Part 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giờ đây, bên cạnh anh, có một người, mà người đó không phải là cậu, người đó từ nay về sau sẽ luôn khiến anh mỉm cười, nhiều hơn cả khi bên cậu, khiến anh hạnh phúc, nhiều hơn cả khi bên cậu....

Lê đôi chân mệt mỏi, cậu bước về nhà...

Cậu dọn hết những thứ anh tặng cậu, những món đồ liên quan đến anh, trân trọng nhẹ nhàng đặt vào một cái thùng màu đỏ, để vào một góc trong tủ quần áo. Người con trai ấy vừa làm vừa lấy tay quệt đi nước mắt. Cậu không muốn khóc đâu, thực sự không muốn khóc, nhưng sao mà nước mắt cậu cứ rơi hoài... Ngồi bệt xuống sàn nhà, lấy đôi tay bịt chặt miệng mình lại, những tiếng nấc nghẹn ngào vẫn không ngừng phát ra.

Cậu gom hết những kỉ niệm, cất lại, như để nhớ về một thời đã từng hạnh phúc...

Vô tình, chiếc ảnh mà cậu cùng anh chụp ngày nào, được đóng cẩn thận trong khung hình rơi xuống đất vỡ mạnh...

Thôi rồi, còn đâu nữa những ngày yêu? Bàn tay cố lần mò đến những mảnh vỡ thủy tinh, chạm vào đôi gương mặt đang mỉm cười hạnh phúc... Máu đỏ... nước mắt, hòa lẫn vào nhau... Một gọi mặn hoen nhè đôi gương mặt hạnh phúc... trên bức ảnh đã úa màu thời gian...

" Mối tình đầu... "

Ngày qua ngày, cậu làm việc điên cuồng để không òn thời gian nhớ đến anh, nhớ về người con trai cậu yêu sâu đậm. Mệt mỏi, đau ốm, bệnh tật, cô đơn lạnh lẽo, đã có những lúc cậu muốn buông xuôi, nhưng không biết vì sao lại không thể... Mồ côi từ nhỏ, khi gặp anh, yêu anh rồi lại mất anh... cho đến bây giờ chỉ còn mình cậu chơ vơ giữa dòng đời.. không người thân, không bạn bè, không người yêu thương...

Hơn hai năm, sống trong đau đớn cùng căn bệnh ung thư máu quái ác, không thể khóc, cô đơn lạnh lẽo chỉ biết gượng sống cho qua ngày... Người thiếu niên tươi trẻ, đẹp thuần khiết ngày nào giờ trong xanh xao, yếu ớt và cả lẻ loi biết nhường nào...

Mỗi ngày đối với cậu là một nỗi đau, việc cố gắng mỉm cười với cậu thật khó khăn, nó khiến tim cậu đau đớn. Cậu nghĩ rằng bản th6an mình thật ngu ngốc, chỉ vì một người như anh mà đau khổ trong suốt thời gian dài. Nhưng biết làm sao được, yêu quá nhiều, rồi cứ như con thiêu thân... Mối tình đầu của cậu, đẹp, buồn, nhưng cậu muốn giữ lại nó mãi mãi, cất nó vào trong tim như một kỉ niệm đẹp

Từ ngày chia tay, anh vẫn không thể quên được hình bóng của người con trai đó. Anh và cậu như đôi người xa lạ, cậu tránh né nói chuyện và tiếp xúc với anh... tuyệt tình... Anh tận sâu trong trái tim mình, không hiểu vì sao lại muốn ôm cậu vào lòng... Có những lần tình cờ thấy cậu ở nơi làm việc, cậu xanh xao, ốm hẳn, đôi mắt đẹp tuyệt ngày nào giờ đây chỉ u uất nỗi sầu, có một làn sương mờ ảo. Không còn là một Tiểu Lộc hoạt bát của anh ngày nào, cậu cũng ít cười hơn, tránh xa với cuộc sống bề bộn vốn đông vui náo nhiệt. Không hiểu sao, anh không thể tìm được ở TAO những xúc cảm mãnh liệt và chân thật tự nhiên như bên cậu. Người anh luôn nghĩ, luôn nớ đến vẫn là Luhan.

" Nhói đau..."

Hơn một năm sau đó, anh quyết định chia tay với TAO, cậu ấy khóc, khóc rất nhiều, anh cũng chỉ là biết xin lỗi, nhưng tận sâu trong trái tim, không nhói đau, không thương nhớ như với Luhan...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro