Cùng Lý tiên sinh nói chuyện yêu đương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu gì ơi?" Người nọ thấy em mãi không phản ứng nên khẩn trương hỏi lại. "Cậu... vẫn ổn chứ?"

"A? Tôi không sao. Cảm ơn anh." Lạc Lạc cười cười, ngước nhìn người nọ.

Đẹp trai đến như vậy làm gì ấy nhỉ?

"Sẵn tiện thì tôi có thể hỏi cậu chút việc không?"

"Được chứ, được chứ. Anh có vẻ như từ nơi khác đến. Muốn hỏi đường sao?"

Người nọ bật ngón cái khen ngợi em mà hai mắt tròn lên có hơi bất ngờ, em cũng thật tinh ý quá chứ!

"Ừm... tôi muốn hỏi đường đến chung cư C. Cậu có biết không?"

Lần này đến lượt em tròn mắt ngạc nhiên. Quỷ thần trời đất ơi?! Duyên tới thật rồi, tới thật rồi. Tới thật rồi!!! Chung cư C? Chung cư C là chung cư em đang ở đó! Không lẽ trùng hợp đến như vậy sao?

"Chung cư C ở đường Y đúng không? Tôi cũng ở chung cư C. Từ đây đến đó chỉ mất ba bốn phút đi bộ, nếu anh không thấy phiền thì chúng ta đi chung được không?"

Trong mắt đối phương lóe lên bất ngờ, nhưng ẩn dưới đáy mắt lại có chút gì đó như làm bộ làm tịch. Chỉ là Lạc Lạc cũng không quá để ý mà thôi.

"Không không không! Phải nói là tôi làm phiền cậu mới đúng chứ."

"Được rồi được rồi đừng khách sáo! Cứ xem như tôi giúp đỡ hàng xóm mới chút đi." em lon ton đi đằng trước dẫn đường, thấy hắn vẫn còn chưa đi liền quay lại ngoắc ngoắc tay, cũng không quên cười một cái dễ thương vô cùng.

Tim người kia hẫng đi một nhịp, hắn đứng ngẩn ngơ một lúc mới kéo va li đuổi theo bé con đang tung tăng đeo ba lô vui vẻ đi đằng trước.

"Thật sự trùng hợp ghê! Không ngờ tôi vừa đến Thượng Hải đã gặp được hàng xóm rồi." hắn lại cười bằng cái giọng trầm thấp có chút dụ hoặc đó, làm em không tự chủ được cảm thấy có chút ngại ngùng.

"Anh thuê nhà ở tầng mấy vậy?"

"À, tôi thuê ở tầng 11. Còn cậu?"

"Anh sao lại thuê phòng trên cao như vậy chứ?" Lạc Lạc nghe người nọ nói xong liền bật cười khúc khích. Thuê nhà tận tầng 11 nhé, hôm nào thang máy mà hư thì anh xác định nhịn đói luôn cho mà xem! Cuốc bộ 11 tầng lầu không chết đói cũng chết vì kiệt sức mất thôi! "Tôi ở tầng 4."

"Mấy tầng dưới đều đã có người thuê, đành chịu vậy." hắn nhún vai bất đắc dĩ.

Chung Thần Lạc gật đầu tỏ ý đã hiểu.

"À quên mất! Cậu tên gì nhỉ? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

"Tôi tên Chung Thần Lạc. Năm nay hai mươi ba. Anh gọi là Thần Lạc thì được rồi." em mỉm cười. "Vậy còn anh?"

"Tôi là Lý Đế Nỗ, năm nay hai chín. Rất vui được gặp cậu." hắn đưa tay ra phía trước ý muốn bắt tay em. Lạc Lạc biết đây là phép lịch sự tối thiểu, hơn nữa còn cảm thấy thích muốn chết! Vì vậy cứ tình tình nguyện nguyện mà bắt tay một cái.

Lòng bàn tay người kia vừa ấm lại còn rộng. Thích nhỉ?

Sau này không biết rằng liệu em có được bao bọc bởi bàn tay ấy không nhỉ? Đây sẽ là bàn tay dìu dắt em đi qua hết thảy những khó khăn ở phía trước đúng không?

Ra khỏi thang máy ở tầng 4, em quay đầu chào tạm biệt người kia. Thoáng chốc lại nhịn không được chạm vào bàn tay vừa cùng hắn xảy ra động chạm. Hạnh phúc dường như đến gần nơi em lắm rồi.

...

Vừa sáng đến tòa soạn đã nghe các chị đồng nghiệp nhao nhao bàn luận về một vấn đề gì đó mà em cũng không hiểu nổi. Bình thường em cũng chẳng hỏi nhiều, nhưng mà hôm nay tẻ nhạt lại tiện miệng hỏi một câu, "Các chị nói về ai mà sôi nổi quá nha?"

"Chi nhánh của Lý thị ở phía đối diện vừa có người mới đến nhậm chức giám đốc. Nghe nói là thái tử của Lý gia, vừa trẻ lại còn phong độ hơn người." thư ký Lâm ngừng lại cuộc nói chuyện cùng với hội chị em, quay sang phổ cập thông tin cho Lạc Lạc.

Em vừa nghĩ vừa gật đầu xem như đã rõ. Nhưng mà kể ra cũng lạ. Tuy rằng nói chi nhánh của Lý thị ở Thượng Hải sầm uất này rất có chỗ đứng, làm ăn cũng rất được, rất có uy tín. Nhưng mà chẳng phải nếu đem so sánh với công ty mẹ ở Bắc Kinh thì vẫn còn thua xa hay sao? Vậy tại sao thái tử nhà họ Lý khi không đang yên đang lành không chịu ở lại Bắc Kinh thừa kế sản nghiệp mà lại chạy tới Thượng Hải này chơi đùa gì ở đây chứ?

Em khẽ lắc đầu, đúng là suy nghĩ của người có tiền khiến người ta không thể nào thông suốt được mà.

Giờ nghỉ trưa đến, các chị gái trong tòa soạn hóng hớt chuyện thì thôi, còn muốn kéo theo em đi cùng, sang quán ăn bên cạnh Lý đại ngồi ôm cây đợi thái tử, với một cái lý do hết sức củ chuối: biết đâu bánh nếp sữa nhà chúng ta đường tình duyên rộng mở, may mắn lọt vào mắt xanh của thái tử nhà họ Lý, một bước lên mây. Em phi phi phi! Các chị ham mê cái đẹp thì thôi, còn muốn kéo em theo làm bia đỡ đạn nữa!

Lạc Lạc tuy rằng có xíu tò mò người kia rốt cuộc là người như thế nào. Nhưng mà trong lòng nhất thời không còn chỗ trống để thêm chuyện đó vào, bởi vì em vẫn còn bận nghĩ đến Lý Đế Nỗ, cái anh đẹp trai có mũi cao, mắt cười ở tầng 11 cùng chung cư với em mà em vừa gặp hôm qua.

Thầm nghĩ chiều nay tan làm về nhà hẳn là phải mua bánh mang lên biếu hắn, nhanh một chút làm quen với người này mới được. Dù sao thì cơ hội đã ngay trước mắt rồi, hạ mình một chút dò lòng người ta cũng không hẳn là chuyện gì quá mất mặt nhỉ?

Vốn còn nghĩ cái gì mà tình yêu sét đánh, yêu từ cái nhìn đầu tiên? Toàn bộ đều là lừa gạt người ta! Nhưng mà cho đến lúc chân chính gặp được Lý Đế Nỗ, em mới biết rằng mình đã sai! Thật sự sai rồi!

Lạc Lạc cúi đầu buồn chán, tay cầm muỗng cứ dầm dầm dầm cơm trong khay mãi mà chẳng thấy ăn. Vừa lúc nghe các chị thì thầm phấn khích bảo nhau Lý thái tử đến rồi, em cũng ngẩng đầu theo hóng bát quái.

Một trận đứng hình kéo dài miên man cho đến khi "Lý thái tử" đứng bên cạnh em lên tiếng, giọng nói thoạt nghe rất ngạc nhiên, cũng rất kinh hỷ.

"Chung Thần Lạc? Là cậu sao? Cậu cũng làm ở gần đây à?"

Các chị mẹ ngồi bên cạnh em đều đồng loạt ngớ người ra nhìn Lý thái tử cao phú soái đang gật đầu chào hỏi mình, mà Lạc Lạc cũng phải mất một hồi mới tiêu hóa được.

Lý Đế Nỗ... Sao em lại quên mất người này cũng họ Lý chứ?

Thì ra Lý Đế Nỗ chính là thái tử nhà họ Lý...

Được rồi, thân phận của hắn so với em cũng có khác biệt lớn đến như vậy, bất giác khiến em cảm thấy có hơi tự ti.

Chuyện tình yêu tình báo của nhân viên quèn làm việc ở tòa soạn cùng thái tử của Lý thị? Nghe thử xem, một chút cũng không thấy khả quan!

Nhưng mà dù sao đi nữa cũng nên cố thử một lần mới biết có thể hay không chứ nhỉ?

"A! Chào Lý tiên sinh. Thật trùng hợp... ha ha... lại gặp anh ở đây, ừm..." em cười xuề xòa qua loa đáp lại sự nhiệt tình của Lý Đế Nỗ. Thấy trong mắt hắn lóe lên chút hụt hẫng, em chợt cảm thấy hơi có lỗi, nhanh miệng bồi thêm một câu, "Tôi làm ở tòa soạn bên kia đường... Thật không ngờ tới thì ra Lý tiên sinh đây lại chính là giám đốc mới của Lý thị."

"Cũng không có gì to tát mà..." hắn gãi gãi đầu cười ngại. "À! Đến chào hỏi cậu chút thôi. Tôi đi gọi cơm trước, lát nữa ăn xong còn phải trở về công ty hoàn thành gấp một số việc. Hẹn gặp cậu khi khác nhé?" đợi em gật đầu nói tạm biệt tiên sinh hắn mới lịch sự chào mọi người lần nữa rồi nhanh chân bước đi.

Quả nhiên là bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền như lời đồn, tới nỗi mỗi bước đi đều có thể ngửi thấy mùi tiền và mùi đẹp trai!

"..." Chung Thần Lạc nghe các chị bình phẩm mà trong lòng muốn đổ lệ thành sông. Mũi các chị còn có thể ngửi được mùi đẹp trai nữa à?

...

Tan tầm, Lạc Lạc nhanh nhẹn thu xếp đồ đạc sau đó đón xe buýt muốn trở về nhà. Có ngờ đâu ở trạm xe buýt lại gặp mặt Lý tiên sinh một lần nữa. Em đương nhiên là không kiềm nén được tâm trạng vui vẻ, có bao nhiêu cao hứng đều viết rõ lên mặt hết.

"Lý tiên sinh, thật trùng hợp." em gật đầu chào Lý Đế Nỗ, chóp mũi đỏ lên vì lạnh, còn đôi gò má hồng lên là vì ngại ngùng.

Hắn cũng rất vui vẻ chào hỏi với em, sau đó lại nói thêm, "Xem ra chúng ta cũng có duyên quá nhỉ?"

Lạc Lạc liều mạng gật đầu. Đúng đúng đúng! Em rất muốn hỏi hắn: Vậy anh có nghĩ đây là duyên trời định không Lý tiên sinh?

Lý Đế Nỗ lên xe buýt cũng một mực muốn ngồi cạnh Lạc Lạc. Em đương nhiên lại càng không thể nào từ chối, còn rất nhu thuận mà nhích vào sát bên cửa sổ chừa cho hắn một chỗ. Tai nghe hằng ngày một mình tự nghe, hôm nay còn chia sẻ một bên cho Lý tiên sinh ở bên cạnh, Lạc Lạc không những không khó chịu chút nào mà còn rất tình nguyện nữa là đằng khác.

Playlist phát ngẫu nhiên đến bản tình ca quen thuộc của Tôn Yến Tư mà em vẫn nghe hằng ngày, Chung Thần Lạc bỗng dưng lại hồi hộp đến lạ.

Cùng người mình thích nghe bản tình ca mình thích, tuyệt đối chính là cảm giác tuyệt vời nhất mà mỗi người đều nên trải qua ít nhất một lần trong đời.

"Cái này có hơi tế nhị... Thần Lạc, cậu đã có người yêu hay chưa?" Lý Đế Nỗ từ nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng.

"Hả? Làm sao?" em hơi giật mình. "À, tôi vẫn chưa đâu."

"Tại sao vậy?"

Đầu anh bị úng nước rồi đúng không? Anh hỏi tôi tại sao thì tôi biết tại sao chứ? Lạc Lạc mất hứng nghĩ.

"Trước đây tôi không nghĩ nhiều về việc đó lắm." em chần chừ một chút mới nói tiếp, "Nhưng gần đây tôi mới phát hiện ra mình đã thích một người rồi." bánh nếp sữa cắn môi ngượng ngùng cười.

"Vậy... chúc cậu tỏ tình thành công nhé."

"Dù sao cũng mới vừa thích, anh chúc tôi như vầy có phải sớm quá không?"

"..." Lý Đế Nỗ híp mắt đăm chiêu. "Vậy cậu có định tỏ tình không?"

"Đương nhiên là phải tỏ tình! Anh ấy đẹp trai tài giỏi như vậy, không thành đôi với tôi thì còn có thể thành đôi với ai?"

Lạc Lạc khúc khích cười, sau đó Lý Đế Nỗ cũng không nhịn được cười theo. Bản tình ca nọ cũng đã phát xong tự bao giờ.

...

Lúc em vừa ra khỏi thang máy chung cư ở tầng 4, hắn còn nói với theo em, "Thần Lạc, cố lên đấy nhé!"

Lạc Lạc cười tít mắt gật đầu với hắn, qua khe cửa thang máy dang dần đóng lại còn lặp lại câu nói của người kia một lần nữa.

...

Những ngày tiếp sau đó sự tình diễn ra không khỏi khiến cho Lạc Lạc một phen chấn động. Lý Đế Nỗ không hiểu vì sao vẫn luôn tìm cách bám theo bên cạnh em, cũng không rõ là đang âm mưu cái gì nữa. Chỉ là càng ngày càng quan tâm ân cần hơn, khiến em vừa thích lại vừa có chút mơ hồ không rõ ở trong lòng.

Vốn dĩ đêm hôm ấy sau khi trở về nhà, em suýt đã thức trắng đêm chỉ để nghĩ xem sắp tới nên lấy cớ gì để hằng ngày gặp Lý tiên sinh, cùng hắn từng chút một làm thân, để hắn có nhiều hảo cảm với em, rồi lại từ đó sinh ra rung động mà cảm thấy thích em. Nhưng mà em trăm đắn ngàn đo cũng chẳng thể nào ngờ tới được ngày nào người ta cũng chủ động đi theo em, ngoài lúc làm việc và lúc ngủ ra thì lúc nào cũng như hình với bóng. Đến độ cả tòa soạn lẫn công ty của hắn mọi người đều đồn ầm lên rằng hai người bọn họ đã yêu nhau từ lâu rồi, Lý thái tử từ Bắc Kinh xa xôi chạy đến đây cũng là vì mỹ nhân là em mà thôi.

Chung Thần Lạc bĩu môi, các anh các chị nói quả thực rất đúng ý em, nhưng lại chẳng đúng sự thật chút nào cả.

Có những ngày chung cư trái gió trở trời giở chứng gì cũng không biết. Mà cứ hễ mấy ngày nghỉ đến, Lý Đế Nỗ vừa định ra ngoài ăn sáng là y như rằng cả khu chung cư bị cúp điện ngang xương. Thang máy không sử dụng được nữa, Lý tiên sinh cao cao tại thượng kia cứ đi thang bộ tới tầng 4 ngang qua chỗ em là lại gõ cửa than đói than mệt, làm em muốn đuổi người cũng không thể đuổi được. Vậy cho nên sáng cuối tuần nào Lý tiên sinh cũng "bất đắc dĩ" ăn sáng cùng với em cả.

Mà họ Lý mặt dày khó đoán nào đó ngày càng được đằng chân, lân đằng đầu. Được ăn sáng ở chỗ em liền hận không thể lập tức guộng hết đồ đạc dọn sang nhà em ở luôn.

Cũng như hôm nay, một ngày nghỉ, và tiên sinh thì đang ôm máy tính ngồi trên sô pha nhà Lạc Lạc, hết sức thoải mái xử lý công việc.

Đừng nói độc giả cảm thấy tình tiết diễn biến quá nhanh, ngay cả Lạc Lạc em còn thấy không nắm kịp sự tình nữa là. Vốn trong dự tính em là thế chủ động, sau một đêm bị biến thành thế bị động đã đủ khiến em cảm thấy mơ hồ rồi.

Ai đó có thể nói em nghe xem bây giờ hai người bọn họ rốt cuộc là kiểu quan hệ gì không? Người lạ? Bạn bè? Hay gay go một chút, là tình nhân? Nghĩ nghĩ nghĩ mới thấy cái nào cũng không đúng cả. Em vì thích mới bao dung người ta, vậy còn người ta thì bám lấy em vì gì nhỉ? Vì cũng thích em sao? Có đúng không?

Bánh nếp sữa ở trong bếp làm đồ ăn sáng, thái thịt "hăng say" kiểu gì không hiểu mà cứa luôn vào tay. Vết cắt có vẻ hơi sâu nên máu ứa ra mãi, chảy đỏ cả ngón tay. Lý Đế Nỗ ngồi ngoài phòng khách nghịch nghịch máy tính, nghe thấy tiếng em buông vội dao, sau đó không ngừng xuýt xoa là ngay lập tức bỏ máy tính xuống, quay đầu nhìn em. "Thần Lạc? Em làm sao vậy?"

"Không sao..." em hơi nhăn nhó nhìn đầu ngón tay đang không ngừng chảy máu của mình.

Lý Đế Nỗ kịp nhìn thấy ngón tay em cũng hoảng hồn không kém, chẳng nói chẳng rằng đã đứng bật dậy đi nhanh về phía em.

"Nè, anh cứ ra kia ngồi đi. Tôi không sao đâu mà. Lỡ cắt trúng tay chút thôi." Lạc Lạc nhìn nét mặt lo lắng của hắn, trong lòng hiển nhiên cảm thấy ngọt ngào vô biên. Tới ngón tay bị đứt cũng không còn thấy đau rát chút nào nữa cả.

Hắn ta cũng thích em mà, đúng không? Nếu không sẽ không lo lắng cho em như thế đâu.

Đế Nỗ thấy em cứ đứng trơ ra đó mà mím môi đưa mắt nhìn mình, trong lòng vừa giận lại vừa lo. Hắn nắm lấy cổ tay em kéo nhẹ đến bồn rửa tay. "Đầu óc em tập trung một chút được không? Lại nghĩ lung tung cái gì nữa rồi?"

"Nè, tôi không..."

"Đứt tay còn không biết đi rửa nữa." câu này không phải mắng, bởi vì nghe sao cũng thấy trong giọng điệu của hắn có thừa sự cưng chiều.

"Anh đừng có làm quá... dù sao cũng chỉ là đứt tay."

"Đứt tay thì không đau à?"

"Không đau." được anh quan tâm, một chút cũng không đau, ngược lại còn rất ấm áp nữa.

"Em không đau, nhưng tôi thì có đó! Tôi xót em muốn chết đây này!"

"..."

Nếu anh cũng thích tôi thì sớm một chút nói ra đi! Úp úp mở mở chơi trò mèo vờn chuột cái gì nữa chứ? Mờ mờ ám ám nói mấy lời này làm gì nữa chứ? Không thấy rõ rằng tôi cũng thích anh đến mức trên mặt sắp hiện rõ mấy chữ "thích Lý Đế Nỗ đến điên rồi" hay sao?

Chung Thần Lạc ngây ngốc nghĩ, cũng không biết từ bao giờ em đã được hắn lôi đến ngồi trên sô pha, tay cũng được dán băng keo cá nhân gọn gàng.

"Sau này phải cẩn thận một chút, biết chưa?"

"Đã biết rồi." em ỉu xìu đáp lại.

"Hai ngày nữa là lễ tình nhân rồi." hắn dời mắt khỏi ngón tay dán keo của em, hướng về phía em mà gợi chuyện.

"Ò. Thì làm sao?"

"Muốn mời em đi ăn một bữa."

"Chúng ta đâu phải người yêu? Sao nhất thiết phải đi ăn vào lễ tình nhân?" Lạc Lạc dằn lại vui sướng trong lòng, giả bộ ngây thơ hỏi.

Lý Đế Nỗ híp mắt nhìn em đến ý vị thâm trường, hồi lâu mới làm như gật đầu cam chịu. "Được thôi. Nếu em không muốn vậy tôi mời người khác đi cùng cũng không sao."

"Ai nói anh là tôi không muốn?" em cau mày, giậm chân xuống sàn bày tỏ thái độ không vui.

"Vậy em đi không?" Lý Đế Nỗ cười thầm, rõ ràng là hai ba tuổi rồi mà cứ trẻ con y như thiếu niên mười ba tuổi vậy. Không vừa ý một chút là lại nhăn nhó làm loạn. Bất quá hắn cảm thấy như thế cũng không tệ, rất đáng yêu mà.

"Năn nỉ tôi đi!"

"Năn nỉ em đó!"

"Được rồi, đây là do anh năn nỉ nên tôi mới đi đấy nhé."

Lý Đế Nỗ thấy em dương dương tự đắc cũng chỉ im lặng cười không nói. Người này đáng yêu như vậy nếu hắn còn không mau đoạt về tay chỉ sợ không lâu nữa sẽ bị người trong thiên hạ cướp mất mà thôi.

...

Bảy giờ tối, Chung Thần Lạc buồn chán ngồi đung đưa chân trong quán cà phê cạnh bên tòa soạn. Em chăm chú nhìn điện thoại, chốc chốc lại ngước mắt nhìn ra hai bên lề đường thở dài. Hôm nay là lễ tình nhân rồi, ngoài đường chỉ toàn là tình lữ cầm tay nhau đi đi lại lại như muốn chọc mù mắt cẩu độc thân là em đây vậy.

Vốn dĩ hôm nay tan tầm là em đã có thể cùng Lý Đế Nỗ đi ăn tối rồi. Nhưng mà thật không may, lúc em sắp hết giờ làm việc, hắn đã nhắn tin cho em, bảo rằng công ty có việc đột xuất cần giải quyết gấp, bữa cơm này xem ra không thể cùng nhau ăn rồi, đành phải hẹn em lại khi khác, sau đó còn luôn miệng xin lỗi em không ngớt. Lạc Lạc đương nhiên không trách hắn công việc quá bận rộn, nhưng ít nhiều cũng cảm thấy buồn và thất vọng. Em đã mong chờ vào bữa cơm này rất nhiều, linh tính mách bảo em rằng nó sẽ không chỉ là một bữa cơm bình thường, rằng hắn có lẽ sẽ tỏ tình với em. Mà kể cả hắn có không tỏ tình đi nữa, thì em cũng sẽ biểu bày lòng mình với hắn. Em đã chuẩn bị tâm lý tốt như vậy, tiếc là không có chỗ dùng mất rồi.

Lúc nãy Lý Đế Nỗ gọi cho em, trước khi cúp máy còn dặn dò em nhớ về nhà sớm một chút, trời hôm nay lạnh lắm. Sau đó lại càm ràm em, rõ ràng hắn đã nói hôm nay trời vẫn lạnh mà em lại không tin, bảo em mang theo thêm áo khoác em cũng không nghe. Em cứ phải nói lắm mới chịu tắt máy đi làm việc.

Tâm trạng Lạc Lạc lúc ấy không tốt, ngay cả nhà cũng không muốn về. Rảo bước một hồi vẫn là ghé vào quán cà phê cạnh tòa soạn ngồi thẩn thờ trong đó. Cốc cà phê nghi ngút khói đặt ngay ngắn trên bàn đã nguội ngắt tự bao giờ. Trời lạnh thật, vậy mà mọi hôm em lại chẳng nhận ra. Căn bản cũng bởi vì đi bên cạnh tiên sinh nhà mình em làm gì còn cảm thấy lạnh nữa đâu chứ? Hôm nay tách ra rồi, em mới chân thực cảm nhận được hơi lạnh đến cắt da cắt thịt như thế này, giống hệt như cái lạnh những ngày mà em chưa gặp người kia vậy. Toàn bộ đều phải một mình hứng lấy, một mình trải qua.

Con người khi biết được ấm áp là gì sẽ chẳng ai còn muốn sống trong lạnh lẽo, một mình đơn độc nữa. Em cũng vậy, tìm thấy hơi ấm từ chỗ Lý Đế Nỗ rồi thì liền chẳng muốn rời xa. Thế cho nên càng nghiêm túc suy nghĩ, em càng cảm thấy mình nên nhanh một chút bày tỏ với người kia, dùng tình yêu giữ chặt hắn bên mình, để người ngoài khỏi còn có tư tưởng không an phận nữa. Không phải là em không nhìn thấy ánh mắt xét nét, ganh ghét từ chỗ người khác chiếu đến chỗ em, chỉ là em vẫn luôn nhắm mắt làm lơ đi thôi.

Ngồi ngốc trong quán cà phê đến hơn bảy rưỡi tối, cuối cùng em cũng đợi được bóng dáng cao lớn quen thuộc đang bước đi rất khẩn trương về phía trạm xe buýt. Em nhanh chóng thanh toán tiền cà phê, sau đó đeo vội ba lô lên vai gấp gáp đuổi theo người kia.

"Lý Đế Nỗ!!!" lúc chỉ cách hắn tầm mười mét, em mới lớn giọng gọi, bước chạy vẫn cứ nhanh dần.

Lý Đế Nỗ vừa nghe thấy tiếng em còn tưởng tai mình có vấn đề rồi. Không phải bây giờ em nên ở nhà đắp chăn ôm gối xem Đảo hải tặc sao? Sao lại ở đây được cơ chứ? Chỉ là một giây sau khi quay đầu, hắn mới biết mình quả thực không hề nghe lầm. Người gọi hắn quả nhiên là bánh nếp sữa, còn đang gấp gáp chạy về bên này nữa.

Lý Đế Nỗ còn nghĩ em nhất định sẽ dừng lại trước mặt mình nói gì đó, lại không nghĩ đến em cứ như vậy mà chạy ù vào trong lòng hắn, ôm chặt cứng.

"Thần Lạc? Em sao vậy?" Lý Đế Nỗ ngớ người, hai tay giơ lên định ôm lấy em nhưng rồi lại giữ yên trong không trung.

Bánh nếp sữa lắc đầu không nói, đợi qua một lúc xem như bình ổn lại tâm trạng được một chút mới rời khỏi lồng ngực hắn, ở trước mặt hắn trưng ra cặp mắt long lanh như có nước. Chẳng biết do lạnh quá hay là do không thoải mái cái gì nữa.

"Khoan đã?" hắn hít sâu một hơi khó hiểu, "Không phải tôi đã bảo em về nhà sớm rồi sao? Trời lạnh như vậy, em không có việc gì lại ở đây đến giờ này làm cái gì?" trong giọng nói có chút không hài lòng.

"..."

"Em nói xem?"

"Ở đây đợi anh..." Lạc Lạc cúi đầu di di mũi giày trên nền đất, ngại ngùng không dám nhìn hắn. "Có chuyện muốn nói với anh."

"Đúng lúc tôi cũng có chuyện định hôm nay ăn tối sẽ nói với em, bây giờ gặp ở đây nói luôn cũng không bất tiện chứ?"

Lạc Lạc nhu thuận lắc đầu.

"Vậy đến quán cà phê bên cạnh tòa soạn của em đi." Lý Đế Nỗ nói đoạn liền nắm tay em kéo đi, vừa chạm vào da thịt lạnh ngắt là lại không nhịn được càm ràm, "Bộ em không thấy lạnh à? Tay sắp đông đá đến nơi rồi đây này." sau đó cầm tay em gọn gàng bỏ vào túi áo khoác của hắn.

Lạc Lạc vẫn im lặng không nói, nhưng chỉ cần nhìn nét cười rạng rỡ trên mặt em thì đã biết em đang hạnh phúc đến nhường nào rồi.

...

"Anh có việc gì cứ nói trước đi." Chung Thần Lạc hai tay ôm cốc sữa bò ấm bị Lý Đế Nỗ cương quyết gọi cho, âm thanh nhỏ đến mức suýt nữa hắn đã chẳng nghe được em nói gì rồi.

"Chung Thần Lạc." không chỉ có mỗi Lý Đế Nỗ bị giọng của chính mình làm cho trở nên nghiêm túc hơn, mà ngay cả bánh nếp sữa ngồi bên phía đối diện cũng không tự chủ được mà ngồi ngay ngắn đàng hoàng lại.

"Tôi trước giờ vẫn luôn thích làm hơn là nói. Có những chuyện thật sự thì tôi đã muốn nói với em từ lâu rồi, nhưng mà mãi cũng không biết nên mở miệng làm sao, bắt đầu nói từ đâu hết. Có điều hôm nay, ừm... tôi cảm thấy mình không thể chậm trễ thêm được nữa. Tôi... tôi thật sự rất thích em, thích em đã lâu rồi. Tôi biết em đối với tôi cũng không chỉ đơn thuần là có chút rung động. Vì vậy để tôi có cơ hội ở bên cạnh được không? Bầu bạn, bảo vệ, chăm sóc, yêu thương em tôi đều làm được." Lý Đế Nỗ dù hằng ngày có bao nhiêu tự tin đi chăng nữa thì trong giờ phút này bỗng chốc cũng cảm thấy lo sợ. Em sẽ chấp nhận hắn chứ? A... em sao cứ im lặng mãi vậy?

Lạc Lạc được tỏ tình, trong lòng không sao kiềm chế được nhộn nhạo vui mừng. Rõ ràng là muốn cười với người kia một cái, nhưng mà chẳng hiểu sao lại thành ra mếu máo, trong mắt còn tích chút nước, bị ánh đèn điện trên trần quán phản chiếu vào, thoạt nhìn cứ như trong mắt em chứa sao trời vậy.

"Tại sao tới bây giờ anh mới chịu nói? Chậm chút nữa là em đã đi tìm người khác rồi."

"Sợ em chỉ là nhất thời rung động, sau này em cảm thấy không hợp lại phí mất thời gian của em."

Lý Đế Nỗ nói mà nghe có chút mất mát, làm em gấp đến loạn cả lên, "Lý Đế Nỗ, em cũng là thật lòng thích anh mà!"

"Chung Thần Lạc, trời đất chứng giám, anh nhất định sẽ yêu thương bảo vệ em hết lòng."

Bánh nếp sữa nước mắt lại lưng tròng vì cảm động, nhỏ giọng trách hắn sao lại nói mấy lời sướt mướt sụt sùi như vậy chứ.

...

Hai người rời khỏi quán cà phê, cùng nhau cuốc bộ đến trạm xe buýt. Lý Đế Nỗ mấy lần đòi cởi áo khoác của mình ra cho em mặc. Thế mà em cứ liên tục từ chối. Còn chê hắn cứng nhắc chẳng có chút gì gọi là lãng mạn cả.

"Anh xem, so với việc chúng ta đan tay nhau trong túi áo khoác của anh, thì việc em mặc áo của anh, còn anh xuýt xoa vì lạnh có lãng mạn hơn nổi không?"

"Lãng mạn cái em gái em!" hắn nhíu mày gõ đầu em, "Anh không cần biết, anh chỉ muốn em không bị lạnh."

Chung Thần Lạc không tình nguyện mặc lên người áo của người yêu, nhìn sao cũng hệt như bơi trong áo, đáng yêu vô cùng. Báo hại có kẻ không cầm lòng nổi, ôm má em hôn tới tấp không dừng được.

"Tại sao em càng ngày càng đáng yêu hơn vậy Chung Thần Lạc? Nhìn em anh chỉ muốn trêu cho đến khi em khóc nấc lên thì thôi."

"..." vậy mà vừa nãy còn hứa sẽ bảo vệ em cả đời nữa.

"Thôi, anh đùa." Lý Đế Nỗ cười đến chẳng thấy mắt đâu, bàn tay vừa rộng vừa ấm xoa đều trên lưng em như dỗ dành. Bánh nếp sữa hưởng thụ sự cưng chiều của người yêu, trong vô thức hai mắt cũng híp lại giống như một bé mèo con xinh xắn dễ cưng chọc người yêu thích.

...

"Lạc Lạc, sau này đừng đi xe buýt nữa. Đón xe dưới trời này quá dễ cảm lạnh. Để anh lái xe đưa em đi làm là được rồi." Lý Đế Nỗ ngồi trên xe buýt thấp giọng nói, tay vẫn không an phận nghịch nghịch mái tóc nhuyễn mượt của em.

"Trước giờ chúng ta cũng đi xe buýt mà?" Lạc Lạc hỏi mà không nhìn hắn, chăm chú lục tìm tai nghe từ trong ba lô, thành thục gắn chui cắm vào điện thoại rồi đưa một bên đến tai hắn.

"Bây giờ em là bạn trai của anh rồi. Anh phải chăm sóc em tốt hơn trước chứ!" Lý Đế Nỗ cười với em dịu dàng như nước. Nhìn một lúc lại nhịn không được sấn tới hôn lên môi em, nét mặt cũng trở nên vô sỉ bội phần.

"Vậy được! Sau này cho phép Lý tiên sinh đưa đón em mỗi ngày!"

Một nụ hôn nữa lại rơi trên môi em.

Giai điệu nhẹ nhàng của khúc tình ca quen thuộc nghe mãi không chán vẫn êm ả vang lên bên tai, Chung Thần Lạc mãn nguyện ôm lấy cánh tay Lý Đế Nỗ, đầu tựa lên vai hắn, khép hờ đôi mắt.

Lý tiên sinh rơi vào trong tay em rồi, từ hôm nay đã chính thức trở thành người của em.

...

"Đế Nỗ, rốt cuộc thì anh thích em từ bao giờ vậy?"

"Năm trước em đến Bắc Kinh tham gia trải nghiệm với trường đại học, anh vô tình gặp em, vừa gặp đã thích. Chuyến này đến Thượng Hải thật ra cũng là vì em."

Người vì bạn mà có thể làm mọi chuyện không phải là không có. Chẳng qua chỉ là chưa tới lúc xuất hiện mà thôi đúng không?

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro