậu nhé Hoseok"

Yoongi đặt viên ruby lên bàn tay mình nắm chặt tay Hoseok, cậu cầm dao tự rạch vào cổ tay đến khi mắt mờ đi và chẳng còn thấy thứ gì nữa!

Viên ruby từ từ chuyển sáng lấp lánh, từng giọt máu rơi ra khỏi đó, nó tan biến theo làn gió đêm, và rồi họ vĩnh viễn để lại mối tình nghiệt ngã trên ngọn đồi này, và rồi họ mãi mãi nắm tay nhau mà rời xa thế giới.

21:20
27/04/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro