2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyung... Anh thích quà gì cho sinh nhật tới?!"

"Quà??! Giờ Kookie lại còn quan tâm mà tặng quà sinh nhật cho hyung cơ à?" Jimin nghiêng nghiêng người, bỡn cợt nhìn cậu nhóc đang ngồi nghịch trang sách mỏng bên cạnh.

"Hyung nói như em vô tâm lắm ấy!" Jungkook hơi liếc anh, bất mãn chu môi. Cậu cũng biết quan tâm người khác lắm mà! Jimin nói vậy là sao chứ?

"Còn không phải sao?"

"... Không tặng Jimin quà nữa!" Jungkook hất cằm, giận dỗi quay đi. Cậu dỗi cho anh xem! Dám nói cậu vô tâm!

"Ây đừng!" Jimin vội vội cười xòa. "Hyung đùa thôi mà! Đừng thế chứ! Jungkookie tặng gì anh cũng thích hết mà!"

"Thật ạ?!"

"Thật!" Anh gật đầu nhẹ nhàng, nụ cười ngày một ấm áp.

"Vậy em sẽ tặng hyung món quà thật bất ngờ! Hyung cứ chờ đó đi!" Cậu nhìn anh, ánh cười tinh nghịch hồn nhiên khiến anh cảm thấy thật dễ thương. Cậu nhóc đơn giản này có thể vì anh mà chuẩn bị một món quà cầu kì sao?

"Được! Hyung chờ!"

--------------

"Nếu ngày ấy sớm biết đó là món quà em sẽ tặng, anh đã không háo hức đợi chờ đến vậy"

------------

"Hyung đi nhanh đi a. Sắp tới giờ diễn rồi!" Jungkook vừa chỉnh mic vừa quay đầu lại hối Jimin vẫn còn bình thản ngồi nghịch điện thoại.

"Ukm. Hyung biết rồi!"  Jimin tuy miệng nói vậy, nhưng mắt vẫn không hề rời khỏi màn hình điện thoại, môi đôi khi còn hơi khẽ nhếch lên, cười như thích thú lắm.

Jungkook hơi cau mày, chạy lại ngó vào màn hình điện thoại của anh. Thì ra là lời chúc mừng sinh nhật từ ARMY, thảo nào trông anh vui như thế. Không hiểu sao đột nhiên Jungkook thấy anh trẻ con thật, mới chỉ là lời chúc từ fan mà đã vui vậy rồi, nếu nhận được món quà từ cậu anh còn hạnh phúc đến thế nào nữa nhỉ?

"Hyung bỏ điện thoại xuống được rồi đó! Không chỉ có inter fan mà ngoài kia còn có hơn nghìn ARMY đang chờ để mừng sinh nhật hyung đó. Mau lên đi mà! Mọi người đều lên sân khấu cả rồi đó! " Cậu hết chịu nổi mà nắm lấy bả vai anh lay lay, âm giọng đột nhiên cao vút, mềm như kẹo.

"Hyung biết rồi mà!" Jimin bất lực chịu thua cậu nhóc này, đành tắt điện thoại đi. Đúng thật, các thành viên khác đi hết rồi. Bất chợt nhớ ra gì đó, anh quay lại Jungkook, cười giảo hoạt "Jungkookie a... Em vẫn chưa tặng quà cho hyung đâu"

"Hyung cứ ở đây thì sao em tặng được" Cậu cau mày bất mãn "Muốn nhìn thấy quà của em thì hyung mau mau lên sân khấu đi thôi!"

"... Ok!"

-------------

"Nếu biết trước ánh đèn ấy là ánh sáng cuối cùng em nhìn thấy, anh đã không để em bước vào hào quang sân khấu ngày đó..."

-------------

"Jimin oppa!!! Sinh nhật vui vẻ!!!"

Sau màn biểu diễn Go Go, ánh đèn sân khấu vụt tắt khiến Jimin không kịp thích nghi. Nhưng ngay sau khi sân khấu thoát ra khỏi bóng tối, Jimin đã ngỡ ngàng khi thấy các thành viên mang một chiếc bánh kem ba tầng ra bên cạnh mình. Và cũng đồng thời lúc ấy, tất cả ARMY đều hô to chúc mừng sinh nhật anh.

Cảm giác ấy tuy không mới, nhưng vẫn không khi nào làm anh hết nghẹn ngào. Vui, hạnh phúc, thỏa mãn... Tất cả những thứ cảm xúc mãnh liệt ấy luôn khiến anh như bay trên không. Tất cả mọi người cùng ở đây, chúc mừng sinh nhật anh như vậy, còn điều gì tuyệt vời hơn sao?

Sau bài hát chúc mừng sinh nhật mà ARMY dành cho anh, khi Jimin vừa thổi tắt những ngọn nến nhỏ cũng là lúc Jungkook hồ hởi cất giọng:

"Sau đây, em xin được gửi tặng Jimin hyung một món quà vô cùng đặc biệt"

Tiếng ồ reo của các thành viên cùng với các ARMY như khiến trái tim anh càng thêm loạn nhịp. Cảm giác hồi hộp đến bối rối khiến anh không biết làm gì, chỉ đành cười híp mắt mà nhìn về phía cậu, mong chờ. Jungkook tinh nghịch có vẻ rất thỏa mãn với phản ứng của mọi người, cười tươi phô ra hai chiếc răng thỏ đáng yêu, vẻ mặt tự đắc thấy rõ.

"Và món quà đó chính là--"

Vốn sẽ là một món quà hoành tráng...

Vốn sẽ là một bất ngờ thú vị....

Vốn sẽ là một bữa tiệc sinh nhật vô cùng vui vẻ.

Nhưng không.

Điều đó đã không xảy ra.

Khi cậu còn đang nói dở lời, một tiếng nổ rung chuyển chợt vang lên, kèm theo đó là thứ ánh lửa chói mắt và hàng loạt những tiếng la hét đinh tai. Chiếc xà chống mái cùng dàn đèn điện sau đó do chấn động mà đồng loạt rơi xuống sân khấu, tạo thành một màn khói mờ u ám.

Những âm thanh hỗn độn vang lên, những tiếng nổ kèm theo đó xuất hiện ngày một nhiều. Cảnh vật xung quanh, bất chợt chìm trong hỗn loạn.
......

"Hiện tại chúng tôi đang đưa tin trực tiếp từ sân khấu lớn Choenson, nơi vừa xảy ra một vụ cháy nổ quy mô lớn. Được biết nơi đây vốn đang diễn ra buổi giao lưu của nhóm nam thần tượng Bangtan Sonyeondan, với hơn 3000 fan hâm mộ. Hiện tại các cơ quan cứu hộ và hỗ trợ đang cố gắng hết sức để đưa được người bị nạn ra ngoài an toàn. Theo như những điều tra ban đầu, nguyên nhân vụ nổ được xác định là do các loại bom tự chế, và dựa theo những dấu hiệu hiện tại, các nhà chức trách đã đưa ra giả thiết rằng đây là một hành động quá khích của một số phần tử anti fan của nhóm. Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra... "

Tiếng người phát thanh viên vang lên gấp gáp mà đầy vẻ nghiêm trọng, hòa vào những thứ tạp âm xung quanh khiến cho những người ngồi theo dõi qua màn hình cũng cảm thấy lo sợ và hoang mang. Bản tin trực tiếp đó rất nhanh chóng thay thế cho tất cả các chương trình đang phát chiếu, để cho toàn bộ người dân cùng thấy. Rất nhanh, bản tin đó nhận được rất nhiều sự chú ý.

Qua màn ảnh, họ nhìn thấy ánh lửa lớn đang nuốt trọn cả nhà hát, mặc kệ cho gió tuyết có thổi tới tấp xung quanh cũng không có dấu hiệu muốn suy yếu. Ánh lửa đỏ khiến khóe mắt nhiều người chợt cay xè. Và cũng trên màn ảnh ấy, họ thấy được khung cảnh hỗn độn xung quanh nơi xảy ra vụ cháy. Có rất nhiều người bị thương, rất nhiều người hoảng loạn. Có một số cô gái đã bất tỉnh với những thương tích lớn trên người, đang được đưa lên xe cứu thương, rất nhiều người vẫn còn chưa hoàn hồn mà liên tục khóc, ôm lấy nhau mà run rẩy. Họ khóc vì sợ, khóc vì hoảng, vì nhiều điều. Nhưng có lẽ trên tất cả, điều khiến cho trái tim họ, hay rất nhiều những người khác vẫn đang theo dõi bản tin đau như muốn nát ra chính là hình ảnh Namjoon bị mất mất một bên chân, toàn thân bê bết máu đang nằm trên cáng để đến bệnh viện, hay là hình ảnh Jin với một bên mặt đẫm máu, che mờ con mắt vẫn đang cố gắng kiềm nén nước mắt mà giữ chặt tay Taehyung đã bất tỉnh với một bên thân bị bỏng nặng mà chạy lên xe cứu thương, hay hình ảnh Hoseok một thân máu đỏ vượt qua biển lửa, cõng theo Yoongi đã mềm nhũn trên vai với một cánh tay đã gần như bị bẻ cong mà hớt hải chạy về phía đội cứu hộ....

Địa ngục!

Qua màn hình ấy, người ta nhìn thấy một địa ngục làm cho họ cũng cảm thấy đau đớn đến muốn chết đi.

Nhưng dù có tìm kiếm thế nào, thì qua những hình ảnh chập chờn trên màn hình, họ lại chẳng thể thấy bóng dáng chàng trai trẻ nhỏ người và cậu út vàng đâu cả....

----------

"Nếu sớm biết những món "quà sinh nhật" dành đến mình có thể mở ra địa ngục, anh đã không lôi em vào bữa tiệc sinh nhật đó của mình"

---------------

"Jungkook!!!"

Jimin cố căng mắt nhìn xuyên qua biển lửa cháy rực, bằng mọi cách tìm ra thân ảnh của cậu em nhỏ. Nhưng không, không được. Ánh lửa lớn đã sớm che mờ toàn bộ tầm nhìn của anh, khói hơi bay lên khiến cho mắt anh cay xè, chẳng thể nhìn được gì. Xung quanh anh còn rất nhiều người, rất nhiều những cô gái đang nằm la liệt, bất động với những thương tích khác nhau, nhưng tuyệt nhiên không phải là cậu.

Khói hơi cứ thế xông lên, như muốn chẹn luôn buồng phổi của anh lại, thật khó chịu. Jimin khó khăn thở gấp, gập người mà ho sặc sụa. Thứ hơi độc chết tiệt ấy lấy đầy khoang mũi anh rồi. Tay chân cũng vì thiếu dưỡng khí mà dần bủn rủn, chẳng thể cử động theo ý muốn nổi nữa... Nhưng dù có thế nào, anh vẫn phải tiếp tục tìm. Anh không thể bỏ cậu trong đó được!

Ngay lúc chiếc xà ngang rơi xuống, chính Jungkook đã đẩy anh ra và rồi mất hút trong một miền khói bụi. Âm giọng cậu hét tên anh lúc ấy, đến tận giờ vẫn còn vang bên tai, và đó cũng là thứ duy nhất khiến lí trí anh tỉnh táo đến giờ, nhưng cũng khiến anh cả thấy mình đang dần ám ảnh. Nếu không phải vì cứu anh, cậu đã có thể thoát, có thể lành lặn... Nếu không phải vì anh...

Jungkook, xin em, hãy bình an!

"Jimin...hyung"

Chỉ là một thanh âm rất khẽ nhưng lại đủ để dựng cả tâm thần Jimin dậy. Gom toàn bộ sức, anh đứng lên nhanh nhất có thể, lao về nơi phát ra thanh âm ấy. Và qua làn lửa đỏ, anh thấy cậu nằm đó, một thân máu nóng mắc kẹt trong những thanh xà nặng trịch. Máu từ trán cứ rỉ xuống, chảy theo thân mà nhỏ xuống đất như suối. Quá nửa thân người của cậu đều đã bị thanh xà kẹp chặt, chỉ còn có cánh tay phải vươn được ra ngoài. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, đôi lông mày cau chặt lại, còn khóe môi nhợt nhạt khẽ mấp máy... Cậu là đang cố gắng mở mắt? Có phải chăng vì cậu nghe thấy anh?

"Jungkook!!" Jimin lao đến, điên cuồng mà nâng những thanh xà lên "Jungkook! Em cố lên!! Hyung sẽ kéo em ra!! Cố lên em!!"

Nhưng than ôi, những thanh xà đó đâu phải là bằng nhôm hay vải mà có thể dễ dàng dịch chuyển. Đó đều là những thanh sắt lớn, nặng phải tới vài chục cân, chỉ với sức Jimin, cùng lắm chỉ đẩy được hai thanh, hoàn toàn không có khả năng gỡ cậu ra khỏi mớ hỗn độn đó.

Jungkook biết điều đó ngay khi cậu có thể mở mắt ra và nhìn anh, nhìn thấy cánh tay phải của anh chảy máu. Đôi mắt cậu không thể mở được lâu, ngoài hình bóng anh thì tất thảy cứ như đang xoay vòng trước mắt cậu, khiến đôi mi cậu mỏi đến phát đau. Jumgkook đành bất lực nhắm mắt, yếu ớt lên tiếng

"Jimin... hyung! Ta cần ra khỏi đây nhanh thôi! Nơi này sắp sập rồi!!" Và "ta" của cậu, chỉ có mình anh mà thôi.

"Hyung biết!" Jimin vẫn gồng sức nâng những thanh xà cố chắc "Hyung sẽ đưa em ra khỏi đây! Cố lên nhé!"

"Hyung... Em không được rồi! Em... không... Jimin hyung... Hyung.. hyung hãy chạy ra đi, rồi tìm người giúp! Còn em không..." Giọng cậu càng lúc càng yếu...

"Hyung cấm em nói linh tinh! Hyung sẽ không bao giờ bỏ em lại đâu!! Đừng có nói gở như thế! Giờ thì cố lên, hyung nhất định đưa em ra được!" Jimin tiếp tục gồng mình cố gắng, máu trên cánh tay rỉ ra mỗi lúc một nhiều. Mấy thanh xà ương ngạnh rồi cũng chịu nhích đi một chút... Nhưng chỉ một chút, có thể làm gì?

"Hyung... Chạy đi... cứ mặc kệ em... Em... không trụ được nữa rồi... Em... quà sinh nhật của hyung..." Thanh âm Jungkook gần như vỡ nát. Nó khiến trái tim Jimin quặn thắt dữ dội.

"Hyung không cần quà! Hyung cần em bình an thôi! Em không cần tặng quà đâu... Em không cần... Chỉ cần bình an thôi" Jimin bắt đầu mất bình tĩnh rồi.

"Món quà đó... em không thể tặng... Vậy giờ... hyung... Jimin hyung... Em tặng... tặng hyung tương lai của em. Hãy giúp em... hoàn thiện nó... nhé?" Jungkook gượng người ngước lên khiến mọi hoạt động của Jimin đều bị đình chỉ.

Cậu đang cười, nụ cười rất gượng, nhưng cũng rất hồn nhiên. Cậu cười với anh như chưa có chuyện gì xảy ra. Nụ cười đó chẳng hợp với tấm thân tàn lúc này của cậu chút nào. Nó chỉ khiến tâm anh đau hơn mà thôi, đau đến nghẹn thở. Jungkook ngốc của anh...

Bất chợt, cậu đưa tay lên đẩy anh ra. Lực đạo tuy nhẹ nhưng vẫn đủ khiến anh xê dịch đi vài bước. Và cũng chính điều đó đã cứu anh lần nữa. Bởi ngay sau giây phút đấy, lại thêm một chùm đèn do không chịu được sức nóng mà cháy dây rồi rơi xuống....

Rơi xuống... Ngay trên thân Jungkook.

Jimin trợn tròn mắt. Đôi mắt anh mở to đến không ngờ, chứa trọn toàn bộ sợ hoảng loạn của anh lúc ấy. Và thật sự vào giây phút chùm đèn che lấp cậu, trong đầu anh, chỉ hiện lên đúng một chữ...

"JUNGKOOK!!!!"

----------------

"Nếu sớm biết được chuyện này sẽ đến, anh đã nguyện thế chỗ cho em"

----------------

Jimin chạy tới, lao thẳng người đập mạnh vào cửa phòng cấp cứu trước mắt... Nó vẫn sáng đèn, suốt ba tiếng liền vẫn sáng đèn.

Anh thở hổn hển, buồng phổi do hơi lạnh mà muốn vỡ tung. Toàn thân anh phủ tuyết trắng lốm đốm, chiếc áo len mỏng cũng gì thấm tuyết mà ướt đi một mảng. Đôi tay anh tím tái đi vì lạnh, nhưng khuôn mặt lại đỏ ửng, đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng cấp cứu. Nhìn bộ dạng lôi thôi này, chắc chắn anh đã chạy bộ đến đây rồi.

Chạy bộ... 2 km trong đêm để đến đây sao....

- Jimin... - Yoongi thấy anh vừa đến đã đứng nhìn cánh cửa phòng cấp cứu như bị thôi miên thì không khỏi cảm thấy xót xa, tiến đến đặt tay lên vai anh định nói gì đó.

Nhưng Yoongi chưa kịp nói hết thì đã bị Jimin nắm lấy bả vai mà dồn dập hỏi:

- Chuyện này là sao? Sao đột nhiên em ấy lại cấp cứu? Vốn rất bình thường cơ mà? Tại sao lại cấp cứu?

Mắt Jimin đỏ ngầu, cứ thế dán lên mặt Yoongi như con thú đói. Giờ phút này, anh thật sự không quan tâm kính ngữ là gì nữa.

Yoongi bị anh nắm lấy bả vai thì có hơi nhăn mặt, đau nhưng lại không kêu, chỉ mím môi chịu đựng, sắc mặt nhanh chóng tái đi. Từ sau tai nạn đó, bả vai của anh đã không còn được như trước, chỉ một tác động nhẹ cũng khiến anh thấy nhức, huống hồ Jimin giờ đây đang bấu chặt lấy nó mà lay động. Nhưng Yoongi không muốn kêu, vì anh biết Jimin chỉ đang hoảng loạn mà thôi.

- Jimin! Em làm anh ấy đau đấy! - Hoseok thấy sắc mặt Yoongi trắng bệch liền vội vội chạy đến gỡ tay Jimin ra, nhăn mặt khiển trách.

Jimin sau đó mới nhớ ra bả vai của Yoongi không còn được như trước nữa, mới từ từ bình tâm mà cúi đầu xin lỗi anh. Yoongi chỉ khẽ lắc đầu cho qua, chứ anh không nói nổi. Cảm giác đau buốt nơi bả vai suốt một năm qua luôn khiến anh không nói nổi. Đau đến thấu người.

- Bác sĩ bảo... - Namjoon ngồi trên chiếc xe lăn gần đó nhẹ nhẹ lên tiếng, ánh mắt sâu không đáy - Em ấy có một biến chứng ở não, có lẽ là xuất huyết, hoặc vết nứt hộp sọ khiến dây thần kinh bị chèn ép, hạn chế nhận thức. Cần phải phẫu thuật để điều chỉnh... Nếu ca phẫu thuật này thành công, em ấy chắc chắn sẽ tỉnh lại... Nhưng nếu không thì...

Jimin quay lại nhìn Namjoon, trong mắt là vô vàn cảm xúc hỗn loạn. Nếu không thành công thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra? Jimin muốn hỏi, nhưng lại không can đảm hỏi, chỉ lặng lẽ mà cúi đầu. Đôi mắt không hiểu vì sao lại dừng lại ở ống quần rỗng của Namjoon. Bất giác, anh mím chặt môi.

- Nhìn mày như sắp chết cóng rồi ấy! Có vội thì cũng phải ăn mặc đàng hoàng chứ! Mặc độc một cái áo len mà chạy ra ngoài trời đêm lạnh thế này được... Jungkook không thích mày ốm đâu! - Bất chợt có một hơi ấm truyền đến qua bờ vai, là một chiếc áo khoác bông.

Jimin quay lại thì thấy Taehyung đang khoác áo lên cho mình, bàn tay phải nhăn nheo phổng dộp lẫn sắc đỏ tím của anh đang cẩn thận chỉnh lại cái áo cho mình. Đôi mắt Jimin chợt như dậy sóng khi dừng lại trên bàn tay ấy, toàn bộ thân mình cứng đờ. Anh nhìn Taehyung, gượng gạo:

- Cảm ơn mày...

Taehyung cũng chỉ cười rồi ngồi xuống ghế chờ, an ổn nhắm mắt. Vẫn điệu bộ bình thản đó, nhưng anh biết, thật ra tâm Taehyung chính là đang như ngồi trên đống lửa. Taehyung chỉ giỏi diễn mà thôi, luôn ra vẻ mình không sao...

Rồi Jimin lia ánh mắt sang bên cạnh, dừng lại trên người phụ nữ trung niên đang gập người thút thít trên ghế, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi và bồn chồn. Bác ấy là mẹ Jungkook, nên anh có thể hiểu được phần nào tâm trạng của bác ấy hiện tại... Lo đế muốn điên. Bên cạnh bác gái vẫn đang khóc như sắp cạn hết nước mắt, SeokJin ngồi đó. Anh đang vòng tay qua vỗ về an ủi bác gái, con mắt nâu nhẹ nhàng, âm giọng trùng đều ấm áp. Bất chợt, ánh mắt anh chạm đến Jimin, anh khẽ mím môi. Jimin nhìn thấy, trong con mắt anh là đồng cảm, là an ủi, là động viên, là đau xót, là buồn thương. Tất cả... chỉ còn tập trung ở con mắt phải còn ánh sáng.

Jimin hơi cúi đầu, đứng lặng người mà lòng hỗn loạn... Đột nhiên, đèn phòng cấp cứu tắt. Tất cả mọi người cùng đi đến bên cửa nhanh nhất có thể. Jimin bước tới đầu tiên, sau đó là Yoongi, Namjoon thì được Hoseok đẩy đến, còn Jin thì dìu bác gái đứng dậy. Tất cả đều lo lắng chờ đợi.

Vị bác sĩ bước ra, nét mặt mệt mỏi thương tiếc... Là điềm xấu! Rất chậm, ông cất giọng, dù rõ ràng nhưng vẫn không dấu được nét tiếc nuối:

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức... Nhưng do cơ thể cậu ấy quá yếu, không thể chịu thêm được tác động mạnh nên đã không vượt qua nổi... Tôi rất xin lỗi và lấy làm tiếc. Người nhà... có thể nhìn bệnh nhân lần cuối.

Và phía sau ông, một chiếc cáng chứa người phủ khăn trắng đang dần dần được đẩy ra.

Mẹ Jungkook lập tức khụy xuống sau câu nói đó. Nếu không có Jin bên cạnh đỡ lấy thì có lẽ bà đã thật sự ngã xuống đất. Những người còn lại sau câu nói như sét đánh ấy thì lập tức trối trân, khuôn mặt tối sầm lại. Đôi mắt ai nấy mở to như không dám tin vào thực tại ấy... Jungkook... không qua khỏi? Là chuyện đùa phải không? Tại sao có thể như vậy chứ? Maknae của họ rất mạnh mẽ... tại sao có thể cơ chứ?

Không gian xung quanh rất nhanh chuyển từ im lặng sang bi thống, bị lấp đầy bởi tiếng gào khóc của người phụ nữ trung niên khốn khổ. Bà gục hẳn người xuống đất, khóc đến vật lên vật xuống, khóc đến như muốn moi hết ruột gan ra mà khóc, mặc kệ cho Jin bên cạnh có níu giữ thế nào, bà vẫn khóc rất thống thiết. Đứa con trai yêu quý, đứa con trai bà luôn tự hào, đứa con trai bà yêu hơn sinh mạng, giờ chỉ còn là cái xác... Nỗi đau này, so với chết đi còn bi ai hơn gấp nhiều lần, ai có thể thấu nổi đây? 

Người y tá đẩy chiếc cánh dừng lại trước mặt họ, để họ có thời gian nhìn thân nhân lần cuối. Và rồi cũng như vị bác sĩ vừa rời đi, mấy người y tá cũng khẽ thở dài. Họ biết cậu, biết cả những chàng trai đang ngồi đây, biết được công sức của họ, biết được thời kì hoàng kim của họ đẹp đến thế nào. Nên giờ đây, họ tiếc nuối, tiếc đến khôn cùng. Và họ cũng thấy, ông trời thật tàn nhẫn. Trong bao nhiêu cách kết thúc, ông lại để cho huyền thoại ấy kết thúc bi thương như vậy... 

Mẹ của Jungkook bò lại gần cáng, khuôn mặt đã khóc đến biến dạng. Tay bà run run vén tấm khăn trắng lên, nhìn con mình lần nữa. Rồi bà gắt gao ôm con vào lòng, khóc đến thảm thương. Jungkook của bà vẫn nằm đây, xinh đẹp nhẹ nhàng như một thiên sứ, khuôn mặt không chút ưu tư như đang chìm vào giấc ngủ. Bình yên như đang ngủ mà thôi, nhưng cậu ngủ giấc này, là mãi mãi không còn có thể tỉnh lại được nữa...

Tất cả mọi người xung quanh đều cố gắng kìm nén, và lại kìm nén, bụng bảo dạ đừng khóc. Jungkook không thích họ khóc, không muốn nhìn họ khóc. Nên họ không muốn phải khóc trước mặt cậu, dù tâm họ như đã bị xé nát. Nhưng giây phút chiếc cáng được đẩy ra thì bao nỗ lực của học như đều đã đổ sông đổ bể. Sự thương khổ đến tuyệt tận cứ thế trào lên khiến họ không sao kiềm chế nổi nữa. Nét bình an nhẹ nhàng tựa như đang ngủ của cậu lại càng khiến cho họ thêm đau xót, đến cuối cùng nước mắt cũng theo sự đau thương trong tâm mà tràn ra mi, rơi xuống như mưa. Taehyung gục người bên cáng, ôm lấy Jungkook mà nức nở như con nít. Yoongi nước mắt đã ướt đầm khuôn mặt, bàn tay ấn chặt trên miệng như cố ngăn mình nấc lên nghẹn ngào, mặc kệ thân mình vô lực ngã vào người Hoseok cũng đang cố lau đi những giọt lệ mặn chát của mình. Namjoon ngồi trên chiếc xe lăn mà quay mặt đi, nước mắt đã thẫm một vùng tay áo, còn Jin thì giữ chặt lấy bác gái, nước mắt đã hòa cùng tiếng khóc thảm thương của bà mẹ ấy mà chan hòa mặt đất...

Riêng Jimin, anh không gào thét bi khổ. Trên khuôn mặt anh hiện tại lại là một nét bàng hoàng đến tột độ. Jungkook thật sự đi rồi? Jungkook thật sự bỏ anh rồi? Sao có thể? Cậu đã hứa sẽ tặng anh quà cơ mà... Sao cậu có thể cứ thế mà đi cơ chứ? Cậu đi như vậy... sao anh có cơ hội bù đắp cho cậu đây? Đôi mắt Jimin mở to hết cỡ, nước mắt cứ thế rơi xuống ướt đầm như vô thức. Hai tay anh buông thõng như bị gãy, hoàn toàn không còn chút lực. Đầu óc trống rỗng, trong giây phút ấy anh thật sự không nghĩ được điều gì. 

Có lẽ vào giây phút cậu ra đi, linh hồn anh cũng đã cùng cậu mà đi mất rồi...

Anh lê từng bước từng bước vô lực đến bên chiếc cáng, ngắm lại một lần nữa thiên thần của mình. Cậu vẫn đẹp như vậy, vẫn lặng im như vậy, điều đó làm anh tức giận... Anh muốn hét lên, hét với cậu rằng hãy tỉnh lại đi, đừng ngủ nữa. Dậy và cùng anh mừng sinh nhật nào... Nhưng anh hét lên vậy... liệu cậu có chịu dậy không...

Không... làm ơn đừng... Làm ơn đừng chỉ ra đi như vậy...

Cuối cùng, JImin cũng không còn trụ nổi mà khụy hẳn người xuống, gục đầu bên cậu mà bật khóc lớn. Qua làn nước mắt, anh cứ liên tục lập đi lập lại câu nói nữa cuộn băng hỏng:

- Jungkookie... hyung không thích món quà này... Xin em hãy thức dậy và tặng hyung một điều gì đó khác đi... Xin em, bất cứ điều gì cũng được... Xin em...

Đúng như cậu đã nói, cậu đã tặng anh món quà sinh nhật mà anh không bao giờ có thể quên được. Món quà sinh nhật anh không hề mong muốn nhận được một chút nào...

Bây giờ là 23 giờ 50 phút ngày 13 tháng 10.

Vào sinh nhật thứ 24, Jeon Jungkook đã tặng Park Jimin cả mạng sống.

                                                                                    _END_

#by: Re

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro