[Twoshot] ( HunHan ) Nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Là một ngày thật đẹp trời để nhớ nhung, người con trai trong sáng tinh khôi, cậu nhìn lên cửa sổ, ánh nắng len lỏi qua cửa kính khiến cho khuôn mặt thêm phần thu hút, đôi mắt nai long lanh nhìn xa xăm một khoảng vô định.

 Như thường lệ, khi không gian xung quanh thật yên bình và trong trẻo như thế này...

   Cậu lại nhớ về mối tình đầu cũng như duy nhất của thanh xuân cậu, đến và biến mất của cách thật nhanh chóng. Để lại vô vàn cảm xúc mà cho đến tận bây giờ vẫn không thể quên.

Một thời gian không dài cũng không ngắn, đủ để chứng minh rằng tình yêu của cậu với anh vẫn không thay đổi. Bất chấp tin tưởng đối phương cho đến tận bây giờ.

Cậu nhớ ngày đầu tiên đi học của cậu, cũng là ngày cậu gặp được anh.

    Lúc đó, cậu khóc bù lu bù loa vì hôm đó không ai chơi cậu cả, bỗng nhiên cậu cảm thấy có ai đó lay lay cậu dậy và nói :

_ Này, sao vậy ?

   Cậu ngước mặt lên trả lời:

_Hức... không ai... nói... hức.. tơi với... hức...tớ cả. - Vừa nói vừa nức nở.

_ Thôi cậu đừng bùn nữa, nhân danh thiêu nhân đỏ Oh The Hun này thẽ tơi dới cậu. 

_ Thật không ? 

_ Thật mà, nếu hông tin thì thui.

_ Thôi tớ tin mà.

_ Ờ...ừm...cậu tên gì ?

_Cậu cứ gọi tớ là Hanie là được rồi. 

_Ừm vậy cậu gọi tớ là Hunie.

    Từ ngày hôm đó, hai cậu bé lúc nào cũng quấn quít với nhau, người lớn cũng khó mà tách được. Dù còn rất nhỏ, nhưng cậu bé Sehun kia đã có ý nghĩ rằng muốn bảo vệ người bạn kia cả đời.

Rồi cho tới khi lên lớp 6,

_ Hanie à, Hunie... Hunie... thích.. Hanie.

_... - bây giờ, chính cậu cũng rất ngượng không biết nói gì đang cúi gầm mặt xuống.

_Sao Hanie không trả lời, Hanie không thích Hunie sao ?? 

_Hanie.. thực ra... cũng.. thích... Hunie. – cậu vẫn cuối mặt xuống vì rất ngượng.

_ Thật sao? – anh hớn hở, cậu gật nhẹ đầu và * chụt *

 Anh chụt một cái thật kêu vào má cậu.

Cậu ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh .

_ Từ giờ, Hanie là của Hunie rồi nhé. Hunie sẽ luôn bên Hanie, bảo vệ cho Hanie. - anh nói.


    Dần dần họ đã trở thành một phần trong cuộc sống, trở thành một thứ gì đó cực kì quan trọng mà cả hai người đều biết rằng, họ không để sống thiếu đối phương.

   Cứ ngỡ tình yêu của họ cứ bình dị giản đơn như thế. Chẳng chút thử thách mà đến với nhau thật dễ dàng.

   Cho đến khi, hôm đó anh rất lạnh lùng với cậu, không hay đùa giỡn không hay trêu chọc cậu, lại không hay yêu thương chiều chuộng Hanie của anh như thường ngày.

    Khi ra về, mặc dù anh đi trước cố tình không đợi cậu nhưng cậu vẫn cố rượt theo. Cậu thật chạy nhanh, đứng trước mặt anh để hỏi rõ:

_ Hunie à, sao hôm nay Hunie lại như vậy chứ, Hanie làm gì sai sao? 

_ Hanie à, tớ thực sự xin lỗi. Hanie không làm gì sai cả chỉ có tớ sai thôi. - anh rất đau lòng, thực muốn đi trong sự im lặng vì sợ nếu nói lời tạm biệt, anh lại không thể đi.

_ Là sao? Sao lại như vậy? – cậu khó hiểu nhìn anh.

_Hanie à, .. tớ xin lỗi... Tớ không ..bên cậu... nữa được rồi. 

_ Tại sao chứ?

_Gia đình tớ sẽ chuyển đi nước ngoài sống.Thực sự xin lỗi cậu. Nhưng tớ vẫn thích cậu Hanie à. Cậu hãy giữ sợi dây chuyền này. Tớ nhất định sẽ trở về tìm cậu mà. – anh dúi sợi dây chuyền vào tay cậu và bỏ chạy.

Hôm đó đường về nhà thật vắng, đã vậy còn mưa to. Sao ông trời thật tàn nhẫn, để cậu về nhà một mình mà còn cho mưa đổ xuống...

" Lách tách... lách tách... Sehun... hôm nay mưa đấy... Là mưa, máy bay sẽ không cất cánh được đâu. Đừng đi, có được không?... "

Về đến nhà bị ba mẹ mắng vì sao ướt nhẹp cả, nhưng cơ thể cậu dường như đã cạn kiệt hoàn toàn sức lực để trả lời. Giọt nước mắt không thể rơi vì con tim cậu giờ khô cạn rồi.

     Vậy là từ hôm đó, anh thật sự đã đi rồi. Đi mà không một liên lạc, đi thật xa và bỏ lại nơi đây một nửa trái tim của cậu đang trống vắng. 

     Không chỉ là nhớ, là nhớ đến da diết thiết tha lòng. Không chỉ là đau, là đau nhói đến tận đáy tim. Một khi đã có thói quen được quan tâm chăm sóc không cần lo lắng gì cả.

    Con người rất quan trọng trong cuộc sống cậu giờ đây biến mất... một cách thật nhẹ nhàng.

     Cậu ấy ra đi mang theo luôn cả trái tim bé nhỏ kia, yếu đuối lắm.

      Giờ đây mới thật nhận ra, tình yêu đến thật nhanh mà đi thật vội vàng. Trách ông trời sao để anh có thể một bước là vào được tim cậu, đến khi đi cũng chỉ một lời mà đi.

      Níu kéo? Cậu đủ tư cách để níu kéo anh sao? Anh với cậu, hoàn cảnh hoàn toàn không giống nhau. Sao có thể...?


Quay trở về hiện tại,...

Bang Cali tại Mỹ, một người đang sắp xếp đồ đạc vào vali, rất háo hức như đang trở về nơi cũ để tìm lại thứ quan trọng mà anh đã bỏ lại.

_ Hannie à, anh rất nhớ em, anh nhất định tìm được em, Nai con của anh!

                       ---------------------------------------------

_ Mọi người ơi, hôm nay giám đốc mới của chúng ta về, mọi người nhớ chuẩn bị tốt nha. – trưởng phòng Suho đứng lên thông báo.

Vậy là mọi người trong phòng bắt đầu tám chuyện xem giám đốc như thế nào:

_ Em nghe nói giám đốc mới của chúng ta rất đẹp trai còn tài giỏi nữa.

_ Chị thì nghe nói giám đốc là con trai một của chủ tịch đó. Ghê chưa ??

_ Mấy bà lấy đâu ra vậy, tui nghe nói giám đốc mới già và dê lắm bà ơi...

_Gì, ghê vậy?

_Bla bla...

Tuy cậu cũng thắc mắc không biết giám đốc là ai nhưng cũng không quan tâm cho lắm nên tiếp tục làm công việc của mình.

_ Luhan, cậu sẽ là thư kí riêng cho giám đốc mới đó. Sướng nha !! – cậu đang làm việc thì trưởng phòng tới ngồi cạnh cậu và nói.

_...?? – cậu không biết nói nên cứ trơ cái mặt ngơ ngơ ra nhìn Suho.

_ Vì giám đốc cũ thấy cậu làm việc tốt mà còn chăm chỉ nên ứng cử cậu làm thư kí cho giám đốc mới của chúng ta đó. – Suho vừa nói vừa lay lay người cậu.

_ Th..thật sao?? – cậu vẫn còn khá nhiên và chưa tin lắm

_ Ừm. Bây giờ thì cậu ra sân bay đón cậu ấy đi. Chắc còn.. khoảng nửa tiếng nữa là xuống rồi đó. 

_ À mà cậu nhớ nhé, giám đốc mới của chúng ta tên Oh Sehun. – Suho dặn cậu.

   Cậu bỗng sựng lại, Oh Sehun- cái tên mà có thể cho đến khi chết đi, cậu cũng chẳng thể nào quên được. Suốt thời gian dài qua, cậu tìm đủ mọi cách để có thể quên. Giờ lại trở về sao?

.... Hay chỉ là sự trùng hợp? Thật nực cười, thà đừng gặp nhau để cậu chẳng phải khổ sở như này đây.

                          ----------------------------Sân bay XXX------------------------------

Cậu vẫn ngồi đợi con người ấy xuống sân bay. Cậu hồi hộp lắm không biết giám đốc mới sẽ thế nào. Thiệt là làm cho cậu đứng ngồi không yên.

  Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại của Luhan vang lên, cậu nhìn thấy số lạ, nhưng vẫn bắt máy:

_ Alo, Luhan nghe.

_ Cậu là thư kí mới của tôi à?

_ Xin hỏi, ai đó? – cậu đang định trả lời thì bỗng nhiên một chàng trai khôi ngô tuấn tú đứng trước mặt cậu nên cậu khựng lại, anh nói :

_ Tôi đây.

_ Anh có phải là giám đốc mới, Oh SeHun ?? – cậu vẫn cứ ngỡ ngàng, lắp bắp hỏi anh.

_Ừ, tại sao cậu không đón tôi tại sân bay, báo hại tôi đi tìm cậu nãy giờ?

_ À, thật sự xin lỗi giám đốc, tôi không biết cứ tưởng chỉ cần ngồi đây đợi giám đốc rồi rước anh về. – cậu cúi đầu xuống nói.

_ Thôi được rồi. Chúng ta về công ty. – anh nhìn thấy vẻ ngại ngùng của cậu cũng suýt nữa là cười rồi.

.

.

.

.

 Trên đường về công ty, không khí rất ngại ngùng, không ai nói với ai câu nào cả. Đột nhiên anh hỏi cậu :

_ À mà cậu tên gì?

_ Vâng, tôi tên là Luhan ạ. - cậu vẫn cứ ngượng ngùng trả lời anh.

_ Tôi có làm gì cậu đâu chứ. Cứ nói chuyện thoải mái với tôi là được rồi.- anh phì cười trước thái độ của cậu. Nhưng sao cái tên thân quen quá, có phải...mà chắc không đâu.

_ Vâng. - cậu vẫn ngại.

Vậy là anh cũng hết cách, đã thoải mái hết sức với cậu ta. Vậy mà...

     Giờ đây bao trùm cả chiếc xe là một bầu không khí yên lặng và ngại ngùng. Thật khó hiểu, cảm giác thân thuộc cứ ùa về từ đối phương, khiến cả hai không dám động đậy dù chỉ một chút.



    END

  Vậy là xong phần 1 rồi. Mình sẽ tiếp tục viết phần 2 để có thể đăng sớm nhất. Hihi

  Nhớ ủng hộ mình nha.

   Đây chỉ là fic thứ 2 của mình thôi, viết còn nhiều sai xót mong mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro