Tàn Nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 ngày trôi qua chả khác cơn ác mộng đối với cậu. Cố gắng lấy lại tinh thần mà đi học trở lại.

Cứ ngỡ đi học trở lại thì sẽ bớt bị quậy phá mà ai dè những trò quậy quá ấy lại tăng lên gấp bội.

Tiếp tục là những lời phỉ báng, xúc phạm đến cậu. Họ lôi chuyện mẹ cậu mất ra mà sỉ nhục lên nó. Cơn chịu đựng chẳng được nữa mà cậu đứng lên mà hét vào mặt họ.

- ĐÃ ĐỦ CHƯA HẢ! Jimin tôi im lặng không phải là chịu sự sỉ nhục từ mấy người. Các cậu chửi bới tôi như nào nhưng...KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG ĐẾN GIA ĐÌNH TÔI. Các người đâu hiểu được...tôi đã cố gắng thế nào nhưng chỉ nhận lại sự xem thường của các người chứ.

- Tôi mất ba từ nhỏ. Đó cũng là sự mất mát lớn nhất khi tôi chỉ là 1 đứa trẻ ngu ngơ. Mẹ tôi vì tôi mà đi làm lụng để lo cho tôi nhưng đến 1 ngày thì bà ấy lâm bệnh. Tôi phải đi tìm bác sĩ để chữa cho mẹ tôi, rồi lại phải kiếm tiền cho gia đình. Nhưng...ông trời thích trêu đùa người lắm . Ông ấy cuối cùng...đã lấy đi người mẹ đáng kính của tôi rồi.

- Tôi bây giờ là 1 kẻ không cha không mẹ . 1 kẻ như thiếu mất đi linh hồn của mình. Các người...tha cho tôi đi. Tôi muốn thực hiện tốt nguyện vọng cho mẹ .

Cậu quỳ xuống nhìn cả đám học sinh kia. Bọn họ nãy giờ cũng chẳng nói gì. Ai ai cũng cúi gầm mặt xuống đất. Bỗng có 1 bạn nữ ở đấy lên tiếng.

- Thì đã sao? Cậu là 1 đứa nghèo nàn rách nát. Bọn tôi thích làm sao thì tùy. Cậu có quyền lên tiếng à?.

Cả đám học sinh kia nghe xong thì cũng trở mặt. Lại tiếp tục phun lời vào người cậu. Ha! Đúng là 1 lũ không não mà.!

Cậu đành nhắm mắt chịu đựng những hành động mà họ đối xử với cậu.

____________

Thời gian trôi qua đã được 1 tuần. Cậu cũng thấy đỡ hơn rất nhiều rồi. Sự mất đi người mẹ của cậu đã khiến cậu trở nên trầm tính. Mặc kệ những lời cay độc của bọn con người kia mà sống tốt theo ý nguyện của mẹ cậu.

Hôm nay cậu cũng có mặt tại lớp và học như bình thường thì cô giáo đi vào và thông báo. Có 1 học sinh từ xa chuyển đến lớp của cậu. Cả lớp bắt đầu xì xầm hào hứng nhưng riêng cậu thì không. Khá là chán nản với các cu cậu từ xa chuyển đến.

Sau khi cô giáo ra hiệu thì từ cửa đi vào 1 người con trai khôi ngô tuấn tú. Khuôn mặt không góc chết. Góc cạnh nhìn rất sắc bén.

Người đó bắt đầu giới thiệu về bản thân của mình.

- Xin chào. Tôi tên là Jung Hoseok. Rất vui được gặp.

Anh-Jung Hoseok. Là 1 cậu con trai với tính đào hoa. Thích đi trêu chọc tình yêu người khác.

Cả lầm ầm ồ vì vẻ đẹp trai và tone giọng trầm ấm kia. Anh được sắp xếp ngồi cạnh cậu.

Vì lí do không thích kết bạn nên cậu đã hoàn toàn không nói chuyện với anh.

___________

1 buổi sáng đẹp trời khác cậu lại chuẩn bị cặp sách đến trường như mọi khi.

Bước vào lớp thì từ đầu có 1 dòng nước lạnh đổ vào người. Haizz lại là trò đùa điên khùng của cả lớp. Từ trong đám đó có 1 bạn nữ đi ra mà nói với cậu.

- Tốt nhất tránh xa Hoseok ra! Không thì đừng trách tao hahah.

Cậu thở dài vì đã quá chán với lũ điên điên này rồi. Cậu rời đi và vào nhà vệ sinh nam lau chùi đi vết bẩn mà họ đem đến cho cậu.

Đang miệt mài với cái áo thì từ đâu có 1 cái khăn đưa ra trước mặt cậu.

- Lấy nó mà lau.

Người đưa chiếc khăn chính là anh. Lần đầu có người quan tâm cậu thật lòng là đây. Nhận lấy chiếc khăn mà lau đi người của mình. Định quay qua cảm ơn thì cậu nam đó đã rời đi rồi.

____________

Không hiểu vì lí do gì mà từ ngày hôm ấy anh luôn theo sát cậu. Cậu đi đâu thì mình đi theo đó. Bảo vệ cậu khi cậu bị bắt nạt.

Dần dần thì cậu cũng có tình cảm với cái tên lạ lẫm từ đâu đến mà cứ đối xử tốt với cậu mãi.

Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến 1 ngày anh tỏ tình cậu. Anh bảo anh đã thích cậu ngay từ lần đầu gặp mặt và thấy thương cho số phận của cậu và muốn bảo vệ cho cậu.

Tâm cậu lúc bấy giờ cũng đã rất yêu anh rồi. Cậu cũng đồng ý với anh và họ bắt đầu hẹn hò từ đó.

Chuyện của họ lan truyền khắp trường . Ai ai cũng thấy ganh tỵ với cặp đôi này. Tình cảm của họ cứ như  trong tiểu thuyết lãng mạn vậy.

Anh luôn đưa đón cậu về. Luôn bảo vệ cậu. Chăm sóc cậu các kiểu nữa . Cũng vì những hành động đấy mà đã khiến cho cậu yêu anh không dứt.

Hôm nay cậu thử tài nấu nướng và làm cho anh 1 món cơm hộp có hình trái tim trong rất dễ thương. Đi vào trường tìm anh . Cậu cứ đi đến chỗ này rồi chỗ kia vẫn không thấy. Sau đó lại đi ra sau trường mà tìm. May sau mà có anh ở đó. Cậu định chạy lại thì thấy anh nói chuyện với 1 ai đó. Đứng lại mà nghe ngóng

- Mày ghê thật đó Hoseok. Mày làm cho thằng kia mê mày đến chết mê chết mệt luôn kìa.

- Tao mà lị. Thằng đó chỉ vì thiếu tình thương thôi. Tao thấy tội lắm mới ban phước cho nó 1 ít tình thương đó cho nó.

- Haha...được rồi. Xem như là hôm nay TaeHyung tao sẽ khao mày 1 bữa để ăn mừng khi đã tóm được thêm 1 con nhện.

- Được thôi haha.

Tàn nhẫn! Quá Tàn nhẫn.

Cậu từ chỗ núp mà đi ra rồi đi lại chỗ anh. Nước mặt cậu lại rơi thêm 1 lần nữa. Nhìn anh với đôi mắt đau khổ mà nói.

- Thật không ngờ tôi lại đi yêu 1 tên đào hoa như anh. Jung Hoseok! Tôi.Hận.Anh AAAAA!! * Chạy đi *

Cậu chạy thật nhanh. Thật nhanh ra khỏi cái nơi quái ác kia . Quá đủ thật rồi. Cậu chịu đủ rồi.

Hoseok từ sau đuổi theo cậu. Cậu lao đầu mình ra ngoài đường...nhưng vì không để ý nên cậu đã...bị 1 chiếc xe tông trúng và văng ra xa.

Hoseok không tin vào mắt mình mà sợ hãi. Anh run lên bần bật bước đến chỗ cậu .

Anh quỳ xuống nhìn cậu với khuôn mặt ngạc nhiên

- Ji...Jimin

- Ho...Hoseok..! Tôi...tôi..ư...hận anh! Nhưng...lại rất yêu...anh

Câu nói vừa dứt thì cũng là lúc cậu buông xuôi rời đi. Hoseok đưa đôi tay run rẩy ôm lấy cậu.

- Mi..Minie...em...KHÔNGGGG...JIMIN ÀAAA! KHÔNGG HỨC..

Anh ôm lấy cậu đau khổ. Tâm anh lúc đầu chỉ muốn  trêu đùa với cậu nhưng khoảng thời gian tiếp xúc cũng đủ để cho anh có 1 chút gì đó với cậu.

Nhưng tình yêu chưa chớm nở thì anh đã mất đi người anh yêu. Người mà anh hết mực bảo vệ kia.

_________

Đám tang cậu được diễn ra trong sự đau buồn của...chỉ riêng anh!.

Đúng vậy. Anh đã tự mình làm đám cho cậu. Chỉ mình anh dự. Chỉ mình anh ở bên cậu. Chỉ mình anh...yêu cậu.

Nằm cạnh chiếc quan tài đang chứa đựng 1 cái xác còn rất trẻ. Anh nói.

- Minie có lạnh không! Chứ anh lạnh quá. Anh lại nhớ Minie ngốc rồi. Minie ơi~ anh tồi lắm đúng không.? Không đem được hạnh phúc cho em mà còn hại em nữa.

- Minie ngốc ơi...anh đau quá! Minie đợi anh được không? Anh đang tới cùng Minie đây này. Minie cố xíu nữa nha.

Câu vừa dứt thì Hoseok cũng buông lỏng đi cơ thể và đã hoàn toàn rời đi. Anh đã uống thuốc ngủ để có thể chìm vào giấc mơ có cậu trong đấy.

Vậy là ngày hôm ấy. 1 đám tang...2 quan tài.

Con người có quyền được sống. Họ tuy không có phước bằng chúng ta nhưng cũng vì thế mà xem thường họ.

Kể cả tình yêu cũng đừng trêu đùa nữa

End

Hoàn

Tác phẩm twoshot cũng đã hoàn. Đọc rồi cho tác giả ý tưởng bên dưới nha.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro