Chương đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Họ và tên: Lee Jihoon

Tuổi: 20

Chiều cao: 164 cm

... "

Nhìn sơ yếu lí lịch của mình Lee Jihoon không khỏi thở dài.

Gì chứ cậu tự ti về cái chiều cao hai mét bẻ đôi thêm 14 cm này lắm. Nhìn xem, thằng Ming_Bỉm_Sữa mới 18, 19 tuổi mà cao 185 cm, cậu đứng chỉ mới tới vai nó, nhỉnh hơn chút xíu, thật sự...

Không nói đến chuyện đó, chuyện đáng buồn là mỗi lúc ra sân bay, tụi nhóc luôn ép cậu vào giữa, chả khác gì chúng nó khinh thường chiều cao cậu, tỏ ra mình cao. Hứm, Jihoon khinh.

Ngay cả thằng bạn chí cốt của cậu cũng khinh thường cái chiều cao của cậu. Mà bạn nhỉ? Jihoon cũng chẳng biết. Có thể là người yêu, cũng có thể là bạn... A! Jihoon đây là đang rối a~

- Hù! Hoonie a~! Sao thế?

Soonyoung từ phía sau bổ nhào tới ôm cậu, cậu giật mình gấp gáp cầm lên cây đàn kế bên mà phang một cái.

Soonyoung bất tỉnh.

Jihoon đơ mặt.

Soonyoung trên đầu sao bay vòng vòng.

Jihoon lại đơ.

Soonyoung bật dậy hét:

- Yah! Tớ là đau muốn chết đó! Cậu còn đơ ở đó! Đau chết được.

Jihoon mới hoàn hồn, cười cười:

- Hả? Cậu mua kẹo dâu cho tớ hả?

Soonyoung câm nín, mặt đực ra.

- Soonyoung! Tớ có chuyện muốn hỏi

Jihoon lên tiếng, cậu nghiêm túc nhìn người đối diện. Soonyoung hơi bất ngờ nhưng cũng gật đầu:

- Cậu nói đi!

- Là hỏi!

- Vậy hỏi đi!

Jihoon mở miệng hỏi:

- Tớ và cậu là gì?

- Là người!

Mức độ tỉnh của Soonyoung đã đạt đến level max rồi. Jihoon bực, giảy nảy. Bạn hãy thử tưởng tượng, một Jihoon chân ngắn, tròn tròn, trắng trắng, mắt nhắm tịt, môi chu ra, hai má phồng nhẹ lên, mặt ửng hồng và tay chân giảy nảy như con nít mất kẹo xem, chắc chắn bạn sẽ chảy máu mũi đấy. Huống hồ chi, Soonyoung đang tận mắt thấy cảnh tượng đó, hồn phách Soonyoung lên trời.

"Soonyoung a! Tớ tạm biệt cậu! Tạm biệt thể xác mình! Tớ thăng đây"

Ngay lúc linh hồn Soonyoung chưa kịp bay, đã bị Jihoon nắm ghị lại, hỏi:

- Tớ và cậu là bạn hay... hay...

Soonyoung hoàng hồn, ngơ ngác:

- Hay?

- Tớ và cậu là bạn hay là... là... người... người yêu của... nhau?

Mặt Jihoon đã đỏ lên tận mang tai rồi nha. Jihoon bây giờ có thể đem so sánh với quả cà chua chín luôn đấy.

Soonyoung cười hì hì, đôi mắt 10:10 híp lại, nâng cằm Jihoon lên. Jihoon nhắm tịt mắt lại.

- Mở mắt ra!

Jihoon vẫn nhắm.

- Jihoon! Mở mắt ra cho tớ!

Jihoon vẫn ngoan cố.

- Lee Jihoon! Cậu không mở thì...

Ngay khi Soonyoung kết thúc câu nói, cũng là lúc Jihoon cảm nhận được môi mình đang bị một vật gì đó mềm mềm ướt ướt chiếm lấy.

Jihoon mở to đôi mắt hí của mình, Soonyoung dứt khỏi nụ hôn:

- Chịu mở... ưm...

Chưa kịp nói, Jihoon đã nhón lên, lấy tay ghị đầu Soonyoung xuống mà hôn. Không để mình bị lép vế quá lâu, Soonyoung liền lật ngược tình thế.

Hai đôi môi quấn lấy nhau đến khi buồng phổi Jihoon gào thét đòi oxi mới buông ra. Soonyoung lên tiếng:

- Khi hôn có thể thở bằng mũi đó bảo bối à!

- Ai là bảo bối của cậu?

- Cậu là bảo bối của tớ!

Jihoon tính tiếp tục cãi lại, nhưng cậu chợt ngưng, đầu cúi xuống thấp, giọng run run sắp khóc:

- Soonyoung a! Tớ là gì của cậu... oa...

Soonyoung khi thấy Jihoon khóc liền hoảng, vội ôm cậu vào lòng mà vỗ về:

- Ngoan! Jihoon của tớ đừng khóc nữa! Cậu là người yêu của tớ, là bảo bối của tớ, là cả thế giới của tớ. Cậu là thế to bự mà nhỏ bé của tớ. Cậu tuyệt đối không được khóc nữa.

Jihoon trong lòng Soonyoung mà ngượng chín mặt, đầu hồng gật gật, mỉm cười, đưa tay ra sau mà ghì chặt Soonyoung. Soongyoung cũng ôm chặt Jihoon.

- Jihoon yêu Soonyoung!

- Tớ yêu cậu!

Hai người trao nhau câu yêu.

Tình yêu đôi khi đơn giản lắm
Chỉ cần đôi bên tin tưởng nhau
Chỉ cần đôi bên nhớ đến nhau từng giây phút
Chỉ cần trong mắt của người này luôn có người kia
Sẽ vô thức mỉm cười khi nhìn người kia
Luôn tìm kiếm bóng hình của người còn lại trong đám đông

Đó chính là tình yêu đơn giản mà Jihoon dành cho Soonyoung.

Cũng chính là tình yêu vô bờ bến của Soonyoung dành cho Jihoon.

End Chương đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro