#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

"Tít.......tít......."

- Thôi đi, sao mày toàn gọi vào giờ này thế JeongHan...? - Kihyun nhấc máy và uể oải trả lời

- Mày còn chưa dậy cơ đấy...? - Cậu nói "có vẻ" tức giận - Xuống mở cửa cho tao đi...

- Mày đến rồi á? Sớm vãi.....- Kihyun bật dậy - Ok tao xuống đây...

...

Kihyun mặt ngái ngủ, gãi gãi đầu ra mở cửa :

CẠCH.

- Mày toàn dựng tao dậy sớ------

BỐP!!!!!!!!!!

JeongHan thụi nguyên quả đấm vào mặt Kihyun

- Đấy là hình phạt cho việc để tao đứng ngoài nắng lâu. - Cậu xoa xoa nắm tay

- Ouch ! Khuôn mặt đẹp trai của tao....!!! Thằng điên này ! - Kihyun vừa xoa xoa mặt vừa nói có vẻ tức tối

- Mày nói gì? - JeongHan lườm thằng bạn thân như muốn tóe lửa

- Dạ không !!! Em xin lỗi đại ca !!! - Kihyun khóc thầm 

...

- Thế tên nhà hàng xóm đấy bên nào đấy? - Cậu hỏi

- Bên phải nhà tao - Kihyun chườm khăn lạnh vào bên má bị JeongHan đấm - Ouch ! Mặt tao sưng rồi, tại mày đấy.

- Huhh~~~~Muốn ăn đòn nữa phỏng? - JeongHan bẻ tay rắc rắc

- Dạ không thưa đại ca ! - Kihyun đổ mồ hôi hột

...

JeongHan đi ra khỏi nhà Kihyun và bước về phía nhà "phía bên phải cạnh nhà Kihyun"

Cậu nhìn thấy một hộp thư có khắc chữ : "Nhà Hong"

- Nhìn kĩ mới thấy căn nhà này có vẻ cũ rồi nhỉ? - Cậu nhìn ngôi nhà đó với ánh mắt dò xét

Cộc cộc..!

- Có ai ở nhà không ~! - JeongHan gõ cửa

CẠCH.

"Có người mở cửa? Là anh ta?" - JeongHan thoáng nghĩ

- Cậu đẹp trai, cậu tìm ai thế? - Giọng một bà già vang lên

"Huh? Vậy anh ta không ở một mình à?"

- Tôi tìm Hong Jisoo. - JeongHan thẳng thắn 

Rồi bà lão ấy chợt rút cái điện thoại ra và bấm nhanh như máy 

"Người già....thật...phi thường...." - JeongHan nghĩ

- Hong Jisoo? Xuống nhà đi, có người tìm cậu. - Bà lão đó nói với cái người trong điện thoại rồi quay sang bảo với JeongHan - Cậu chờ một chút, cậu ta sẽ xuống ngay.

...

- Cậu là ai thế? Tôi có quen cậu không? - Jisoo nhíu mày

"Đẹp trai vãi...."

- Không nhưng.....tôi thấy anh ở....bên sông Hàn sáng nay - JeongHan hơi lắp bắp - Tôi....thật ra....

"Quái lạ, mình đã bao giờ lắp bắp đâu ! Lại còn hồi hộp và tim đập thình thình nữa....Chẳng lẽ...?!
Không....mình điên thật rồi...."

- Ah ! Nghe nói anh là hàng xóm của tôi nên tôi sang làm quen ! - JeongHan đánh trống lảng

- Vậy sao? - Anh mỉm cười - Hân hạnh làm quen, cậu....ưm....tên gì?

"A...cười kìa"

- Tôi là Yoon JeongHan - JeongHan cười nhe răng, mặt có lẽ có chút đỏ

Chỉ là chút đỏ thôi ! 

- Còn cậu chắc biết tên tôi rồi nhỉ? Cứ gọi tôi là Jisoo - Anh mỉm cười

Nụ cười của Hong Jisoo thật đẹp.

Đôi mắt cứ cong lên như vầng trăng lưỡi liềm, mắt lại còn hơi lấp lánh như ánh sao nữa 

Ừm...còn môi của Hong Jisoo lúc cười thì....giống như mèo con vậy ! 

Nụ cười của Jisoo vừa quyến rũ lại vừa đáng yêu, làm sao mà không đổ cho được !

Cậu đã đổ anh rồi.

...

- Tôi có thể trao đổi số điện thoại hay email với anh được không? Nói chuyện với anh thú vị quá đi mất ! - JeongHan cười thích thú 

- Ồ, được thôi....ừm...số điện thoại của tôi là 023 - xxx - xxx....

....

Và thế là...

Cậu thích thú nhắn tin với anh cả tối. 

"Ngày mai anh ra sông Hàn chơi bóng rổ với tôi không"

"Ok, tám giờ nhé?"

"Ừm, chúc anh ngủ ngon :3"

"Chúc cậu ngủ ngon"

...

--8:00 sáng hôm sau--

- Hey JeongHan ! 

- Ah ! Jisoo ! - JeongHan quay mặt lại với nụ cười rạng rỡ - Anh đến rồi !

Jisoo cười.

Nụ cười đó cứ ám ảnh tâm trí cậu mãi thôi 

Cậu quyết định rồi !

Một ngày nào đó cậu sẽ TỎ TÌNH ! Mặc dù rất sợ anh sẽ từ chối cậu....

Nhỡ đâu anh không thích cậu thì sao? Anh là đàn ông mà cậu cũng vậy, thế có kì quặc quá không?

Và nếu anh từ chối, liệu hai người có thể còn gặp nhau như hai người bạn không?

Cậu sợ. Rất sợ.

Nhưng cậu không thể cứ chờ và nén nó lại trong lòng được, nếu nén lại thì tim cậu một ngày nào đó sẽ nổ tung mất thôi !

------------------------------------ 

~1 tuần sau~

"Rồi, quyết định rồi, mình sẽ tỏ tình ! Mình đã chuẩn bị tâm lí trước mọi câu trả lời từ anh ấy rồi !" - JeongHan quyết tâm 

Cậu ngay lập tức nhắn tin cho Jisoo 

"Jisoo, ngày mai lại ra sông Hàn chơi với tôi nhé?"

"Được thôi~"

----------------------------------------------------

- Ah ! Jisoo ! Anh đến sớm ghê ! - Cậu vừa nói vừa lao thẳng ra bãi cỏ gần sông Hàn

- Ừ....hôm nay trời đẹp thật nhỉ? - Anh ngước nhìn lên bầu trời

Cậu ngồi phịch xuống thảm cỏ xanh mướt, ngồi cạnh anh

Ah...

Hôm nay trời quả là đẹp thật....

Trời xanh biếc, mây trắng trôi chầm chậm, nhiều đám còn có nhiều hình dạng khác nhau.

- Ừm....tôi có chuyện này muốn nói....nó quan trọng lắm....

- Ừ, cậu cứ nói đi.

- Hmmmm....giả sử....có một cậu con trai thích anh thì anh sẽ trả lời thế nào? - Cậu có hơi một chút lo lắng

- Tôi...cũng không biết nữa - Anh trả lời

- Vậy bây giờ anh sẽ trả lời ra sao nếu tôi nói tôi yêu anh? - Cậu lấy hết can đảm

Anh định nói gì đó nhưng ngừng lại và mỉm cười 

- Đồ ngốc, đương nhiên là tôi đồng ý rồi. - Anh lấy tay xoa đầu JeongHan

Mặt cậu bỗng rạng rỡ hẳn lên 

May quá ! Anh cũng yêu cậu !

JeongHan dựa đầu vào vai Jisoo và thì thầm vào tai anh :

- Em mong khoảnh khắc ở bên anh sẽ kéo dài mãi mãi....

- JeongHan....- Anh gọi tên cậu

- Anh đừng nói gì...để em cảm nhận khoảnh khắc này - Cậu khép hờ đôi mắt

Anh nhìn cậu rồi nâng cằm cậu lên.

Chầm chậm áp đôi môi mềm mại vào đôi môi đỏ cherry của cậu

-----------------------------------------

Một tháng dài trôi qua thật bình yên, chuỗi ngày được ở bên anh đều là những ngày hạnh phúc.

Nhưng....

Một ngày trời mưa to...

"Reengggg.........." *Tiếng điện thoại của JeongHan*

- Alo? 

- À....JeongHan à...

- Vâng, anh có việc gì không Jisoo? 

- Chúng ta chia tay thôi, anh không còn yêu em nữa. Anh không thích con trai....
Ừm....và....anh có bạn gái mới rồi. Xin lỗi....từ trước đến giờ anh chỉ lợi dụng...em....thôi.
Tạm....biệt...em

Cậu như sụp đổ

Cả thế giới của cậu tan tành rồi

Trái tim cậu vỡ nát rồi

Cái gì mà "chia tay" chứ? Cậu mới ở bên anh được 1 tháng thôi mà?

Vậy là.....

Cậu sẽ không còn được gặp anh nữa ư? 

....

- Đồ dối trá ! Vậy mà anh bảo sẽ mãi ở bên tôi ! - JeongHan gục xuống, khóc như mưa - Tại sao chứ? 

...

Một lúc sau, cậu ngồi trên giường, ánh mắt vô hồn trông về phía cửa sổ

Mắt cậu sưng lên vì khóc quá nhiều

Cậu thẫn thờ cúi xuống nhìn điện thoại, cậu vẫn hi vọng anh sẽ gọi lại và nói đó chỉ là trò đùa...

Đó là trò đùa phải không?

Không có cuộc điện thoại nào gọi đến....

Tất cả đã kết thúc rồi

Nước mắt cậu đã cạn, không thể nào khóc nổi được nữa

------------------------------

Mưa đã tạnh

Bây giờ là 02:30 sáng...

"Reengggg.....reengggg"

Cậu chộp lấy điện thoại, mong đó là anh gọi

Nhưng đó lại là Kihyun

- Gì?

- Có chuyện gì xảy ra với mày và Jisoo thế?  

- Mày biết rồi à....anh ấy chia tay tao rồi....

- Không phải, ý tao là một tiếng trước có xe cấp cứu đến nhà anh ta ! Nhưng trời mưa to với sấm sét đùng đùng, bị nhiễu sóng nên tao không thể gọi cho mày !

Cái....gì cơ?

Xe cấp cứu?

- Anh ta đang ở bệnh viện nào?!!! - Cậu gào qua điện thoại

- Bệnh viện trung tâm Seoul. 

Tít.

Cậu cúp máy rồi chạy thật nhanh xuống nhà.

Lôi xe máy trong nhà xe ra và phóng thật nhanh đến bệnh viện trung tâm Seoul.

"Chuyện gì đã xảy ra với anh vậy Jisoo?"

.....

- Hộc hộc....- JeongHan thở dốc 

Tất cả tại bệnh viện đã chật kín bãi đỗ xe mà cậu phải đỗ xe ở một bãi đỗ xe khác cách đó 70m

Cậu không còn thấy mệt nữa, cậu chỉ lo không biết chuyện gì đã xảy ra với anh.

- Cô ơi cho tôi hỏi phòng của một người tên là Hong Jisoo ở đâ....đâu ?! - Anh hỏi cô y tá

- Bệnh nhân Hong Jisoo? Cậu là người nhà của bệnh nhân? - Cô ý tá hỏi lại cậu

- Vâng, cô làm ơi cho tôi biết số phòng đi...!!! - JeongHan không do dự trả lời

- Bác sĩ muốn gặp người nhà của bệnh nhân. 

.....

- Chuyện gì đã xảy ra với anh ấy vậy bác sĩ? - Cậu lo lắng

Thật sự lúc này, cậu chỉ quan tâm đến Hong Jisoo

- Tôi rất tiếc....- Bác sĩ tháo cặp kính xuống - Cậu ấy bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối....chúng tôi không thể làm gì được....cậu ấy....chỉ còn sống thêm được vài giờ nữa thôi......

Cái gì?

Ung thư dạ dày giai đoạn cuối?

Sao cơ?

Tại sao anh không nói cho cậu biết?

Không phải là thật

Có lẽ đây chỉ là ác mộng thôi nhỉ?

Cậu muốn mau chóng tỉnh dậy.

- Không...thể nào....

Mọi thứ đều là thật

Không phải phải ác mộng hay ảo giác...

Cậu cúi gằm mặt xuống.

- Tôi rất xin lỗi vì không thể làm được gì hơn....- Bác sĩ nói với vẻ mặt đau buồn - Cậu hãy vào thăm người nhà lần cuối....phòng 237....bệnh nhân vẫn còn ý thức..

Cậu chạy thẳng vào trong phòng 237, khóa trái cửa lại.

Trước mắt cậu là một chàng trai đẹp như thiên sứ đang nhắm nghiền đôi mắt.

Còn lại một giờ nữa là anh sẽ mãi mãi không tỉnh lại.

Và sẽ rời xa cậu mãi mãi....

JeongHan hận bản thân vì không thể làm được gì, hơn thế nữa cậu còn oán trách anh

Cậu thật đáng nguyền rủa. 

Đôi vai của JeongHan rung lên khi nhìn thấy Jisoo nằm trên giường bệnh, phải đeo ống thở

Còn máy đo nhịp tim, không biết bao giờ nó sẽ còn một đường thẳng trên màn hình..

Bất lực.

Đó là cảm giác của JeongHan hiện tại.

- Lồng ngực mình.....đau quá....

Cậu sắp không thở nổi nữa rồi !

Nước mắt cậu sắp trào ra rồi !

- Jeong...Han? 

Cậu quay qua nhìn trên giường bệnh

Jisoo tỉnh rồi !

Cậu lao ngay đến bên anh

- Đồ ngốc !! Sao anh không nói cho em biết bệnh tình của anh?! Sao anh lại giấu em....chứ - Mắt cậu nhòe lệ

- Coi kìa....đừng khóc chứ....- Anh đưa tay lên gạt nước mắt JeongHan - Anh không muốn cho em...biết....anh sợ rằng em sẽ....đau khổ...

Anh thở yếu dần đi, anh nhăn mặt

- Đừng ! - JeongHan nắm chặt tay Jisoo

- Anh...xin lỗi 
Anh...yêu....em 

"Tạm biệt....thiên thần bé nhỏ của anh...."

Tay anh buông thõng

Tút.............

Trên màn hình của máy đo nhịp tim chỉ còn lại một vạch kẻ dài màu xanh

Thế là hết.

- KHÔNG !!!!!!!! - Cậu gào lên trong nước mắt, lay lay cánh tay của anh - Đừng...đừng bỏ em lại....mà !! 

Anh vẫn không tỉnh dậy

Và anh sẽ mãi mãi không bao giờ thức dậy nữa.

....

Cậu đã bình tĩnh

Cậu thẫn thờ ngồi trên băng ghế của bệnh viện

Ánh mắt vô hồn nhìn xuống đất

- Này cậu gì ơi... - Một người nào đó lay lay vai cậu

Nhưng cậu chẳng thèm quan tâm

Cậu đã mất anh.

Cậu đã mất tất cả.

- Bệnh nhân Hong Jisoo có để lại tờ giấy này, nói là đưa cho một chàng trai tóc dài đọc....- Nói xong, người đó rút tờ giấy ra và đặt bên cạnh JeongHan - Tôi sẽ để đây.

....

Một lúc sau, cậu cầm tờ giấy lên

"Gửi người yêu của anh ! Thiên thần của anh !

Anh xin lỗi vì không nói cho em biết trước bệnh tình của anh, thực ra là anh sắp hết thời gian rồi ! Ở bên Mĩ nơi anh sống, mẹ anh đã đưa anh đi khắp nơi để chữa bệnh, nhưng đến nơi nào, người ta cũng bảo là anh không thể sống được lâu nữa, vô phương cứu chữa rồi ! 
Anh đã chấp nhận cái chết rồi !

Anh xin mẹ quay về Hàn Quốc để tận hưởng những ngày tháng cuối cùng của cuộc sống tuyệt đẹp này ! Và ở đây, ngay tại nơi này, định mệnh đã đưa chúng ta đến bên nhau !

Được ở cạnh em là một điều kì diệu trong cuộc sống sắp kết thúc của anh ! Vì bên em hạnh phúc, anh đã quên mất rằng anh sắp hết thời gian....anh....đột nhiên thấy không muốn chết nữa....
Anh muốn Ở BÊN EM TRỌN ĐỜI NÀY !!!

Nhưng....thật đáng tiếc....bệnh của anh càng chuyển biến xấu đi....
Anh quyết định sẽ giấu nó và rời xa em trong thầm lặng....
Anh tưởng sẽ quên em thật nhanh....anh đã sai rồi...
Anh nhớ em đến phát điên !

Anh sắp phải đi rồi, thật sự là sắp phải rời xa em mất rồi, anh không muốn điều đó ! Tuy định mệnh đã đưa chúng ta đến với nhau nhưng định mệnh cũng là thứ đưa chúng ta rời xa nhau. Anh xin lỗi vì không thể ở bên em mãi mãi....

Anh đi rồi em nhớ ở lại giữ sức khỏe...
Tìm một người nào đó....làm em hạnh phúc....
Nếu có kiếp sau, anh sẽ lại đi tìm em một lần nữa ! Và lần này anh hứa sẽ ở bên em mãi mãi !

Tạm biệt em. Anh yêu em.

HONG JISOO gửi đến YOON JEONGHAN"

Đọc xong bức thư cậu quệt nước mắt :

- Đồ ngốc này...đến phút cuối cùng mà vẫn còn lo lắng cho em...
Em sẽ mãi dành cho anh tình cảm này, ở một góc trái tim, em sẽ nhớ đến anh.
Hẹn anh ở kiếp sau...tạm biệt...

25.6.2016
Hong Jisoo đã an nghỉ

...

Mùa hạ, chúng ta ở bên nhau.
Vẫn mùa hạ đấy, em mất anh...

END.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro