END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hôm nay là ngày đầu tiên cậu làm việc cho anh. Cậu thức dậy thật sớm, chuẩn bị xong xuôi mọi thứ và đến công ty.

Cậu vừa mới đến công ty thì đã thấy anh ở quầy tiếp tân, định đến chào thì anh đến chỗ cậu:

_ Sao giờ mới tới ?

_ Bây giờ vẫn còn sớm mà giám đốc. – cậu nhìn đồng hồ mà nói.

_ Đối với cậu thì sớm, nhưng với tôi đã trễ lắm rồi. – anh khó chịu nói với cậu.

_ Nhưng...

_ Từ giờ, cậu phải đến trước tôi và chuẩn bị mọi thứ trước khi tôi đến. Đã hiểu ?? – cậu chưa kịp nói thì anh đã chen vào.

_Vâng. – cậu nhớ lần trước anh bảo cậu thoải mải với anh mà, bây giờ anh lạnh lùng như thế thì cậu thoải mái làm sao?

_ Đứng đó làm gì, vào phòng làm việc đi !!

_ Tôi.. tôi..

_ Đi theo tôi ! – nhìn cậu ấp úng anh cũng đã biết cậu chưa biết chỗ làm việc của mình .

Khi tới phòng làm việc của anh, cậu nhìn xung quay. Phòng được trang trí khá đẹp mắt, trong phòng có hai bàn làm việc đối diện nhau. Anh ngồi vào chiếc bàn lớn kia và bắt đầu làm việc, không nói với cậu câu nào. Cậu cứ nhìn anh chằm chằm. Anh phì cười, rồi lên tiếng :

_ Sao cậu có thể ngốc đến như vậy chứ. Cậu định cả buổi đứng đó nhìn tôi sao ??

_ Xin lỗi giám đốc ạ. – rồi cậu bắt đầu ngồi vào bàn làm việc.

Căn phòng làm việc ấy, bây giờ chỉ còn tiếp lật trang giấy, hay tiếng đánh máy tính thôi. Đến giờ ăn trưa, anh mới đến bàn của cậu và mời cậu đi ăn. Cậu cũng đồng ý. Cả hai cùng xuống căn tin với ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Cả hai cùng ngồi xuống bàn, cậu nói :

_ Giám đốc, ngài đợi tôi một chút tôi đi lấy thức ăn ạ.

Anh không nói gì, đáp lại cậu bằng một cái gật đầu.

Một hồi sau, cậu đem đến hai khây thức ăn. Đưa một khay cho anh rồi cậu bắt đầu ăn.

_ Này, tôi không ăn được nấm. Đổi cho tôi. – anh tức giận nhìn cậu nói.

_ Vâng, xin lỗi giám đốc ạ. Tôi thực sự không bi... – chưa nói xong anh đã quát cậu:

_ Không nói nhiều, cậu đi đổi đi. – từ nhỏ đến giờ, anh bị dị ứng với nấm, khi mùi là đã không thích rồi giờ cậu lại lảm nhảm nữa anh thật sự rất ghét.

Khi nghe anh nói xong, cậu liền đem khay đồ ăn của anh đổi liền.

Một lát sau, cậu đem một khay đồ ăn khác tới. Rồi tới lượt anh ăn, cậu không ăn ngồi thẫn thờ nhìn vào một khoảng nào đó, cậu lại nhớ Hunnie của cậu lúc xưa nữa rồi.

"Hunnie cũng ghét nấm lắm, hồi đó đã ngửi thấy mùi cậu ấy lập tức khóc, phải chuyển sang món khác liền, sao anh ta giống Hunnie quá nhỉ!! Cảm giác khi ở bên anh ta thật thân quen. Nhưng Hunnie à, cậu có về mà tìm tớ không ?? Tớ đang đợi cậu đây. Cậu có nhớ tớ không vậy? Còn tớ, tớ thực sự nhớ cậu lắm. Thực sự rất nhớ. Mà mỗi lần nhớ là tớ lại đau lắm. Tớ rất sợ cậu không nhớ tớ, không quay về tìm tớ..." - giờ đây, bao nhiêu câu hỏi và suy nghĩ quay quẩn trong đầu cậu, cứ như vậy cho đến nơi khóe mắt cay cay rồi rơi nước mắt.

_ Ya..ya.. tôi không cố ý lớn tiếng với cậu đâu mà, sao mít ướt thế ?? Được rồi, tôi xin lỗi mà. - anh thấy mình lớn tiếng với cậu định xin lỗi thì thấy cậu khóc làm anh cảm thấy có lỗi lắm.

_ À...à tôi đâu có giận giám đốc đâu ạ, tại...tại có bụi bay vào thôi. – cậu đang ngơ ngẩn suy nghĩ nhiều thứ lắm, bị anh lay người ên trở về thật tại.

_Tôi biết rồi, cậu ăn đi. Thiệt là.. – cậu lúc này nhìn rất ngố, anh phì cười rồi xoa đầu cậu vài cái.

_Vâng. – cậu cảm thấy đã khá hơn rồi và bắt đầu ăn.

Ăn xong cả hai lại về phòng làm việc, chắc do ban nãy hai người ăn rất vui vẻ nên trên đường về phòng không khí cũng khá hẳn, không ngượng ngùng, im lặng như hôm trước mà còn nói chuyện rất vui vẻ. Hai người có vẻ đã hiểu thêm về nhau.

Cậu thì thấy anh không phải người lạnh lùng, ít nói như ngày đầu gặp, mà lại nói chuyện rất hài hước. Anh thì đã biết cậu cũng không phải người nhút nhát, sợ hãi khi phải đối mặt với anh mà lại rất thân thiện. Cả hai đều thoải mái.

Nhưng khi về phòng làm việc thì cả hai cũng ít nói hơn, chú tâm làm công việc của mình.

.

.

.

.

.

Ngày qua ngày, đến đây cũng gần một tháng, cả hai ngày càng thân thiết , anh lúc nào cũng quan tâm cậu, còn cậu sáng nào cũng pha cà phê cho anh, và ngày càng thoải mái với anh hơn. Hai người cứ như đôi bạn thân đi đâu cũng có nhau khiến ai trong công ty cũng ghen tị.

Nhưng hôm nay thì ngoại lệ rồi, cậu đã bệnh cảm chắc do tối qua mắc mưa. Sáng sớm, cậu đã gọi cho anh xin nghỉ vài ngày để khỏi bệnh. Anh cảm thấy lo lắm nên định là hết giờ làm việc sẽ đến thăm cậu. Nhưng sáng giờ anh không làm việc được nên đợi đến giờ ăn trưa anh chạy ra công ty đến thăm cậu luôn.

.

.

.

.

.

Đến trước nhà cậu, bấm chuông hoài mà không thấy cậu ra mà cửa không khóa nên vào luôn. Lên phòng thì đã thấy cậu nằm ngủ trên giường.

Cậu thì đang ngủ mà nghe thấy tiếng động nên tỉnh giấc. Thấy anh trước mặt nên rất ngạc nhiên:

_Sao không khóa cửa gì hết vậy, nếu không phải là tôi mà là ăn trộm vào thì sao ??

_ À, tại lúc nảy tôi ra ngoài mua chút thuốc nên... hì hì – cậu gãi đầu rồi cười ngây ngô.

_ Cậu đã đỡ bệnh chưa ?? – anh lại gần, ngồi lên giường cạnh cậu.

_Cảm ơn giám đốc, tôi đã đỡ nhiều rồi ạ.

_ Thật sao ?? Để tôi xem nào !!

Nói rồi anh ngắm nhìn cậu một lượt, rồi dần lại ngay cái cổ trắng ngần kia.

" Cái..cái dây chuyền kia, không phải là vật kỉ niệm của mình và Hannie sao?? Không lẽ...Có lẽ nào... Cậu ấy là Hannie sao ??"- anh cứ nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền.

_ Giám đốc à, ngài bị sao vậy ?? – cậu đưa quơ quơ trước mặt anh.

_Sợi dây chuyền đó...

_ À, đây là vật kỉ niệm của tôi đó, lúc nhỏ, cậu bạn chung lớp và tôi rất thích nhau, chơi với nhau được một thời gian thì... thì bạn ấy chuyển đi, cậu ấy bảo tôi phải giữ nó, và sẽ quay về tìm tôi. Tôi thực sự rất nhớ cậu ấy. – nói đến đây nước mắt cậu lại rơi xuống, trên tay thì mân mê sợi dây chuyền.

Anh khựng lại, bất giác đưa tay lên lau nước nước mắt cậu. Trái tim anh bây giờ đang đau lắm. Anh bây giờ không biết nên vui hay nên buồn đây, anh có nên nói cho cậu ấy biết mình là Hunnie không, hay nói ra thì cậu ấy sẽ thêm đau khổ.

_Được rồi, tôi biết rồi. Còn bây giờ thì cậu ngủ đi, chắc cậu mệt rồi. – nói rồi từ từ đỡ cậu ấy nằm xuống.

Cậu thì đáp lại anh một cái gật đầu rồi cười mỉm.

Đợi đến khi cậu đã ngủ say thì anh mới nhẹ nhàng vuốt mái tóc cậu rồi đến gương mặt của cậu, bất giác khóe môi anh khẽ cong lên. Con người anh cần tìm bây giờ thì đang ở trước mặt anh. Rồi ngồi dậy nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.

_ Hannie à, anh là Hunnie đây. Anh sẽ không rời xa em nữa đâu.

Nói xong anh rời đi nấu cháo cho cậu, nhưng anh nào biết cậu nảy giờ vẫn còn thức, nghe được những gì anh làm và anh nói rồi.

                     ----------------------------------HunHan----------------------------

Tại nhà bếp, anh đang nấu cháo cho cậu thì có một người nào đó ôm anh từ phía sau.

_ Hunnie à, em đã biết hết rồi. Em sẽ không cho anh rời xa em nữa đâu.- cậu ôm anh thật chật.

Anh nghe được trong lòng rất vui. Cậu không giận anh, còn nói sẽ không cho anh rời xa cậu nên liền quay lại ôm cậu vào lòng.

_ Nai nhỏ của anh, anh thực sự rất nhớ em. Anh yêu em mất rồi. – nói rồi dụi cằm của anh vào trên đỉnh đầu cậu.

_Em cũng vậy. – cậu đã chờ giây phút ngày lâu lắm rồi, hơi ấm quen thuộc của anh. Cậu bây giờ chỉ muốn như thế này, mãi bên anh thôi.

Hai người nhìn nhay say đắm cho đến khi môi anh chạm vào môi cậu. Anh hôn lên đôi môi hồng hồng đó, rồi mút mát hai cánh đào của cậu thật lâu. Như còn chưa đủ, anh khẽ tách môi cậu ra, luồn chiếc lưỡi hư hỏng vào càn quét hết khoang miệng cậu, từng chút một cảm nhận hương vị đó, không chừa một ngóc ngách nào. Cậu cũng đáp trả nhiệt tình. Cả hai cùng hòa quyện vào nhau.

.

.

.

( Cảnh tiếp theo thế nào mọi người tự suy diễn đi :]]]] )

.

.

.

Và thế là cả hai sống với nhau hạnh phúc đến suốt đời. Là do ông trời đã cho họ gặp lại nhau, là do cả hai luôn luôn nhớ về nhau. Và quan trọng nhất là anh và cậu yêu nhau rất chân thành.

END

Rồi xong, hoàn thành fic thứ 2. Thiệt là vui.

Kế hoạnh tiếp theo chắc thêm cái Oneshot nữa mới dám viết Longfic hay shortfic quá.

Mà sao dạo này tui lười quá trời.

Mọi người có muốn Oneshot tiếp theo có H không nà ?? Cho ý kiến đi.

Nếu có lỗi sai, các bạn nhớ nhắc để mình sửa nha.

Nhớ follow tui à nhà. Để theo dõi mấy fic tiếp theo chớ . Hớ hớ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro