chap 2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap 2.1

Trên vùng cỏ xanh cùng những cơn gió thoảng có hai người đang ôm nhau. Không phải ai khác là tôi và em. Tiếng nấc đã dịu bớt tôi khẽ đặt hai tay lên bờ vai mỏng manh đó nhẹ nhàng đưa em ra khỏi bờ vai mình rồi nhìn vào em. Mái tóc bồng bềnh khẽ bay theo gió. Nhẹ nhàng vén những sợi tóc đang che bớt đi khuôn mặt xinh xắn của em. Tôi ôn tồn hỏi em bằng cái giọng ấm áp nhất của mình, tôi nghĩ là vậy.

Nhưng hình như trong câu hỏi đó có thêm chút gì đó trêu chọc thì phải. Như nào cũng được có lẽ tôi không giỏi ăn nói cho lắm nhất là đứng trước một cô gái mà lại là một cô bé đáng yêu nữa chứ. Cái mặt tôi bắt đầu đỏ lên thì phải. Lúng túng. Em ngước lên nhìn tôi bởi lẽ tôi cao hơn em ấy mà. Đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ. tôi đưa tay lên hai ngón cái khẽ lau hai khóe mắt em miệng thì cười như một gã ngốc.

-         Cười lên coi nào như Yoong nè.

“yoong”  tự dưng tôi lại thay đổi cách xưng hô với em. Thật là vì tôi cảm thấy hai chúng tôi rất thân thiết nên em có thể gọi tôi bằng cái tên thân mật kia.

Nhưng cái cách tôi làm cũng có hiệu nghiệm đấy chứ bằng chứng là em đã cười. nhưng đó chỉ là thoáng chốc rồi khuôn mặt đó lại lạnh lùng như trước. em rời khỏi vòng tay tôi rồi ngồi xuống lề cỏ ánh mắt nhìn xa xăm vô định. tôi cũng không dám mở miệng hỏi lí do bởi nếu em đã không muốn thì tôi cũng chả bắt em với cả hai chúng tôi có là gì của nhau đâu. Bạn ư? Không phải. Người yêu? Lại càng không. Nếu nói là người lạ thì cũng chả phải. thật sự tôi cũng chả biết mối quan hệ giữa chúng tôi nên gọi là gì nữa đơn giản là tôi và em mới chỉ cùng nhau uống nước hai lần và lần này là lần gặp thứ ba. Liệu có ai sẵn sàng tâm sự với người chỉ mới gặp có vài ba lần chứ.

Vì vậy tôi chỉ lặng lẽ tiến đến ngồi cạnh em với khoảng cách không gần cũng chẳng xa.

Đang trong một không gian tĩnh lặng đó tôi thật muốn phá vỡ nó. Nhưng nghĩ lại lại thôi thì em lại là người giải thoát tôi khỏi sự khó chịu ấy.

-         Yoong, em có thể gọi như vậy được chứ?

-         Dĩ nhiên nếu em thích cô bé

-         Yoong đã yêu bao giờ chưa?

Nói thế nào nhỉ quả thật là tôi có từng thích rất nhiều người nhưng lại chưa từng có ai có thể nói là yêu.

Nhưng không đợi tôi trả lời em lại tiếp tục

-         Yoong còn nhớ người hôm trước ở quán cà phê không?

À là cậu nhóc cao cao với mái tóc nhuộm xanh đỏ đó sao? Tôi nhớ cậu ta cũng handsome phết nhưng chắc còn lâu mới đuổi kịp tôi.

-         Đó là người yêu em à không phải là người yêu cũ của em mới đúng.

Ồ vậy sao hôm đó ở đó em lại nói gì với cậu ta chứ nói cái gì mà tôi là người yêu em cơ mà. Trong đầu tôi lại đưa ra vô số giả thuyết cho ngày hôm đó. Phải chăng em đã mượn tôi để trêu tức cậu nhóc đó rồi giờ đây bị cậu nhóc đó sút và khóc lóc thế này đây.

Tôi vẫn cứ im lặng ngồi bên em thi thoảng lại khẽ đưa mắt nhìn về phía em. Em ngồi đó tay vân vê vài ngọn cỏ vẫn tiếp tục với câu chuyện của mình.

Em nói rằng cậu bạn trai đó của em rất lăng nhăng đã quen em còn quen với cô gái khác. “ thiệt tình cậu ta cũng chả phải hạng tốt đẹp gì”

Đã vậy cậu ta còn chê em ngốc nghếch chậm tiêu đi sau xã hội. Cậu ta là gì mà có quyền nói em như vậy. Cậu ta còn bảo cô bé như em không phải cậu ta yêu thì chả có ai thèm yêu vì thế mới sinh ra cái chuyện ngày hôm đó em nhận tôi làm người yêu giả. Em bảo em khóc không phải vì em còn tình cảm với con người đó mà khóc bởi tại sao em quá dại dột khi đặt tình yêu vào một người như vậy. Khóc vì niềm tin đặt sai vị trí tình yêu cũng trao nhầm người.

Tôi chả biết làm gì trong lúc này. An ủi em ư? Bằng cách nào chứ? Tôi vốn ngu ngơ trong chuyện này bởi tôi chưa từng yêu ai cũng chưa từng rơi vào hoàn cảnh này. Nhưng rồi em đứng dậy vươn vai hét lớn một tiếng mở miệng cười nụ cười tuy còn chút gượng ghịu và tôi cũng bất giác cười theo em.

Đột nhiên em quay sang nhìn tôi cái ánh mắt trong sáng ấy khẽ lay động vào sâu trong lòng tôi có cảm giác trái tim mình đang thổn thức. Em mở lời

-         Yoong à, sắp tới sinh nhật cậu ta Yoong có thể cùng em tới đó không với thân phận là người yêu em….Mà thôi có lẽ em chẳng nên tới đó.

Em lại cúi đầu với vẻ hơi buồn. Tôi như thể một vật câm lặng gì đó suốt từ lúc gặp em và giờ thì tôi cũng đã có cơ hội để thốt lên lời.

-         Tại sao phải trốn tránh chứ. Hãy dũng cảm đối mặt hiểu chưa bé con. Còn có Yoong bên cạnh em mà.

Tôi chả hiểu mình đang nghĩ gì khi nói ra những lời đó nữa chỉ biết rằng khi đó em khẽ gật đầu và mỉm cười với tôi một nụ cười của sự tin tưởng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro