Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng mùa đông, trên phố vẫn còn thưa người qua lại. Chung Thần Lạc trên vai đeo ba lô, người mặc tận hai ba lớp áo dày cộm, cổ còn quấn khăng choàng kín kẽ, chóp mũi nhỏ xinh vì lạnh mà hồng lên trông có chút đáng yêu. Em nắm chặt lấy quai ba lô, bước đi đến là vui vẻ, nhìn kỹ còn có cảm giác như em đang nhảy chân sáo tung ta tung tăng vậy. Mặc dù rõ ràng khuôn miệng đã bị khăn choàng che mất, nhưng từ trong đôi mắt trong veo của em, nét cười vẫn hiện hữu đặc biệt rõ ràng.

Chung Thần Lạc năm nay đã hai ba rồi, năm ngoái vừa tốt nghiệp đã may mắn được một tòa soạn có danh tiếng nhận vào làm nhân viên. Mặc dù công việc ban đầu không phải nói là dễ dàng gì cho cam, nhưng cũng đã một năm trôi qua rồi, mọi việc đã trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Vả lại cả cái tòa soạn này bây giờ ai ai cũng đều yêu quý cưng chiều em, sự chiếu cố từ các anh các chị dành cho em ngày qua ngày cũng chỉ có tăng mà không có giảm.

Các chị ở tòa soạn vẫn luôn cảm thán tại sao Chung Thần Lạc nhà chúng ta lại có thể giống một cái bánh bếp sữa mềm thơm trắng mịn, dễ cưng đến chọc người yêu thương như vậy cơ chứ? Còn em bé bánh nếp sữa của các chị thì vẫn luôn luôn một mực phản đối chuyện đó, kiên quyết khẳng định rằng mình đích thực là một vị nam tử hán chân chính.

"Cho dù em có cong cũng phải chiếm thế thượng phong!" Chung Thần Lạc vào một ngày đẹp trời nào đó đã bĩu môi nói với Hạ chủ biên.

Hạ chủ biên tỷ tỷ ở trong lòng cũng bĩu môi, vậy chị chờ xem em chiếm thế thượng phong!

Chung Thần Lạc hôm nay tâm trạng quả thực không tồi, tám giờ mới vào ca mà bảy giờ đã vác ba lô ra khỏi nhà. Ghé sang quán nước của anh Đông Hách mua một ly cà phê sữa, nhiều sữa ít cà phê xong còn tốt bụng mang nước ép dưa hấu mà anh Đông Hách gửi sang cho anh Mã Khắc nữa.

Bảy giờ ba mươi, Chung Thần Lạc trên tay cầm theo cà phê sữa và bánh bao nóng hổi xuống xe buýt, vui vẻ đi nhanh vào tòa soạn. Hạ chủ biên thấy em trai bánh nếp sữa hôm nay đi làm sớm hơn mọi ngày rất nhiều không khỏi lấy làm lạ, lại thấy nét mặt em rõ ràng không giấu được sự cao hứng, nhất thời tò mò hỏi em. "Bánh nếp sữa, trông em có vẻ rất vui. Là nhặt được tiền hay nhặt được người yêu rồi đây hả?"

"Chị Tiểu Khiết, buổi sáng tốt lành!" em gật đầu chào nàng, nói đoạn ôm ly cà phê sữa nóng hút một hơi rồi mới trả lời tiếp, "Nhặt được người yêu sao? Cũng gần như vậy ạ." em nói xong là liền chôn mặt vào hai bàn tay ngượng ngùng.

"Cũng gần như vậy?" nàng bật cười khó hiểu.

"Hôm qua em ở trên xe buýt nhường chỗ cho một bà cụ. Bà ấy cầm tay em nhìn nhìn đường chỉ tay rất lâu, sau đó nói với em, đường tình duyên của em sắp sửa rộng mở rồi. Nội trong mùa xuân năm nay nhất định sẽ gặp được tình yêu chân chính." Chung Thần Lạc vui vẻ đến độ khoa tay múa chân lung tung cả lên, suýt thì đổ luôn ly cà phê sữa và rơi mất cái bánh bao tám trứng chưa kịp ăn rồi.

Hạ Tiểu Khiết nghe xong cũng kích động không kém em, hai mắt mở to tròn hỏi, "Em có hỏi bà ấy xem cụ thể là bao giờ không?"

"Bà ấy nói vạn sự tùy duyên, có thể là sớm, nhưng không biết chừng lại trễ. Tùy lúc sẽ có từng người khác nhau đến rồi đi qua trong đời em. Còn phải xem là em có thể gặp được ai trước nữa." em cẩn thận thuật lại lời bà cụ.

Bánh nếp sữa cảm thấy như thời của em tới rồi, thật sự không cách nào cản được. Ai ai cũng có thể trở thành người yêu em cả.

"Nghe như kiểu first come, first served vậy nhỉ?"

Lạc Lạc cũng gật đầu cười ha hả, "Thật sự luôn ạ!"

"Vì vậy bánh nếp sữa, mặc dù không biết có thật không nhưng mà em vẫn nên cẩn thận nắm bắt cơ hội này đi có biết không?" nàng vỗ vai em cổ vũ, "Được rồi, mau ăn sáng rồi chỉnh sửa hộ chị bản phỏng vấn tối qua chị mail cho em nhé. Ngày mới suôn sẻ. Chị đi trước ha!"

Em gật đầu chắc nịch nhìn nàng, ánh mắt thể hiện rõ ý chí quyết tâm. Dù sao em cũng chỉ là một thanh niên với cái tâm hồn bé nhỏ hơn hai mươi năm chưa từng nếm trải qua cay đắng ngọt bùi của tình yêu. Vì vậy với lời của cụ bà đã nói, dù thật dù không em cũng muốn thử tin tưởng một lần. Biết đâu thực sự sẽ tìm được chân ái thì sao? Còn có, từ khi trưởng thành đến giờ em vẫn luôn đi đi về về một mình một lối, dù muốn hay không trong lòng vẫn sẽ sinh ra một chút tủi thân. Em cũng muốn được yêu đương, cũng muốn có người bầu bạn lắng nghe em sáng chiều, còn muốn tìm một người bên cạnh giúp em bình ổn lại tâm trạng rối bời sau những ngày mệt mỏi, một người sẽ luôn luôn cùng em, làm tất cả mọi thứ trên thế gian này.

Xuân, hạ, thu, đông bốn mùa thay phiên nhau kéo về bên khung cửa sổ cạnh gốc hoa anh đào. Lại một năm nữa đã qua, có những ngày em lặng người nhìn tuyết rơi trắng xóa bên hiên nhà, lắng nghe tiếng bước chân của mùa đông mỗi lúc một xa dần, rồi xa dần. Giật mình tỉnh dậy, đôi lúc ngày hôm nay là thứ mấy, ngày bao nhiêu cũng chẳng rõ. Mơ mơ hồ hồ chẳng biết đâu là đâu. Một chút buồn tẻ, một chút chán chường. Những lúc như thế này vẫn không tránh khỏi khao khát bên cạnh mình có người tâm tình thủ thỉ. Em nghĩ thật nhiều, rồi em lại đợi mong từng chút một ở phía tương lai, nhưng nó vốn dĩ chỉ là một chuỗi ngày vô định mà chẳng ai có thể an bài trước, không một ai làm được điều đó cả.

Chung Thần Lạc ngây ngốc chán rồi lại thôi, quay trở lại tập trung vào công việc của mình. Sửa xong bài phỏng vấn trời cũng đã trưa rồi, em ngơ ngơ ngẩn ngẩn theo các anh chị xuống nhà ăn. Ăn xong lại trở về làm việc đến chiều, rồi thì cùng mọi người tan tầm trở về nhà thôi.

Tuy nói cuộc sống độc thân rất thoải mái, muốn làm gì liền có thể làm, muốn đi đâu liền có thể đi mà chẳng có ai quản thúc chuyện giờ giấc. Nhưng mà bạn biết không? Đôi khi ràng buộc một chút mới tốt, cuộc sống buông thả thực sự quá chán chường. Cả ngày bạn đi đâu làm gì cũng chẳng ai thèm ngó ngàng hay gọi điện thăm hỏi, thế xem có phải cô độc quá rồi không?

Chiếc xe buýt dừng lại ở ngay trạm, Lạc Lạc thở mạnh một hơi, xốc ba lô rồi nhanh chân bước lên xe. Vừa trả tiền vé xong là em lia mắt ngay xuống hàng ghế cuối, thấy nơi đó vẫn còn trống liền đi thẳng xuống ngồi. Em mở điện thoại, cắm tai nghe, từ trên QQ chọn một bản tình ca của Tôn Yến Tư mà em rất thích, còn đặc biệt chỉnh chế độ lặp lại nữa.

Giọng của Tôn Yến Tư vẫn êm ả vang lên bên tai, em dựa đầu bên cửa kính xe mà như muốn thiếp đi. Lúc nàng hát đến đoạn "Mây mù giăng kính bên ô cửa xe, tương lai sẽ có người ở đó chờ đợi em chứ?"

Có chàng trai nhỏ cũng ngẩn người theo. Tương lai cũng sẽ có người đợi em như thế mà đúng không? Đợi em đến, rồi chúng ta sẽ thành một đôi, lưỡng tình tương duyệt, bền chặt lâu dài.

Chiếc xe buýt băng qua một giao lộ đông đúc, Chung Thần Lạc bất giác mơ hồ bật cười, hay là tắt đường rồi, hạnh phúc còn chưa kịp ghé qua? Rốt cuộc thì hạnh phúc còn phải đi qua bao nhiêu giao lộ, rẽ trái rồi lại rẽ phải bao nhiêu lần nữa mới đến được nơi em đây?

Lòng em tràn ngập chờ mong vào mùa xuân năm nay, rồi em sẽ tìm được người ấy đúng chứ? Nhưng mà người ấy sẽ là ai đây? Người quen hay người lạ? Rồi liệu tính tình ra làm sao?

Em không biết, cũng chẳng ai biết cả.

Trước giờ em chưa từng yêu đương qua. Vậy liệu khi gặp người ấy, em sẽ đủ tinh ý để nhận ra cảm giác trong lòng mình là thích, là yêu chứ? Rồi em sẽ cùng người kia nói gì đây sau khi hẹn hò? Em sẽ cùng người ấy đi những đâu? Mỗi cuối tuần không biết có thể cùng nhau đi dạo phố không nữa. Càng nghĩ Chung Thần Lạc lại càng nén không được sự chờ mong háo hức sục sôi từ tận đáy lòng.

Bao giờ thì người ấy mới đến vậy? Có thể sớm một chút được không? Em đã cô đơn quá lâu rồi, em muốn yêu ai đó, muốn có ai đó yêu em thật nhiều.

Xe buýt dừng lại bên trạm dừng gần nhà, Lạc Lạc nhanh nhẹn đeo ba lô lên vai lon ton xuống xe. Trời vừa về chiều mà nhiệt độ đã bắt đầu giảm dần, cái lạnh lại bắt đầu không khoan nhượng mà bao trùm khắp nơi. Bánh nếp sữa cảm nhận rõ ràng từng đợt gió khô lạnh thổi qua trên gò má mình, lặng lẽ len lỏi qua biển người rồi lại mất hút sau ga tàu điện ngầm ở phía xa xa. Em cúi đầu chỉnh lại áo khoác và khăn quàng cổ một chút để ngăn gió luồn vào lớp áo bên trong. Tiếc là không may vừa ngẩng đầu đã bộp một cái va vào người đi đường. Cẩn thận nhìn kỹ mới phát hiện là mình đang đập mặt vào trong ngực người ta.

Lạc Lạc ngượng ngùng xoa xoa cái mũi nhỏ vừa va vào lồng ngực rắn chắc của người kia, lùi lại vài bước, cúi đầu xin lỗi rối rít, "Thật ngại quá, thật ngại quá. Tôi xin lỗi. Tôi đi đường có hơi mất tập trung. Ngại quá, xin lỗi, xin lỗi nha."

Tiếng cười trầm thấp thoáng vang lên trên đỉnh đầu em, "Không sao không sao! Vừa rồi tôi cũng không nhìn đường mà."

Bánh nếp sữa vội ngẩng mặt, nhìn thấy đối phương đang hướng phía mình cười đến độ cả khóe môi và vành mắt đều cong cớn, không hiểu sao tim em tự dưng lại ồn ào đập loạn hết cả lên. Vị kia dáng người cao ráo toát lên vẻ trầm ổn. Gương mặt vừa nhìn qua một lần đã khiến người ta có ấn tượng rất sâu, khó mà quên được, hoặc chí ít thì với Chung Thần Lạc là như vậy. Em hơi ngẩn ngơ nhìn người nọ. Nốt ruồi lệ chí đặt bên dưới mắt cười quả là hài hòa đến lạ. Sống mũi cao thẳng cùng khóe môi lạ mắt khi cười lên trông có hơi giống mèo một chút, nhưng càng nhìn lại càng thấy đẹp trai đến không muốn dứt mắt ra. Em kín đáo dời tầm nhìn xuống một chút, người kia bên ngoài mặc một chiếc áo măng tô màu nâu đất, một tay cầm cặp táp đen, tay còn lại kéo theo va li rất to. Có cảm giác như là vừa chuyển đến nơi này.

Hình như "hạnh phúc" của em đến rồi đúng không nhỉ? Mà "hạnh phúc" này còn phá lệ đẹp trai quá đáng, khiến em thật sự rất rất cảm động.

Lạc Lạc quả thực rất muốn học người ta, thu hết can đảm nói một câu "Tuy rằng anh không biết em là ai, em cũng không biết anh là ai. Nhưng tương lai chúng ta nhất định sẽ trở thành người yêu.", sau đó lại nghĩ như thế quá sỗ sàng, quá hạ thấp giá trị bản thân, không thể được! Dù cho em có thích người ta ngay từ cái nhìn đầu tiên đi chăng nữa, thì tốt hơn hết vẫn là từ từ tìm cách tiếp cận. Chứ chắc gì người ta cũng thích em mà bộp chộp. Biết đâu lại dọa người ta chạy mất thì xem như toi.

Còn tiếp.

___

Mọi người năm mới vui vẻ nha, mình iu mọi người

Mặc dù là mình chưa viết tiếp, nhưng mà nếu như mọi người đoán được bài hát của Tôn Yến Tư mà mình nhắc đến trong fic thì ngày mai mình update chương tiếp theo nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro