#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Những nhân vật trong oneshot này không có thật trừ 2 nhân vật chính

....
Mùa hạ là mùa nóng nhất trong năm. 

Chỉ có thế, không có gì đặc biệt.

Nhưng nó đặc biệt với cậu - Yoon JeongHan

Là mùa mà cậu gặp anh và cũng là mùa mà cậu mất anh..

---------------------------------------------------------------------

Mùa hạ năm ấy vô cùng đẹp với cậu. Cậu được đi du lịch khắp nơi trên đất nước Hàn Quốc này !

...

Một ngày nắng đẹp, cậu ra sông Hàn chơi 

Trời rất nắng, nhưng ngoài trời lại rất đẹp nên cậu không thể nào kìm lòng mà nằm trong điều hòa mãi được ><

- Trời đẹp vãi....- Cậu nheo mắt nhìn lên bầu trời xanh biếc.

Mồm cậu thì đang khen nhưng rõ ràng là đang nguyền rủa cái nóng mùa hè mà !

Sông Hàn có rất nhiều người hay đi dạo, tập thể dục, chơi những môn thể thao,...nói chung là đủ mọi hoạt động thể thao giải trí. Đây cũng là nơi cậu rủ bạn ra đây chơi hàng tuần

Cậu rút điện thoại ra và bấm số 

"Tít....tít....."

- A lô? JeongHan? Sao mày gọi tao sớm thế? Mới có tám giờ....tao muốn ngủ - Tiếng trả lời từ đầu dây bên kia

- Yah ! Thằng kia ! Mau nhấc mông dậy ngay cho tao Kihyun ! Ra sông Hàn chơi với tao ! Tám giờ cái đầu mày, sớm sủa gì nữa ! Nắng đến tận lưng rồi mà còn lèo nhèo ! - JeongHan quát cái thằng bạn thân bên đầu dây kia

- Từ từ....mày cứ như mẹ tao ý... - Kihyun uể oải trả lời 

- Tao mà là mẹ mày chắc tao tét cho mày nát đít mỗi ngày mất ! Thằng lười ! Mau nhấc đít dậy không tao sang nhà mày đấy ! - JeongHan tức giận hét lên

- Rồi rồi, đợi tao tí tao ra ngay đây.. - Kihyun lèo nhèo

- Ê, nhớ mang bình n-----

"Tút...tút...tút" 

- Tch-----thằng chó này dám ngắt điện thoại mình....- JeongHan tức tối cất máy vào trong túi áo khoác rồi ngồi phịch xuống bãi cỏ gần sân bóng rổ 

...

- Cái thằng dở hơi này đâu rồi nhỉ? Nhà nó ngay sát sông Hàn mà sao...? - Cậu ngó nghiêng nhìn trái phải 

- Mặc kệ nó vậy, ra chơi bóng rổ với lũ nhóc kia vậy - Cậu đứng dậy, gãi gãi đầu rồi tiến về phía sấn bóng rổ - Ê mấy nhóc kia ! Cho anh tham gia được không?

- Vâng! - Lũ nhóc trả lời câu

...

- Chuyền cho em !!! Để em ghi bàn !!

- Cánh trái !!!! Cẩn thận ! 

- Cánh phải kià Ruu !!

-....

- Rồi rồi anh chuyền đây - JeongHan ném cho thằng bé bên tay trái của cậu

....

- Nghỉ chút thôi anh ơi !! - Một cậu bé gọi JeongHan

- Ừ ! - Cậu trả lời

Một cậu bé thảy chai nước cho JeongHan, cậu tu một hơi hết chai nước rồi thảy trả cậu bé 

Cậu nhìn xung quanh để tìm thằng bạn khốn nạn kia đã đến chưa.

Chợt, lọt vào mắt cậu là một chàng trai gầy gò, mang dáng vẻ thư sinh

Và anh ta cũng rất.....đẹp trai 

Anh ta đẹp trai vô cùng, lại còn trông rất lịch lãm như quý ông nữa 

Cậu ngẩn ngơ nhìn anh ta

...

- Anh JeongHan !!!!! Cẩn thận !!!! - Một cậu bé hốt hoảng hét lên

- Hả? 

BỐP !!!!!!

Quả bóng rổ bay đến và đập thẳng vào mặt cậu

Cậu ngã ngửa ra sau

- Em xin lỗi ạ ! - Cậu bé chạy đến và hỏi JeongHan - Anh có sao không ạ?

Cậu lồm cồm ngồi dậy, cậu nếm thấy cái gì đó hơi tanh, ngọt ngọt..

Sờ lên mũi, JeongHan thấy máu.

Một dòng máu từ mũi tuôn ra 

- Khốn thật ! - JeongHan nhăn mặt - Lấy cho anh tờ giấy để lau thứ này với !

Khi cậu nhìn ngó xung quanh thì anh chàng đó đã biến mất rồi 

Cậu tự nhủ đó chỉ là ảo giác do trời nóng quá mà thôi !

Nhưng ảo giác không thể chân thực như vậy được ! Mà....cậu đã tu hết một chai nước còn gì?!

...

Cậu đi về nhà.

Cậu lao ngay lên phòng rồi nằm phịch xuống giường, vẫn nghĩ đến anh chàng sáng nay

Hình như cậu cảm anh ta mất rồi...

....

- Oppa !! Anh Kihyun đến này ! - JeongHa (em gái JeongHan) gọi vọng từ tầng dưới

Nhưng cậu không nghe, hoàn toàn bỏ ngoài tai.

Trong đầu cậu chỉ nhớ đến một người : Anh chàng thư sinh làm cậu mất tập trung rồi để bóng đập thẳng vào cái mũi quý giá của mình.

RẦM!!!! 

Tiếng mở cửa làm hồn trở về xác, tâm hồn cậu đã quay lại thực tại

- JEONGHAN !!! - Kihyun lao đến chỗ cậu 

- Thằng khốn, dám bỏ tao một mình ở sông Hàn - Cậu tức tối giơ chân đạp thẳng vào mặt tên Kihyun đáng ghét kia

- Hề hề....tao xin lỗi mà ! - Kihyun cười ranh mãnh - Mà...mũi mày làm sao thế?

Cậu sực nhớ ra mình vẫn còn nhét bông vào mũi.

- Bóng rổ đập - JeongHan trả lời rất tự nhiên, không có vẻ gì tức tối 

- Vãi....- Kihyun nói rồi cười như điên - Lần đầu tiên tao thấy mày bị bóng đập đấy !! Há há há !! Vui vãi !!! Há há há !!!

- Thằng dồ...- Cậu ném cái nhìn như điện xẹt vào mặt thằng bạn thân.

...

- Ê Kihyun - JeongHan gọi

- Gì? 

- Mày có biết cái anh nào mà tóc màu cam rồi vuốt lên không? Cái anh mà nhìn gầy gầy thư sinh mà trông đẹp trai ấy...?

- Ố? Hàng xóm nhà tao !  - Kihyun ngạc nhiên 

- Thật á? Tên gì thế ? - JeongHan hớn hở hỏi

- Hong...Jisoo...- Kihyun trả lời, mặt ngờ vực nhìn JeongHan - Hỏi làm gì? Thích người ta hả?

- Mày điên à? Tao là con trai mà? Mày định đùa với đại ca à? - Nói rồi JeongHan đánh cái bốp vào vai Kihyun - Chỉ là...tao vô tình thấy anh ta trên sông Hàn....và...và anh ta đánh rơi đồ nên tao định nhặt trả lại....- JeongHan lắp bắp

Cậu đang nói dối bạn thân nhất ư?

- Thôi đưa đây tao trả cho - Kihyun chìa tay

- Thôi, tao sẽ tự trả 

- Tùy mày thôi - Kihyun nằm phịch xuống giường JeongHan

- Mai tao sang nhà mày chơi nhé? - JeongHan quay sang nói với Kihyun

- Ok 

- Mà mày sang đây làm gì? - Cậu chợt hỏi

- Tao nhớ mày - Kihyun trả lời 

- Ờ...

....

END chap 1


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro