Part 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc giường bên phải, một người con trai tiều tụy ốm yếu, dường như chẳng còn cái gì gọi là sức sống của một người niên thiếu, cứ ngày qua ngày, chiến đấu cùng với những đau đớn của bệnh tật, lại càng phải đớn đau nhìn người con trai ở chiếc giường bên cạnh, hoảng loạn, điên cuồng, mất bình tĩnh vì bị mất đi đôi mắt của mình... Anh ta... là nạn nhân duy nhất còn sống sót sau vụ nổ xe buýt không lâu trước đó...

" Oh Sehun... "

Xi Luhan, chính là vì sao ông trời lại cứ kéo dài sự sống của cậu để cậu phải đau khổ thế này, ngày nào cũng thấy anh trở nên điên loạn vì mất đi đôi mắt của mình, nhìn thấy anh đau đớn khổ sở, thấy anh gọi tên cậu với nỗi tuyệt vọng và trong mỗi giấc mơ của anh... cậu chỉ biết lặng lẽ nhìn anh rồi khóc trong âm thầm...

Một tuần sau đó... có ai đó đã nhắm mắt buông xuôi tất cả... Người con trai hồn nhiên tươi trẻ ngày nào bây giờ thay vào đó là một cơ thể bất động lạnh ngắt, gầy gò xanh xao, và cả gương mặt thuần khiết xinh đẹp tựa thiên sứ khi lìa xa cõi đời cũng chỉ là mang theo những u buồn bi thương...

" Nếu còn có kiếp sau... nhất định... Tiểu Lộc sẽ tìm đến anh, yêu anh hơn cả kiếp này Tiểu Lộc đã từng yêu.... "

....

Oh Sehun anh... anh đã tìm lại được ánh sáng rồi. Có một người nào đó đã hiến giác mạc cho anh... Nhưng sao, mọi thứ đối với anh đau buồn quá... Anh luôn có cảm giác Luhan của anh đang ở bên cạnh anh, nhưng anh tìm mãi chẳng thấy cậu, chỉ thấy rằng hình ảnh cậu cứ xoay dần, hiện về torng tâm trí anh...

Đến đợt tái khám mắt, anh đến bệnh viện và hỏi thăm về người đã hiến gi1c mạc cho mình, bác sĩ bảo trước khi chết vị ân nhân đó không muốn ai biết điều này... Anh có chút hụt hẫng... Và rồi anh vô tình va phải một nữ y tá, giấy tờ, hồ sơ bệnh án trên tay y tá rơi xuống. Anh vội xin lỗi rồi nhắt lên...

" Xi Luhan... "

Chính mắt anh thấy tên cậu trên tờ giấy... Chính là... đơn iến tặng giác mạc. Người hiến tặng: Xi Luhan, người nhận.... : Oh Sehun...

Đó chính là ngày anh được phẫu thuật ghép giác mạc... trên đơn còn ghi rõ bệnh tình của Luhan... cậu bị ung thư máu giai đoạn cuối....

Anh hỏi Kim Joon Myun, bác sĩ phẫu thuật cho anh... đến nước này vị bác sĩ không thể dấu diếm được gì nữa....

Chính là... Lu han... Tiểu Lộc của anh đã xa anh rồi, cậu đã đi thật rồi...

Đôi mắt anh đang mang, chính là đôi mắt nâu thuần khiết của người con trai anh yêu, yêu rất nhiều...

" Có không giữ, mất đừng tìm, vì muộn rồi... "

Người anh yêu, anh phải làm sao đây...?

Tất cả là lỗi do anh, anh đã khiến cậu rời xa anh, khiến cậu đau khổ...

Tìm đến ngôi mộ nhỏ trên một ngọn đồi thoải, anh tìm đến người anh yeu thương... Đau đớn vật vã, anh từ một người con trai mạnh mẽ, khóc nức nở, khóc nghẹn ngào... Anh tựa người vào tấm bia mộ của người đó, anh ôm nó thật chặt, anh khóc...

" Ở đó chắc em lạnh lắm... Anh... sẽ sưởi ấm cho em..."

Dặn lòng là không được khóc, anh không thể để cho đôi mắt - thứ duy nhất còn lại trên đời mà Luhan đã dành tặng cho anh bị hoen ướt lần nào nữa... nhưng anh lại có lỗi rồi... vẫn chính là anh lại khiến cho đôi mắt này phải đẫm lệ sầu...

Anh bảo chúng ta có duyên với nhau, nhưng em lại nói có duyên ắt hẳn sẽ có nợ...

" Người ta nói nếu hai người mà tình cờ gặp nhau cả 3 lần tại một nơi, thì hai người đó là định mệnh của nhau... "

" Người ta nói nếu bàn tay hai người đan với nhau mà vừa khít, thì hai người đó sinh ra là để dành cho nhau... "

"... Anh có thể... một lần cuối thôi... gọi tên em... gọi em là Tiểu Lộc... là Hannie của anh... được không...."

"... Anh xin lỗi... "

Mảnh kí ức hiện về, mới tinh, trong trẻo... Phải... Lộc Hàm nói đúng... anh và cậu có duyên nhưng rồi rốt cuộc thì anh lại nợ cậu... anh nợ cậu một tình yêu, nợ cậu một mạng sống, anh nợ cậu ngàn lời xin lỗi... Chữ duyên... đi đôi với chữ nợ...

Chiếc xe buýt số 26 định mệnh - nơi đã đưa anh và cậu đến với nhau

Chiếc xe buýt số 26 định mệnh - nơi anh và cậu... lìa xa nhau...

Máu đỏ tươi... anh nhắm mắt, tìm đến cậu một nơi nào đó... Nếu như có luân hồi...

" Nếu còn có kiếp sau, anh hứa, người đầu tiên anh yêu sẽ là em, người cuối cùng anh yêu cũng sẽ là em, và người anh yêu nhất cũng sẽ là em... Lộc Hàm... tha tứ cho anh, kẻ phụ tình, tha thứ cho anh kiếp này. Anh hứa nhất định kiếp sau... kiếp sau sẽ lại đi tìm... kiếp sau.... kiếp sau sẽ lại yêu.... kiếp sau... sẽ lại thương... Anh... vẫn là ... yêu em rất nhiều.... "

Seoul tháng Hai, tiết trời bỗng u buồn... Bi thương... Gió thổi nhẹ, lá cây xào xạc, như khóc, như than... ai oán... Hoàng hôn nhuộm đỏ một sắc trời đỏ rực, nhuốm đỏ một mối tình đau thương...

Nhành cây khô trơ trọi, chênh vênh... cố níu kéo một tia hy vọng mong manh trong sự chia li đã được đoán trước bởi guồng quay tạo hóa...

... nỗi đau đã quá tả tơi.

Một giọt mặn hoen nhè đôi gương mặt hạnh phúc, trên bức ảnh đã úa màu thời gian...

... lặng lẽ rơi giữa nền đất

Chiều cuối thu gió lặng

Chạm lên nền đất lạnh, chiếc lá khô đã thôi đong đưa

Tiết chớm mùa man mác một nỗi buồn vô định

Ở đó thời gian và không gian chuyển mình khe khẽ để tiếc nuối cho sự ra đi của một thuở niên thiếu đầy nhiệt huyết

Bao nhiêu là vỡ tan...

Thời gian chạm vào làm rơi vỡ kỉ niệm...

rơi vỡ yêu đương...

rơi vỡ lòng người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro