1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết lặng lẽ rơi, phủ trắng Seoul trong cái lạnh buốt người. Nhưng chính nhờ sắc trắng tinh khôi ấy, mà cả thành phố như thay màu áo mới.

Seoul mùa đông, mang vẻ đẹp bình yên mà diễm lệ đến lạ thường.

Những con phố vẫn nhộn nhịp trong làn tuyết trắng. Con người vẫn bận rộn ngược xuôi trên những dòng đường đông lạnh. Dù tuyết rơi khiến Seoul mang một nét chậm rãi khác biệt, nhưng vẫn chẳng thể khiến cho cuộc sống ngừng vội vã.

Nhưng không phải, tất cả đều bị cuốn theo vòng xoay vồn vã đó.

Chí ít, là ngày hôm nay.

Trên phố đông rộn rã, dưới trời tuyết trắng buốt lạnh, có một thân ảnh vẫn lặng lẽ cất bước, đi ngược với dòng người, chậm rãi như tách biệt với vẻ nhộn nhịp của phố phường.

Đẹp, rất đẹp, nhưng nhìn bóng lưng ấy sao lại cô đơn đến vậy?

- Ê ê nhìn kìa! Kia có phải là Jimin không?

- Jimin? A!! Là Park Jimin của Bangtan Sonyeondan kìa! Đúng là anh ấy rồi!

...

- Ơ! Park Jimin kìa! Sao anh ấy lại ra đường thế này nhỉ? Không có cải trang?

- Nhìn anh ấy đẹp trai quá đi mất! Lâu như vậy rồi mà anh ấy trông vẫn không khác gì!

- Ukm. Đẹp trai thật đó!! Lâu lắm rồi không còn nhìn thấy Bangtan nữa, không biết các thành viên khác có còn được như vậy không?

.....

- Đẹp trai thật! Nhưng sao nhìn anh ấy... ảm đạm thế nhỉ?!

....

- Ôi trời ơi nam thần của em!! Nhìn anh ấy như vậy làm tôi nhớ Bangtan Soyeondan của tôi quá!

- Cậu là ARMY à? Vậy sao không đến bắt chuyện với anh ta đi?

- Cậu bị ngốc à? Tôi không vô duyên tới vậy đâu! Đã là fan thì chắc chắn sẽ không ai bắt chuyện với anh ấy bây giờ cả...

.....

- Sao lâu vậy rồi tôi không thấy họ trên TV nữa nhỉ?

- Cô không biết chuyện gì à?

- Chuyện gì?!

- Bangtan Sonyeondan tan rã rồi mà!

- Hả?! Thật không?

- Ừ! Từ sau vụ việc 1 năm trước đấy!!

.....

- Ê này... Nhìn tay anh ấy kìa!

- A! Là Lavender... Vậy là hôm nay sao??

.....

Chàng trai trẻ thản nhiên cất từng bước trên nền tuyết trắng, gần như bỏ ngoài tai mọi lời xì xào xung quanh. Người đi đường dường như đều bị ánh hào quang của chàng trai thu hút mà đứng lại, mà tấm tắc, mà xì xào bàn tán. Sự chú ý về anh ngày một nhiều, lời thì thầm xung quanh ngày một lớn, ánh mắt mọi người hướng về anh ngày một đa dạng, nhưng lại tuyệt nhiên không một ai đến gần hay bắt chuyện với anh.

Tất cả họ, chỉ đứng từ xa mà nhìn về, mà khẽ lắc đầu. Và đâu đó trong ánh mắt những người ngoài cuộc ấy, là sự cảm thông đau đớn đến xé lòng.

Có lẽ bởi trên tay anh đang cầm một bó hoa Lavender tím thẫm còn ướt nước?

Có lẽ vì ngày hôm nay mà ngày 13/10?

Hay có lẽ... vì người đang bước đi mặc kệ sự đời ấy... là Park Jimin?

Có lẽ... là vì tất cả.

Dần rồi, người đi đường cũng lẳng lặng bảo nhau mà coi như không thấy, làm như không nhìn mà cố gắng bỏ qua chàng trai nọ. Những ánh nhìn từ tò mò ngạc nhiên dò xét đã trở thành cảm thông, ái ngại lướt qua. Những lời xì xào rồi cũng dần biến mất, thay vào đó là những cái chạm vô hình hữu ý. Và đâu đó, trong một góc đường nào đấy, còn vang lên tiếng nấc nhẹ mà nghẹn ngào của một vài cô gái trẻ trên người mang theo vài phụ kiện hình chiếc áo chống đạn cũ kĩ. Họ khóc vì điều gì?

Trời lạnh buốt đến tê tái, nhưng không hiểu vì sao những nơi Jimin bước qua, người ta đều cảm nhận được sự ấm áp ngột ngạt chẹn lại sâu trong tâm can, khiến người ta bức bách, xót xa. Chàng trai ấy vẫn bình thản bước đi, trên môi lưu lại một nụ cười thoáng nhẹ nhàng. Bàn tay anh, đôi tay trần tím tái đi vì lạnh vẫn cố gắng nâng niu bó Lavender, như thể nâng niu bảo vật.

Và lại ở một góc nào đó, có một vài thiếu nữ lặng lẽ đứng nhìn bóng lưng anh bước đi. Họ bám lấy nhau, lòng dặn lòng không được khóc, nhưng nỗi buồn thương cứ theo sắc tím cánh hoa mà lan ra trong ánh mắt.

Lavender không nở mùa đông. Park Jimin, anh lưu lại những cánh hoa đó, là muốn dành cho ai?

--------------

- Hyung tới rồi! Xin lỗi đã để em phải đợi nhé!

Đứng trước giường bệnh trắng, anh khẽ khàng cất giọng, trầm nhẹ mà ấm áp. Nhưng đáp lại anh, lại chỉ có sự lặng im đến rợn người.

Trên chiếc giường kia có một tiểu thiên thần, một tiểu thiên thần đang ngắm bình yên như ngủ... Ngủ một giấc thật dài, không biết bao giờ tỉnh. Cậu nằm đó, lặng thinh trong đống dây rợ máy móc hỗ trợ, những thứ lưu lại mạng sống mong manh của cậu suốt một năm qua. Vẫn vậy, nhìn cậu vẫn như ngày nào, trầm lặng mà bình an... Cái vẻ bình an khiến người ta hoảng loạn. Chỉ có nhịp hơi phả đều đều qua ống thở là như muốn thông báo rằng cậu vẫn còn sinh lực, tất cả những gì còn lại của cậu, chỉ là nhịp hơi đó.

Jeon Jungkook cậu, tự lúc nào như đã rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng.

Nụ cười Jimin đông cứng lại, rồi nặng nề hạ xuống. Anh cười vì điều gì cơ chứ? Đặt bó hoa lên chiếc bàn ngay bên giường cậu, Jimin rồi lại quay sang nhìn cậu, trong mắt tất thảy đều là yêu thương. Yêu thương không để đâu cho hết được. Anh vuốt nhẹ mái tóc bông mềm của cậu, nhẹ nhàng như sợ cậu có thể sẽ đau. Rồi anh cúi xuống, đặt lên trán cậu một nụ hôn thật ngọt. Nụ hôn chứa tất cả sự yêu thương và hi vọng anh dành cho cậu.

Hương bạc hà thoảng qua trên chóp mũi khiến cổ họng Jimin bỗng thấy ứ nghẹn, khóe mắt cay xè. Chết tiệt! Anh lại yếu đuối nữa rồi. Anh đã hứa với cậu sẽ không khóc, không đau buồn, nên anh sẽ thực hiện. Anh sẽ chỉ tặng cậu những nụ cười mà thôi. Jimin hơi vươn người lên, bàn tay một lần nữa luồn vào mái tóc nâu đã phai màu của cậu. Nhẹ nhàng nhất có thể, anh ôm cái đầu nhỏ của cậu vào lòng. Cái ôm ấm áp mang theo hi vọng nhỏ của riêng anh.

Nhưng đáp lại tất cả những yêu thương của anh, phũ phàng thay luôn chỉ là một thân bất động lạnh lẽo.

- Bé con! Em ngủ lâu quá rồi đó! Cũng tròn một năm rồi!

Lời anh vang lên rất khẽ, nhưng lại như xé toạc không gian tĩnh lặng.

- Em mau dậy đi. Hôm nay là 13/10, sinh nhật anh rồi đó!

Có chút gì đó như trách mắng trong sự ngọt ngào anh truyền tải.

- Anh không muốn nhận món quà này từ em đâu! Dậy đi và tặng anh một món quà khác được không? Gì cũng được, trừ điều này ra.

Có gì đó như vỡ vụn trong thanh âm của anh. Có gì đó như nghẹn ngào khiến tâm anh dậy sóng.

Vòng tay ôm Jungkook ngày một gắt gao, nhưng đáng tiếc là cậu không còn cảm nhận được. Jimin cúi xuống, hôn lên đôi mi nhắm nghiền của cậu, thật lâu. Anh khẽ cất giọng, âm thanh vỡ nát truyền trong không khí, như cầu xin, như nỉ non, như sợ hãi:

- Jungkook... Xin em... Chỉ cần em tỉnh lại. Đối với anh, chỉ cần em tỉnh lại... Vậy nên, xin em...

Nước mắt cuối cùng cũng là không kiềm được mà rơi xuống, lạnh buốt, chát mặn. Từng giọt nước mắt thấm ướt đôi mi dài của cậu, nhìn như cậu cũng đang khóc cùng anh. Jimin ôm lấy Jungkook, cố kìm lại sự thổn thức trong tim, tâm trí bỗng nhiên vang vọng một thanh âm trong trẻo mà cả đời anh không quên nổi.

"Jimin hyung! Hyung muốn tặng quà gì vào ngày sinh nhật?!"

"Aaa! Jimin hyung không được nhìn!! Quà em chuẩn bị, em chưa cho phép hyung không được nhìn đâu đấy!!"

"Em chắc chắn đây sẽ là món quà lớn nhất mà hyung từng được nhận đó!"

"Jimin!!! Cẩn thận!!!!"

"Hyung! Hyung mau đi thôi! Chúng ta phải ra khỏi đây! Nó sắp sập rồi!!"

"Hyung... Không được rồi... Em... không... Hyung hãy mau đi đi!! Đi tìm người giúp, em sẽ ở đây chờ!"

"Hyung... Sống tốt nhé!"

"Jimin hyung! Sinh nhật... sinh nhật vui vẻ! Jimin hyung... Em tặng anh tương lai của em... Hãy cố hoàn thành nó giúp em... nhé?"

Những mảng kí ức vụn vỡ hiện về khiến trái tim anh chỉ muốn nổ tung, nước mắt đã cạn khô như hóa thành hàn huyết lưu thông qua đôi mắt mờ sương. Anh vẫn ôm lấy Jungkook, nhưng đôi bàn tay nhỏ đã không còn có thể truyền cho cậu hơi ấm, mà giờ chỉ còn lại sự sợ hãi bao trùm.

Sợ, Jimin đương nhiên sợ.

Sợ cậu sẽ không bao giờ tỉnh, sợ một cuộc sống không có tiếng cười của nhóc con này, sợ một mai thức giấc không còn ai để mong chờ...

Sợ, Jimin sợ phải một lần nữa đối mặt với cảm giác ấy.

Cảm giác mà cả đời anh không bao giờ quên, khi anh nhận "quà sinh nhật" từ cậu.

Vào sinh nhật thứ 23, Jeon Jungkook đã tặng Park Jimin cả tương lai.

#by: Re

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro