Hôn - Shot 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok đang bực

Hoseok bực vì anh Yoongi SWAG đã để cho Jungkook hôn

Hoseok bực vì Jungkook dám hôn người cậu yêu, lại còn rõ kêu nữa

Hoseok cũng bực chính mình vì dễ mất kiểm soát và nổi cơn ghen như vậy

Tóm lại, Hoseok đang bực!

Hoseok không ngần ngại thể hiện sự BỰC của mình cho mọi người thấy, hay nói cách khác cậu chỉ cần một người nhìn thấy

Cậu ít cười đi hẳn, suốt buổi ghi hình cứ cúi gầm mặt, nhất là khi anh nói câu " anh sẽ tiếp tục hôn"

Anh biết chắc tối nay về thế nào cậu cũng làm chuyện gì đó với anh

...

Anh biết chứ, lúc nào cũng biết hết. Anh chưa bao giờ bỏ qua một động thái nhỏ nhặt của tên dở hơi chuyên làm lố đó. Đơn giản vì trong mắt của Yoongi lúc nào cũng có hình ảnh của tên ngốc Hoseok đó

Nhưng hình như, Hoseok không hề nhận ra điều này hoặc quá ngốc để nhận ra, anh đoán là lí do thứ hai

Lúc thể hiện tình cảm mạnh bạo bao nhiêu thì lúc ghen lại khép mình bấy nhiêu. Thế nên hôm nay anh sẽ là người đóng vai chủ động

Sải chân gấp gáp đến phòng ngủ, nơi Hoseok vừa chui vào mấy phút trước. Anh ngồi xuống ngắm nhìn khuôn mặt của người kia đang nhắm chặt mắt ngủ một lúc lâu rồi mỉm cười, chủ động hôn hai cái lên hai má phún phính của Hoseok, như lập tức tiếng nói vang lên

- Gì, gì đấy? Sao lại tự tiện hôn con người ta?

- Hôn cho em hết ghen

Hoseok mỉm cười từ từ mở mắt ra ngồi ngẩng đầu lên nhìn anh cười cười kéo tay anh nói

- Chỉ hôn vào má thôi thì không đủ để làm em hết ghen đâu!

- Hưm?

Cậu lại cười rồi đứng dậy kéo mạnh anh để cơ thể cả hai dính vào nhau

- Anh hôn vào má thôi thì chưa đủ đâu đó, cần làm thêm điều gì đó để em hết ghen mới được

Vị trí của hai cơ thể và câu nói làm anh lúng túng, anh biết rõ "điều gì đó" đang được nhắc tới là gì. Nhưng đồng thời anh cũng thấy nhẹ nhõm hơn vì nghe giọng điệu của cậu là biết rõ cậu đã hết giận

- Nhưng...mấy đứa nhỏ..còn đang thức mà...

Ánh mắt đen láy của cậu sáng rực lên, miệng hơi nhếch lên có giọng điệu cười cợt, trêu ghẹo vì suy nghĩ của anh, cậu kề môi vào tai anh nói

- Anh sợ chúng ta ôm nhau thôi cũng phát ra những âm thanh khó nghe à?

Đôi mắt sợi chỉ của anh bỗng mở to hơn quay lại nhìn cậu rồi thở phào nhẹ nhõm

- Ôm nhau ?

- Em vừa nghe anh thở phào nhẹ nhõm nhé? Anh nghĩ gì khác ngoài ôm đúng không?

Rõ ràng là cậu biết anh đang nghĩ gì nhưng vẫn trêu chọc cho thích thú. Thật tình cậu cũng muốn làm "điều" mà anh suy nghĩ lắm đấy chứ

Cậu buông anh ra nằm lăn ra giường

Anh thấy vậy nhún vai rồi nằm xuống cạnh cậu, gối đầu lên tay cậu để ánh mắt của cả hai có thể nhìn thấy khuôn mặt của nhau

Cứ thể bất động một hồi lâu, cậu lên tiếng

- Min Yoongi, em nhớ anh!

- Em lạ nhỉ? Chẳng phải anh đang nằm cạnh em sao? Nhớ gì chứ?

Cậu thở dài

- Biết là anh đang nằm cạnh em nhưng mà cảm giác thiếu thiếu, nó không đủ để em hết nhớ anh

Thay mặt Hoseok đính chính, không bao giờ là đủ nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro