Chương cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, Soonyoung thấy Jihoon buồn đi hẳn, gương mặt lúc nào cũng bí xị, đã thế lại còn đứng trước gương tự xoa đầu, bĩu môi, nhìn thật muốn bay lại cắn cho vài phát.

Jihoon cũng bơ luôn Soonyoung, khiến Soonyoung có đôi chút khó chịu.

Sau khi quay xong Seventeen Project tập cuối cùng, 11 thành viên đang trên đường về lại kí túc xá, Soonyoung nắm tay Jihoon kéo vào nhà vệ sinh.

Jihoon khó chịu đi theo.

Vào đến nhà vệ sinh, Soonyoung liền tức giận quát:

- Mắc gì lại lơ tớ đi hả?

Biết mình đã quá tức giận thì Soonyoung đành dịu lại:

- Tại sao lại lơ tớ? Chả phải tớ nói với cậu là có chuyện gì hãy chia sẻ với tớ sao? Có chuyện gì, nói tớ biết!

Soonyoung ôm Jihoon vào lòng:

- Nói tớ biết!

Jihoon ngập ngừng nói:

- Soonyoung ah~

Jihoon nắm góc áo của Soonyoung ghị nhẹ, Soonyoung nhìn xuống, Jihoon hơi ngước lên, mắt phiếm hồng, môi lại chu ra, hai má phấn nộn phồng ra. Jihoon lại làm aegyo rồi, Soonyoung thật chịu không nổi.

Ráng kiềm nén con sói trong người lại, Soonyoung xoa đầu Jihoon:

- Sao? Có chuyện gì?

Jihoon nhón chân lên hôn nhẹ lên môi Soonyoung, Soonyoung lại một lần nữa bất ngờ, Jihoon nói tiếp:

- Soonyoung a~

- Sao? Có chuyện gì?

Jihoon ngập ngừng:

- Bây giờ hai đứa mình... phải bắt taxi về lại kí túc xá đó...

Soonyoung như hiểu ra, lại một lần nữa lôi Jihoon ra ngoài, Jihoon do chân ngắn, không thể nào theo kịp, bực bội:

- Yah! Chậm! Chân tớ mỏi!

Soonyoung liền một chân quì xuống trước mặt Jihoon:

- Lên đi tớ cõng!

- Hả?

Soonyoung im lặng, không đáp lại Jihoon, Jihoon đành im lặng đi chậm chậm lại rồi leo lên lưng Soonyoung mà yên vị ở đó.

Phải đi một đoạn đường dài mới có thể bắt được taxi về lại kí túc xá, Soonyoung mồ hôi chảy nhiều như tắm, Jihoon lo lắng nói:

- Thả tớ xuống đi Soonyoung, tớ hết mỏi rồi.

- Cậu cứ nằm yên trên đó đi!

- Nhưng cậu chảy mồ hôi nhiều quá, mệt lắm đó.

- Cậu là bảo bối của tớ, để cậu mỏi chân, thực tớ chịu không nổi.

Jihoon đỏ mặt vùi đầu vào cổ Soonyoung, hít hà mùi bạc hà đặc trưng pha lẫn mùi mồ hôi khiến Soonyoung càng trở nên quyến rũ.

- Thơm quá!

Jihoon vô thức bật ra câu nói, Soonyoung cười không trả lời, lại cõng Jihoon tới chỗ nào đó, rồi đưa tay bắt taxi.

Soonyoung thả Jihoon xuống rồi cho Jihoon vào xe trước, mình ngồi vào sau.

Mất khoảng 30 phút để về lại kí túc xá, tiền taxi cũng không rẻ, thế mà Soonyoung lại giành trả một mình, Jihoon hỏi thì lại trả lời:

- Cậu là bảo bối của tớ, để cậu tiêu tiền vì mấy chuyện không đáng, thực tớ chịu không nổi.

Soonyoung và Jihoon vào kí túc xá, Seungcheol liền bay vào ôm Jihoon, lo lắng hỏi:

- Em đi đâu giờ mới về? Hyung lo muốn chết!

Soonyoung mặt đen xì đứng kế bên, trên đầu một nùi mây đen, thấy thế Junghan lại ghị Seungcheol xuống. Seungcheol cười ngu rồi bảo:

- Hai đứa đi tắm đi rồi ra ăn!

Thế là hai người vào phòng.

Jihoon lại đứng trước gương tự xoa đầu, Soonyoung thấy vậy bước lại.

Ôm Jihoon từ đằng sau hỏi:

- Lại có chuyện gì nữa sao bảo bối của tớ?

Jihoon im lặng rồi quay lại, nhìn thẳng vào Soonyoung nói:

- Tớ giảm cân nhé?

Soonyoung lập tức xuống sắc, bất ngờ pha chút tức giận hỏi:

- Tại sao?

Jihoon trả lời:

- Soonyoung a! Tớ giảm cân nha! Ai cũng chê tớ mập hết!

Jihoon mở miệng ra là tên Soonyoung đầu tiên, thực không thể tức giận được, Soonyoung cười cười, ôm Jihoon vào lòng rồi xoa đầu Jihoon:

- Béo béo lùn lùn như cậu tớ mới yêu!

Jihoon ngượng thấy rõ, vùi mặt vào hõm cổ Soonyoung.

- Yah! Tụi kia! Chết trong trỏng hay sao mà lâu vậy?

Soonyoung hét lại:

- Xíu tụi em ăn sau!

- Hối nữa là ăn đàn hết nguyên dàn!

Phía bên ngoài im bặt, không một tiếng động.

Hai người bên trong cười hì hì, lê thân vào phòng tắm từng người rồi ra ăn.

May mà không ai bị ăn đàn.

Tối hôm đó

Soonyoung ôm Jihoon vào lòng mà ngủ.

Soonyoung yêu Jihoon là vì chính bản thân cậu ấy, chính tính cách cậu ấy, không dựa vào ngoại hình.

Jihoon yêu Soonyoung vì Soonyoung chính là Soonyoung.

Tình yêu là vậy, không vì ngoại hình mà yêu nhau, mà vì họ yêu chính bản thân đối phương.

Họ sẽ không ngần ngại hi sinh bản thân mình cho đối phương được vui, được hạnh phúc và được mạnh khỏe.

Cũng như Soonyoung không ngại cõng Jihoon đến mồ hôi chảy như mưa. Chính là vì Soonyoung không muốn Jihoon mệt.

Tình yêu cũng đơn giảm thôi, hi sinh vì người kia một chút, tin tưởng nhau một chút, nhớ nhau một chút, yêu nhau nhiều hơn một chút, ghen tuông một chút.

Đừng để vì những chuyện không đâu mà mất nhau.

Thế giới của Soonyoung chỉ gói gọn trong hai từ Lee Jihoon.

Niềm vui to bự Lee Jihoon cũng chỉ gói gọn trong hai từ Kwon Soonyoung.

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro