Chap 2-2 end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật cậu nhóc kia tôi đã hứa là sẽ đóng giả làm người yêu em mà sao trống ngực cứ đập liên hồi như thể tôi đang hẹn hò vậy.

Buổi tiệc này chủ yếu là đám nhóc nên tôi phải chăm chút cho cái vẻ bề ngoài một chút dù rằng nó vốn dĩ chẳng chê vào đâu được ( nổ quá đi á ^^)

Tôi mặc một chiếc quần Jean và một chiếc áo thun xanh khoác kèm với chiếc gile trắng quả thật nhìn vào gương tôi thấy mình thật bảnh. Với vội chiếc chìa khóa xe trên bàn. Tôi thẳng tiến tới nhà nàng. Trời cái quái gì vậy? Phanh xe đánh kít một cái. Cái gì mà nàng chứ. Tự gõ vào đầu mình vài cái. Là tôi đang chạy xe qua nhà cô bé đó. Là cô bé, oki.

Xe đỗ xịch trước căn nhà số 227 đường soshi. Tôi bước xuống xe khẽ dựa lưng vào cửa xe ngó nhìn vào chiếc đồng hồ. Quả thực con gái thường không có khái niệm về thời gian thì phải. Dù tôi cũng là con gái nhưng tuyệt nhiên tôi không có khái niệm “cao su”.

Chợt tôi đứng hình vì người con gái xuất hiện phía trước. con bé giờ trông thật khác so với những lần khác tôi gặp không phải cô bé với tóc cột bổng cùng chiếc quần côn và áo đồng phục trên vai còn có cái cặp đeo chéo. Nó trông có chút gì đó nghịch ngợm. Nhưng lúc này mái tóc đó đã được buông xõa xuống tuôn dài theo bờ vai nhỏ cộng với cái đầm trắng nhẹ nhàng quả thực cô bé giờ rất ra dáng thiếu nữ nha. vì vậy cũng đừng thắc mắc tại vì sao tôi lại ngẩn ngơ đứng đó mà quên cả việc mở cửa xe mời cô công chúa nhỏ lên nữa. Dám cá rằng ai trong hoàn cảnh đó cũng như tôi cả thôi.

Tôi trở lên luống cuống hơn và hai má đỏ lự bởi cô nhóc nói

-         Yoong sao vậy? đừng có bảo là thích em rùi đó nha

Tôi biết là cô bé chỉ đùa thôi. Nhìn vẻ mặt cười cượt của nhóc là tôi biết. nên tôi lảng tránh đề tài này bởi một cách nhạt nhẽo

-         ở đó mà nói linh tinh. Lên xe mau kẻo muộn giờ.

Kèm theo đó là hành động lịch thiệp. (mở cửa xe á)

Em chỉ “dạ” một tiếng rồi ngoan ngoãn lên xe. Tôi cứ tưởng với tính cách ngày thường của con bé nó đâu có dễ dàng tha cho tôi như vậy chứ. Mà thôi giờ chúng tôi phải tới quán bar Soshi nơi thằng nhóc kia tổ chức sinh nhật.

Giờ chúng tôi đang ở trước cửa quán bar. Tôi bước phía trước còn em phía sau. Có cái gì đó không đúng. Quay lại tôi thấy em có vẻ chần chừ. Liền phát ngôn một câu mà giờ nghĩ lại vẫn còn thấy sốc.

-         Nào nhanh lên babe~

Cùng với câu nói đó tôi còn chống một tay lên mạn sườn.

Em nhìn tôi ngơ ngác như kiểu bất ngờ ý nhưng rồi nhanh chóng em chạy lại phía tôi khoác tay mình vào tay tôi nhỏ nhẹ cất tiếng.

-         Vâng honey

Đó đâu chỉ có mình tôi như vậy. tôi đoán mặt cả hai giờ đỏ hơn cả quả cà chua mất.

Không phải tôi tự cao ngạo mạn nhưng quả thật xem chúng tôi xem nói thế nào nhỉ như người xưa vẫn bảo đúng rồi chính là “cặp tiên đồng ngọc nữ” á.

Hì hì lại nổ rùi.

Vào trong tiếng nhạc xập xình cùng ánh đèn chớp nháy  cũng làm tôi quay cuồng có lẽ nơi này không thích hợp với tôi lắm. Khẽ chau mày liền bị em phát hiện. Em nhìn tôi với ánh mắt có chút gì đó lo lắng. Tôi khẽ mỉm cười đáp lại em như thể nói với em rằng không có chuyện gì đâu. Mọi người trong này hình như đều tầm tuổi em thì phải. Họ đang xì xào bàn tán cái gì đó. Rồi cả đám xúm lấy hai chúng tôi

-         Oa không ngờ nha mới vậy  mà Sica đã có “bạn trai” đáng iu như vậy rùi. Thiệt ghen tị nha. – một cô nhóc ăn mặc mát mẻ lên tiếng

-         Mau giới thiệu với mọi người đi chứ Sica, hàng tốt mà giữ kĩ quá nha

Hai má em đỏ hây. Tôi lên tiếng kèm theo một nụ cười thân thiện

-         Chào các bạn  mình là Im Yoona, rất vui được biết mọi người

-         ở đâu mà có người dễ mến vậy chứ

-         Yoona, cậu có bạn không giới thiệu cho bọn mình đi

Đó, các bạn trẻ ở đây rất dễ thương không phải tôi nói vậy vì họ khen tôi đâu. Mà là thiệt đó.

Nhưng cảm giác có ai đang nhìn tôi với ánh mắt lạnh sống lưng vậy. nào mau xuất hiện đi.

-         Xin chào – là cậu nhóc đó, chủ nhân của bữa tiệc ngày hôm nay.

Cậu ta còn chìa tay ra định bắt tay tôi nữa.

-         Chào cậu – tôi cũng đưa tay ra bắt tay cậu nhóc đó.

Aaa~~ cậu ta giở trò gì đây. Lực từ bàn tay ấy xiết chặt lấy bàn tay tôi. Nhưng tôi đâu có dễ chơi như vậy chứ dù gì cũng mệnh danh là Him Yoona mà. Chẳng qua là không có đề phòng trước nên hơi thất thế chút thôi. Có vẻ như cả hai ngang sức nhau và mọi người bắt đầu nhìn bọn tôi bởi cái bắt tay “nhanh chóng” này. Em cũng níu tay áo tôi cất tiếng nhỏ “ yoong”. Tôi rời tay khỏi tay cậu nhóc quay sang em khẽ mỉm cười và xoa đầu em.

Hai chúng tôi tiến về phía một cái bàn trống chúng tôi nói chuyện vu vơ đôi khi tôi cũng chẳng nghe rõ nữa bởi tiếng nhạc xập xình chỉ biết rằng giọng nói trong trẻo của em cho tôi cảm giác thoải mái. Tôi nhẹ nhàng đút miếng hoa quả cho em em cũng ân cần đưa lại. đúng thật là có phải tôi đang diễn quá đạt không nhìn vào ai bảo tôi và em không phải một cặp tình nhân cơ chứ. Rồi tiếng nhạc cất lên nhẹ nhàng bay bổng. các đôi kéo nhau ra sàn phiêu trong tiếng nhạc. tôi thì ngồi đó nhìn em. Bất chợt đám nhóc ùa lại kéo cả hai chúng tôi ra miệng thì nói “ra khiêu vũ nào hai người định ở đó làm chi cơ chứ”

Thế là cả đám kéo nhau ra hòa vào tiếng nhạc. Em e dè tôi cũng hơi ngượng nghịu không phải bởi tôi không biết khiêu vũ bởi mọi người biết đó là một trưởng phòng kinh doanh các buổi tiệc xã giao là chuyện không thể tránh nên có thể tôi không giỏi nhưng cũng không đến nỗi tệ. đưa bàn tay về phía em tôi khẽ lên tiếng vừa đủ để em nghe: “ cứ làm theo Yoong”. Em khẽ gật đầu “vâng” cùng với một nụ cười híp mí nó lại làm trái tim tôi thổn thức không ngừng. Đặt bàn tay nhỏ lên bàn tay tôi, tay còn lại em nhẹ nhàng choàng lên cổ tôi, tôi cũng khẽ đặt bàn tay lên chiếc eo nhỏ nhắn của em. Bắt đầu từng bước đi vào tiếng nhạc với điệu slow nhẹ nhàng mà lắng đọng.

Đu đưa chậm rãi lướt đi từng bước uyển chuyển và ăn ý. Tôi cứ thế đắm chìm trong cái cảm giác nhẹ nhàng đó – bên em cùng tiếng nhạc. Và chỉ choàng tỉnh khi mọi người ở đó vỗ tay và hò reo:

-         Nhảy đẹp quá đi

-         Hôn đi

….

Ban đầu đó chỉ là vài tiếng nhỏ lẻ sau đó cả đám cùng hô:

-         Hôn đi… Hôn đi!!!!

Làm hai chúng tôi thiệt rơi vào trạng thái khó xử mà. Nhưng xem như không đáp ứng mọi người cũng không được. Phải chăng sâu thẳm trong tôi cũng muốn chạm tới cánh hồng mong manh đó? Hai má e lại đỏ ửng lên nhìn thật đáng yêu. Tôi nhìn em chân thành như   thể một lời xin phép. Em khẽ nhắm mắt lại. Hai bờ môi khẽ chạm vào nhau. Một nụ hôn nhẹ thui chứ đừng ai trông chờ gì nhá. Nó cũng đủ để cho cả hai chúng tôi không ai nói với ai câu gì trên suốt quãng đường ngồi xe trở về. Có lẽ cả hai đều ngại chăng?

.

.

.

Rồi ngày mới lại bắt đầu với công việc của tôi. Nhưng khoan có tin nhắn từ em.

“Goodmorning  ^^~~~~~”

Ngó qua chiếc đồng hồ . trời đã hơn 9h sáng rùi mà còn chào buổi sáng nữa sao. Tôi liền rep lại cho em

“ Yoong ngửi thấy có mùi gì đó khen khét nha. em có biết ở đâu không vậy?”

“ >.<  xí tại hôm nay em được nghỉ học mà làm biếng chút thui *hing*”

“ Ai mà biết được nha. em xem trong lúc em ngủ Yoong làm được bao việc đây này”

“Kệ Yoong chứ ai bảo em còn nhỏ mà ^^”

“ thui giờ Yoong phải đi họp lát nói chuyện với em sau ha.”

“ Vâng pp yoong”

“phù”  nới lỏng cà vạt dựa mình ngả lưng trên chiếc ghế bành. Tôi vừa phải thuyết trình dự án mới lên tổng. giờ thì thoát nó rùi có nghĩa là tôi sẽ có nhìu thời gian để thở hơn.

Nhấc máy lên gọi:

-         Trợ lí Park mang cho tôi ly cà phê

Nhìn ly cà phê trong tay tôi lại khẽ mỉm cười có lẽ nhờ nó mà tôi gặp được em.

Lấy điện thoại ra soạn một tin nhắn gửi đi. Rồi nhanh chóng píp píp có tin nhắn trả lời

“ Bộ thích em rùi sao mà rủ đi tới đó vậy ^^”

“ ừm thích em rùi đó có đi không?”

“ Vậy hẹn Yoong 7r tối nha”

“ok babe” thiệt tình là soạn thế nhưng trước khi gửi lại xóa mất chữ “babe” rùi.

Tối 7 h tôi đã có mặt ở đó nơi mà tôi đã gặp em. Vẫn cái bàn mà tôi thích nó có thể nhìn ra bãi đất rộng phía xa. Nhưng bây giờ trời tối nên không còn thấy màu xanh của cỏ nữa thay vào đó là thứ ánh sáng nhấp nháy của những con đom đóm.

7h15 em đến. em diện một chiếc quần sooc ngắn cùng cái áo phông mái tóc búi cao chứ không như mọi lần tôi gặp em luôn trong bộ quần áo đồng phục. tôi cũng vậy cũng chiếc áo phông giản dị. Xem ra chúng tôi cũng rất xứng đôi nha.

Em bảo

-         Em đến sớm vậy mà có người còn đến trước sao chắc lậm em quá rùi á

-         Haha ừm có lẽ vậy thật a biết làm sao bây giờ - Kèm theo đó tôi còn giả bộ như đang mếu nữa có lẽ bên em tôi thấy thật vui và thoải mái như thấy mình đang trẻ lại vậy.

Em vẫn thế lại gọi cho mình ly sữa chua đánh đá còn tôi vẫn ly cà phê thơm nồng. Em bảo cà phê thiệt đắng sao mà Yoong thích thế. Tôi cười rùi bảo em sau cái đắng luôn ẩn chứa một điều ngọt ngào mà những gì ngọt ngào đâu dễ tìm thấy được. Em bảo tôi triết lí quá. Tôi lại cười. Rồi em kể cho tôi rất nhiều chuyện chuyện ở trường rồi cả chuyện ở lớp học thêm. À nói đến mới nhớ giờ em đang là năm cuối cấp bài vở thiệt nhiều vậy mà tôi còn làm hư em. Thế mà cũng đã gần 9h  rùi. Tôi bảo em về sớm còn học bài. Thế là cả hai ra xe đi về. mải tập trung lái xe đến khi quay qua em đã ngủ mơ lúc nào rùi có lẽ học quá vất vả chăng hay tại em là con sâu ngủ? nhìn em ngủ tôi có cảm giác xao xuyến nhất là khi nhìn vào bờ môi đó cái cảm giác của buổi tối hôm đó lại ùa về. phải chăng lại được chạm vào nó một lần nữa. Lắc đầu xua đi cái ý nghĩ vừa lóe lên. Dừng xe lại. Nhưng từ đây vào nhà em còn một đoạn nữa xe không có vô được. Định đánh thức em lại không nỡ. Nhẹ nhàng tháo dây an toàn ra khéo léo đặt em lên vai. Đúng, tôi đang cõng em ấy. Bước chậm dãi dưới ánh đèn đường tôi muốn mãi thế này được cõng em đi đến hết con đường này. Trong tiếng gió tôi khẽ thì thầm : “ Yoong iu em mất rồi”

P/S: quà tặng trước đó tềnh êu sinh nhật vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro