Extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

5 năm sau...

...

Seoul đã thay đổi không ít, mới 5 năm trôi qua mà mọc lên hàng chục toà nhà cao tầng, cửa kính sáng loáng.

Yoon JeongHan đang làm việc ở một trong số những cao ốc đó với cương vị là một vị Tổng giám đốc tài năng.

...

"25.6.2021"
"09:30 sáng"

Vị giám đốc trẻ với mái tóc dài bật điện thoại lên, cố nheo mắt nhìn dòng chữ tối tối trên màn hình "Sự kiện hôm nay" do ánh nắng chói quá nên mới phải nheo mắt nhìn

"Ngày Hong Jisoo mất"

Phải rồi.

Cũng đã được 3 năm kể từ ngày Hong Jisoo ra đi, tàn nhẫn để lại vết thương sâu hoắm trong lòng cậu.

Lúc anh mất, cậu không đến đám tang, vì cậu giận anh vô cùng.

Không hẳn như vậy.

JeongHan không đến đám tang vì không muốn nhìn thấy khung cảnh đau thương ấy lần thứ hai..

Do thấy có lỗi vì không đến đám tang, nên từ đó, tháng nào cậu cũng đến thăm mộ anh..

Tiếc là....

Từ 2 năm trở lại đây, sau khi leo lên được vị trí Tổng giám đốc nhanh chóng, cậu rất bận rộn.

Ngồi tại phòng làm việc mà check giấy tờ, kí hết tờ này đến tờ kia, hẹn gặp hết người kia đến người nọ,...cũng đủ  hết một ngày.

Chưa kể năm ngoái còn có ai đó từ tập đoàn phiá công ty đối thủ cả gan phá tường lửa của tập đoàn, moi bí mật của Chủ tịch bên cậu rồi tung lên báo.
Một đòn rất bẩn !

Dư luận dậy sóng, những lời bàn tán, giễu cợt, bất bình với Chủ tịch vì người đàn ông ấy có một đứa con trai nghiện hút. Vì tên khốn đó đã để bị bắt cóc, sau khi làm chuyện dơ bẩn với người của chúng, chúng quay clip, chép ra đĩa, khiến ông phải lấy 1/3 ngân sách công ty để chuộc anh ta và lấy cái đĩa.

Điều này còn khiến chức Chủ tịch của người đàn ông ấy bị đe doạ.

Nhưng thật may, thề có trời đất, nếu không có Yoon JeongHan kia đứng ra giải quyết, thì có lẽ cả tập đoàn khổng lồ như vậy bị phá sản rồi.

....

Trời xanh, nắng chói

JeongHan quyết định xin về sớm

Hôm nay...nhất định phải đi thăm mộ.

...

"10:30 sáng"

Cậu đứng trước mộ

"Hong Jisoo
30.12.1995 - 25.6.2016"

Trên bia là tấm ảnh anh đang cười, vẫn nụ cười ngày nào làm cậu say đắm.

- Em đến thăm anh đây.

Dứt lời, cậu đặt bó hoa cạnh tấm bia rồi ngồi xuống cạnh nó.

JeongHan quay sang mỉm cười trìu mến nhìn tấm ảnh trên bia

- Em đã mua hoa anh thích.

Rồi cậu lại ngước nhìn bầu trời

- Anh có khoẻ không Jisoo? Em vẫn khoẻ, em đang sống tốt lắm ! Vì anh bảo em vậy mà !

"Anh khoẻ"

- Này này, ở trên nơi đó có vui không Jisoo? Anh hẳn đang trêu chọc em từ trên đó đúng không?

"Ừ, tại JeongHan của anh ngốc quá mà !"

- Này, anh còn nhớ bầu trời xanh ngày  em tỏ tình với anh chứ? Anh biết không, từ cái lúc em gặp anh lần đầu tiên ở sông Hàn, lúc chơi bóng rổ đã bị đập bóng vào mũi chảy máu, là do anh cả đấy Jisoo !

"Vậy sao, anh không đền cái mũi em được ! Đừng trêu anh vậy chứ"

- Và anh biết không, lúc em nói em là hàng xóm của anh là em điêu đấy ! Kihyun bạn em mới là hàng xóm của anh cơ ! Em vì muốn tìm anh, quá bối rối nên mới nói vậy !

"Ừ anh biết !"

- Jisoo này, từ khi anh đi, em nhớ anh nhiều lắm, nhiều đến mức phát điên...
Anh...có biết anh tồi tệ thế nào không...? Em giận anh lắm, cái đồ ngốc lúc sắp chết còn lo cho tương lai em !!!

"Anh...xin...lỗi"

Tiếng thì thầm ngày xưa của anh trong kí ức của cậu bất chợt vang vọng, đập tan cái ảo tưởng nãy giờ của cậu.

- Em yêu anh, Hong Jisoo

Nhưng, đáp lại lời cậu chỉ là tiếng thở dài của gió.

Khoé mắt JeongHan cay cay, từng giọt lệ đua nhau rơi khỏi cặp mắt xinh đẹp kia. Cậu mếu máo, gục đầu xuống khóc như đứa trẻ 3 tuổi khóc vì bị giật đồ chơi

- JeongHan ! - Giọng một chàng trai trẻ vang lên

Cậu ngẩng đầu, à, thì ra là Kihyun.

Kihyun bắt gặp cảnh JeongHan đỏ bừng mặt vì khóc, cậu chàng lúng túng chạy đến dỗ dành, điều đó càng làm JeongHan khóc tợn.
Kihyun buông lời an ủi :

- JeongHan ! Tao nhớ không lầm thì mày mạnh mẽ lắm cơ mà ! Chuyện này qua lâu rồi, mày đừng khóc, còn có tao ở đây, mày cũng đâu phải là mất tất cả !

-...

Thấy JeongHan không đáp, Kihyun trêu chọc

- Sao thế ? Tao nói quá chuẩn phải không?

....và lập tức nhận ngay quả thụi của cậu vào bụng ngay khi vừa dứt lời

- Chuẩn cái rắm ! Tao không có khóc !

- Không khóc làm sao mắt nhìn đỏ đỏ, mũi cũng đỏ đỏ thế kia? Chẳng lẽ là trang điểm? - Kihyun vừa ôm cái bụng đáng thương của mình vừa nói.

JeongHan trúng tim đen, cạn lời, bèn tức giận, sát khí đùng đùng như siêu Saiyan, quát :

- CÁI THẰNG CHÓ NHÀ MÀY NHÂY ĐỦ CHƯA ! ĐỪNG TƯỞNG GẦN ĐÂY ÔNG MÀY HIỀN MÀ MÀY KHÔNG BỊ ĂN ĐÒN NHÉ ! CHẠY GÌ...ĐỨNG LẠI CHO ÔNG !!!!

Kihyun chạy như ma đuổi, JeongHan đằng sau rượt Kihyun như đuổi chó

Và rồi họ cười.

Vẫn cơn gió ấy, nhưng không phải tiếng thở dài mà là lời thì thầm thay cho lời anh muốn nói với cậu.

"Anh yêu em, Yoon JeongHan"

END.

************************************
Lời kết :
Phần cuối này mình viết dành tặng cho những reader tò mò phần sau của câu chuyện ^^
Cảm ơn đã ủng hộ mình, hy vọng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ như bây giờ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro