Part 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh cố gắng tìm kiếm bóng dáng cậu, một bóng hình quen thuộc, nhưng tìm hoài chẳng thấy. Không nơi nào có cậu hay những tin tức gì liên quan đến cậu, không ai hay biết. Cậu từ lúc nào dường như trở nên vô hình trước mắt anh, cậu chuyển chỗ ở, chuyển nơi làm việc... Anh biết, biết cậu đang cố gắng từ bỏ những thứ liên quan đến anh và cậu, rời bỏ mảnh đất chỉ còn vương lại nỗi buồn này...

Anh luôn chờ đợi cậu, chờ cả chiếc xe buýt số 26...

Lâu rồi, anh không ngồi trên chiếc xe buýt này. Anh vẫn còn cảm thấy hơi ấm, mùi hương quen thuộc đâu nơi đây. Vẫn với thói quen cũ, anh đến hàng ghế cuối, ngồi sát vào, tựa đầu vào thành cửa...

Một bóng dáng quen thuộc... rất quen thuộc...

" Luhan... "

Anh hết lên thật lớn qua tấm cửa xe buýt... biết rằng âm thanh không thể nào lọt qua được nhưng anh vẫn làm thế... Ngay lúc cả cơ thể vừa đứng bật dậy thì... "RẦM... "

Ngày hôm đó... trên khắp các phương tiện truyền thông, tin tức về sự việc một chiếc xe buýt và một chiếc xe lớn chở xăng dầu va phải nhau gây ra một vụ nổ lớn do tài xế chiếc xe chở hàng bị mất lái. Cả tài xế cùng hành khách trên xe đều thiệt mạng, nhưng họ tìm thấy một người ở vị trí sau cùng của chiếc xe buýt, bị bỏng nặng, và rồi được đưa vào bệnh viện chữa trị...

Cậu, bản thân đã quá yếu, nhưng cũng chính vì bác sĩ bảo rằng cậu không thể sống được trong bao lâu nữa, thế nên chính cậu mới mặc kệ cho bản thân mình, buông xuôi tất cả, không còn thiết tha gì với cuộc sống nữa...

Cậu ra đường, bản thân quá yếu, cậu đi cùng một y tá... Cũng lâu quá rồi...

" Chiếc xe buýt màu nắng... là em cùng anh... đặt tên cho nó... "

Tâm nguyện cuối cùng của cậu chính là được một lần cuối, đặt chân lên nơi chứa đầy những kỉ niệm, nơi lần đầu tiên anh và cậu gặp nhau, nơi chứng giám cho tình yêu của hai người

Con người ta đến với nhau cũng là do duyên phận, rời xa nhau cũng là do duyên phận. Khi gặp nhau mà không thể tìm thấy nhau, thì chính là đau khổ...

Ngay giây phút người con trai ốm yếu mỏng manh như cánh hoa vừa bước xuống chiếc xe buýt ấy bằng cửa sau một cách thật nuối tiếc, thì chính anh, cũng vừa tìm đến chiếc xe ấy bằng cửa trước. Cũng tại ngay chính chỗ ngồi đó, người con trai mà anh yêu vừa rời đi...

Trớ trêu thay !

Cậu rời đi, thật chậm... đôi mắt nhòe lệ bỗng hoa dần, cả cơ thể lạnh ngắt mất dần hết sức lực... nhưng bên tai như nghe thấy ai đó gọi tên mình... thật dịu dàng... Rồi cậu nghe thấy một tiếng nổ lớn... Chiếc xe buýt của cả anh và cậu, nổ bùng ngay trước mắt cậu không xa, ngay khi cậu bước xuống xe một lúc và chiếc xe bắt đầu chuyển bánh đi đến trạm chờ tiếp theo. Lồng ngực bỗng thấy tức tối, trái tim cậu bỗng nhói đau... Cả cơ thể cậu đổ ập xuống người y tá kia... Bóng tối...

Gần một tháng sau đó...

Tại phòng điều trị đặc biệt chỉ có hai chiếc giường bệnh được đặt gần nhau, song song với nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro