Hôn - Shot 2 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi nhíu mày hỏi Hoseok

- Thế có cách nào khắc phục không ?

Cậu cười tinh nghịch đáp

- Có đấy. Sau này chúng ta hãy kết hôn đi, 10 năm nữa không được thì 20 năm nữa cũng được

Anh cười tủm tỉm

- Nghe còn xa quá, anh có thể suy nghĩ lại

- Anh cứ việc suy nghĩ, chỉ là nếu em còn sống anh sẽ không thoát khỏi tay em đâu - cậu nói chắc chắn, đồng thời siết chặt tay mình lại thành nắm đấm hâm dọa

Anh phì cười rồi vùi mặt vào hõm cổ của cậu. Nhưng lại không nói gì

- Im lặng tức là đồng ý nhé?

- Em vừa cầu hôn anh đó à?

Cậu thở hắc một cái rồi đưa tay lên xoa xoa hai má của anh

- Không, nếu em cầu hôn anh sẽ không sơ sài thế này, anh xứng đáng được hơn thế nhiều, Min Yoongi

Hoseok thì thầm, giọng chân thành đến làm Yoongi động lòng, chỉ muốn gật đầu ngay nhưng tiếng cậu lại phát lên

- Em sẽ dành dụm tiền từ bây giờ đến ngày cưới. Ngày cưới của chúng mình chắc cần nhiều tiền lắm

Anh im lặng không đáp, chỉ ôm chặt cậu thêm thay cho lòng biết ơn con người ngọt ngào kia, con người này nếu anh mà để lạc mất thì hối hận cả một đời người

Hoseok khẽ cười đưa tay xoa đầu người con trai lớn hơn

- Anh nhớ em nói gì không?

Anh lắc đầu

- Nhớ gì cơ?

- Em nói gặp anh như thế này chưa đủ, nên hãy vào giấc mơ cùng em nhé?

Anh bật cười

- Vậy chúng ta sẽ làm gì trong đó?

- Bất cứ điều gì anh muốn

Yoongi mãn nguyện cười rồi ngắm mắt lại

- Ngủ ngon, đại ngốc Jung Hoseok!

Hoseok cười tít mắt

- Ngủ ngon, con người thông minh có IQ 50

...

End

=)))) vâng, viết trong lúc tâm trạng hỗn loạn nên kết rất ư là có hậu =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro