Dear Diary 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày X tháng YY năm 2010

Hôm nay là ngày đầu tiên mình đến trụ sở công ti giải trí Big Hit. Thật sự, cảm xúc của mình bây giờ vẫn rất khó tả.

Có được hôm nay, đối với mình như một giấc mơ vậy. Rời quê hương Busan để một mình lên Seoul, thi King Star nhưng bị loại, rồi nhận được giấy mời làm thực tập sinh của hơn 8 công ti, và giờ là được nhận vào một công ti giải trí... Với mình, một thằng nhóc 12 tuổi, như vậy thật sự là quá nhiều rồi.

Mình rất háo hức khi được đến trụ sở của Big Hit đấy. Mặc dù mình biết, đây chỉ là một công ti nhỏ không mấy tiếng tăm, trụ sở cũng chỉ là một tầng nhỏ chật hẹp, nhưng mình lại không mấy bất mãn. Vì mình luôn có cảm giác, ở nơi chật hẹp vô danh này, cuộc sống mình sẽ thay đổi hoàn toàn.

Và có lẽ, trực giác của mình đã đúng.

Bởi ở đây, mình đã gặp anh, một tiền bối vô cùng dễ mến.

Anh tên Kim Seok Jin. Một cái tên khá là nhẹ nhàng, còn có phần hơi nữ tính nữa. Nhưng mình lại nghĩ nó rất hợp với anh, bởi vì anh cũng rất hiền lành và ôn nhu. Đó chính là ấn tượng đầu tiên của mình về vị tiền bối hơn mình năm tuổi ấy.

Anh Jin chính là người đầu tiên mình gặp tại trụ sở, cũng là người duy nhất trò chuyện với mình trong suốt hôm nay. Khi mình mới bước vào, lạ nước lạ cái nên cứ lớ ngớ mãi ở cửa vào mà chẳng biết phải làm sao. Lúc đó, người qua lại trước trụ sở rất đông và bận rộn. Không biết sao nữa, mình đoán là do hôm nay là ngày tuyển sinh nên mọi người mới bận rộn như thế. Nhưng cũng vì mỗi người một việc, tất bật như vậy nên chẳng ai để ý đến thằng nhóc nhỏ con là mình vẫn cứ thập thò mãi ở cửa. Mình có dồn hết can đảm lên tiếng gọi, nhưng mà chẳng ai đoán hoài. Lúc đó, mình tủi thân dễ sợ, tưởng chừng phát khóc mất thôi, và mình thật sự chẳng biết làm gì cả. Nhưng ngay trước khi mắt mình kịp nhòe đi, một giọng nam ngọt như mật đã vang lên và cứu rỗi mình.

"Cậu nhóc, em làm gì ở đó vậy? Cần anh giúp không?"

Đó là câu đầu tiên mà anh nói với mình. Đến tận giờ mình vẫn còn cảm thấy trái tim mình loạn lên trong lồng ngực khi nhớ lại giây phút ấy. Lần đầu tiên trong đời, mình cảm thấy hàm ơn một cách dễ dàng như vậy. Và cũng là lần đầu tiên trong đời, mình thấy ai đẹp đến như vậy. Anh có khuôn mặt nhỏ rất ưa nhìn, đôi môi căng mọng đỏ như trái anh đào và nước da trắng hồng, đôi mắt nâu vô cùng ôn nhu. Nhìn khuôn mặt anh, thật sự đến phái nữ chác chắn cũng ghen tị thôi. Nhưng anh lại không mang nét nữ tính, mà còn rất men nữa. Ấn tượng đầu tiên của mình về anh là anh thật sự rất cao, và có bờ vai rộng vô cùng. Và nhật kí ơi, bạn không biết đâu, nhìn anh như một thiên thần bay đến cứu lấy cuộc đời mình vậy. Cũng chính từ giây phút đó, mình đã tin thiên thần có thật đấy!"

.........

" Ngày X tháng Z năm 2012

Nhật kí thân yêu, hôm nay là ngày lập hạ đấy. Ở Seoul này, so với Busan của mình thật là nóng nực hơn rất nhiều. Mình lên Seoul bắt đầu cuộc sống thực tập sinh cũng được gần nửa năm rồi, nhưng vẫn không tài nào quen được với cuộc sống ở đây. Không chỉ là do khí hậu đâu, còn là do cả cuộc sống mới nữa.

Nhịp sống nơi này vồn vã nhưng lại nhàm chán vô cùng. Mỗi ngày đều lập lại một trình tự duy nhất: thức dậy - đi học - đến phòng tập - đi ngủ. Ha... nghe đơn giản nhỉ? Nhưng không đâu, cái trình tự đơn giản đó thật sự đã vắt cạn sức lực của mình rồi này. Mỗi ngày trôi qua đều đặn của mình đều bận rộn một cách chật vật. Những bài tập nhảy, những buổi tập hát, những bài học trên lớp, những buổi nhạc lý, thật sự đã vắt kiệt mình rồi. Với một thằng nhóc lần đầu sống xa gia đình ở nơi đất khách như mình, việc phải tự mình chật vật vượt qua từng ngày như vậy, thực sự giống như gánh trên vai cả quả núi to, mệt mỏi rã rời.

Có những lúc, mình thật sự rất nản, rất nhớ nhà, rất muốn về với mẹ với ba, với anh trai. Những lần mẹ gọi đến đến, mình đều phải bấu chặt tay đến mức bật máu để ngăn bản thân không khóc ầm lên với mẹ, để rồi sau đó lại chui vào một góc vắng nào đó mà nức nở một mình. Và vào những lúc ấy, anh Jin luôn tìm ra mình, luôn ở bên mình. Điều đó, chỉ khiến mình khóc to hơn thôi, đôi khi chui hẳn vào lòng anh rấm rức khóc suốt cả tiếng liền.

Nói thật, mình vốn là đứa nhút nhát, lại không biết ăn nói, sống nội tâm rồi còn tẻ nhạt nữa, nên rất ít người muốn làm bạn với mình. Nói với bạn chuyện này nhé nhật kí, mình thậm chí còn không thể hát trước nơi đông người. Cứ có nhiều người là mình sợ phát khóc lên rồi, chẳng thể mở miệng hát nổi. Ngay đến đi tắm, mình cũng phải đợi mọi người đi ngủ hết mới dám vào phòng tắm nữa. Đi tập hay đi học, cũng chỉ chọn riêng một góc thật yên tĩnh để ngồi một mình, chẳng dám bắt chuyện với ai cả. Bạn nói xem nhật kí, một người như mình thì liệu có ai muốn chơi cùng cơ chứ? Ấy vậy mà anh Jin lại muốn chơi cùng mình, lại muốn giúp đỡ mình... Chỉ vậy thôi, cũng đủ để mình cảm động vô cùng rồi.

Anh Jin thật sự rất hiền, hậu đậu và hay cười lắm. Anh còn lạc quan và cứng rắn đến mức khiến mình ghen tị. Anh thực ra cũng giống mình, lần đầu tiên xa gia đình để lên thủ đô xây dựng sự nghiệp, mình hoàn toàn thấy được sự bỡ ngỡ và non nớt của anh cũng rất giống với mình, dẫu anh có hơn mình 5 tuổi đi chăng nữa. Nhưng ở anh có một thứ mà mình không có, đó chính là sự tự tin và lạc quan. Nét vui vẻ gần như trở thành hào quang của anh vậy, một hào quang khiến người khác ấm áp và bình yên. Bạn không biết đâu nhật kí, mình đôi khi còn suýt bị chìm luôn trong hào quang ấm áp ấy luôn. A... anh Jin thật sự giống thiên thần đó.

Sống với anh gần nửa năm, khóc trước mặt anh gần trăm lần, mình mới biết anh Jin thật sự rất vụng về trong việc an ủi người khác đấy. Những lời hứa hẹn, những câu nói đường mật, anh đều không thể nói. Vậy nhưng anh có vòng tay rất ấm áp, có bờ vai vô cùng vững trãi, có nụ cười xua được mây đen, và có sự chân tình khiến tim mình tan chảy.

"Đừng lo Jungkook, cũng đừng buồn nữa. Có anh ở đây với em rồi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi"

Câu nói đó của anh gần như trở thành một phép màu với mình. Ngay cả khi mệt mỏi đến rụng rời, ngay lúc khó khăn tuyệt vọng muốn buông lơi, chỉ cần anh bên cạnh, ôm mình vào lòng và nhẹ nhàng nói câu thần chú ấy, mình lập tức cảm thấy bình an thanh thản đến kì lạ. Mình đã từng có suy nghĩ, dẫu trời có sập xuống đầu mình, chỉ cần có Jin bên cạnh, mình sẽ không sao hết. Anh sẽ ở đó, chống cả bầu trời lên cho mình. Hm... giống như bây giờ, anh cùng mình gánh mọi áp lực vậy."

.........

" Ngày X tháng YY năm 2012

Hôm nay là giữa đông rồi. Vậy là tròn một năm kể từ ngày mình vào Big Hit làm thực tập sinh rồi... Nhật kí ơi, thật sự giờ mình đang rất mệt mỏi... Mệt mỏi đến tuyệt vọng luôn rồi.

Bạn biết không, dù là mình đã làm thực tập sinh ở đây một năm rồi, nhưng tương lai của mình vẫn luôn là một ẩn số. Có được xếp nhóm hay không? Có được debut hay không? Có thể làm ca sĩ được không? Tất cả những câu hỏi đó, đối với mình đều đang nằm trong vùng vô định cả. Mình thật sự hoang mang vô cùng. Mình nói rồi mà, mình thậm chí còn không thể hát. Mình đứng trước đám đông thì cứ như bị ai lấy mất lưỡi vậy, căng thẳng phát khóc, hoàn toàn không cất giọng lên nổi. Nhìn ánh mắt mọi người ngán ngẩm và bất lực với mình, mình thấy sợ lắm. Không chỉ có CEO hay quản lí, thậm chí đến anh Yoongi , một tiền bối chung kí túc với mình cũng từng bảo mình không thể hát. Mình thật sự tủi chết đi được... Đó đâu phải là do mình không cố gắng đâu cơ chứ? Mình đã rất cố rồi mà... Luyện tập hàng ngày ở studio, ở phòng nhảy, mình đã cố hết sức rồi mà... Nhưng mà... nhưng mà...

Nhật kí ơi, bây giờ mình thật sự rất muốn khóc. Mình mệt vô cùng luôn rồi. Có quá nhiều áp lực mà mình phải gánh lấy. Nhưng mà mình không được khóc. Bởi mình khóc thì anh Jin chắc chắn sẽ lo. Mình không thể để anh lo lắng hơn được nữa, anh bận tâm vì mình quá nhiều rồi. Ngày trước trong đợt thi sát hạch, do mình không hát được trước đám đông mà anh Jin đã ghi lén ghi hình mình trong phòng tập rồi đưa cho CEO của công ti, chính nhờ vậy mà mình mới không bị đuổi đấy. Anh Jin còn thường xuyên cùng mình tập hát, tập nhảy nữa. Và chỉ những lúc ấy mình mới biết anh Jin không hoàn hảo. Anh Jin hát rất hay và ngọt, nhưng vì chưa học qua nhạc lí trước nên anh luôn mắc lỗi khi hát, thường xuyên bị cô giáo dạy nhạc phê bình. Còn về tập nhảy... nhìn anh vô vọng lắm. Anh hoàn toàn không biết nhảy là gì cả. Không trách anh được, anh vốn học diễn xuất cơ mà. Giờ lại bị công ti bắt đi làm idol... Thực sự anh cũng vất vả nhiều rồi.

Nhưng anh không như mình, anh không bi quan tuyệt vọng. Anh luôn cố gắng hết sức mình, cố vượt cả giới hạn. Anh sẵn sàng hát đi hát lại cho đến khi nào được chấm đạt thì thôi, hay thậm chí ăn ngủ luôn trong phòng gương để tập vũ đạo. Mọi người trong công ti, kể cả mình, đều đã chịu thua với độ lì của anh rồi. Nhưng như thế càng khiến mình ngưỡng mộ và yêu thương anh hơn nữa. Anh chẳng bao giừ bỏ cuộc, đó là điều mình chưa làm được. Vậy nên mình thấy cần học hỏi nhiều hơn nữa ở anh. Và mình cũng không thể liên tục dựa dẫm vào anh nữa. Anh giúp mình nhiều quá rồi. Nhờ anh mình mới quen được những người bạn mới như anh Jimin là một thực tập sinh mới đồng hương với mình, anh Taehyung , anh Hoseok , Namjoon anh, rồi cả anh Yoongi khó tính nữa. Tất cả họ đều rất tốt với mình, đặc biệt là anh Jin. Vậy nên mình không thể phụ lòng họ, phụ lòng anh Jin được.

Anh Jin sắp có một bài kiểm tra sát hạch rồi, mình không thể làm phiền anh được. Nếu lần này anh trượt, mình sẽ không thể gặp anh ấy được nữa. Mình chẳng muốn vậy đâu, nên phải giúp anh vậy. Chỉ hôm nay thôi, mình sẽ mệt mỏi một mình. Rồi ngày mai đến, mình sẽ cười vì anh."

..........

" Ngày A tháng B năm 2013.

Sang xuân rồi đó! Mình thích mùa xuân lắm, và đặc biệt thích hôm nay nữa. Vì sao á? Hôm nay thực là một ngày rất rất vui luôn. Cuối cùng chúng mình cũng đã hợp nhóm đầy đủ, và hôm nay nhóm mình đã được ấn định ngày ra mắt rồi. Ôi, đến giờ mình vẫn còn thấy lâng lâng này. Hôm nay quả thực với mình như một giấc mơ vậy.

Làm thực tập sinh đã ngót hai năm, nhưng quả thực ngày hôm nay chắc chắn sẽ là ngày mà mình nhớ nhất. Chủ tịch Bang Shi Hyuk thực sự đã gọi cả bảy người chúng mình lên và hợp thành nhóm đó. Nhóm bảy người, thật may là mình chung nhóm với toàn các anh trong kí túc cả, nên chẳng còn ai xa lạ cả. Tất cả đều rất thân với nhau rồi. Nhật kí ơi, bạn còn biết điều gì tuyệt vời hơn không? Mình được debut chung nhóm với anh Jin đó. Mình thật sự mừng đến nỗi suýt thì nhảy cẫng lên ấy chứ. Vậy là mong ước nỗ lực của mình đã được đền đáp rồi a...

Bạn không biết đâu nhật kí, để được debut cùng nhóm với nhau, mình và anh Jin đều phải rất nỗ lực đó nhé. Từ tập nhảy, tập hát, tập biểu diễn, hai bọn mình đều làm cùng nhau cả. Cùng nhau bổ trở và cùng nhau cố gắng. Mình cố gắng đến vậy là bởi vì anh Jin luôn rất kém vũ đạo, nên công ti muốn cho anh ra solo. Nhưng mình không muốn vậy, bởi như vậy nghĩa là thời gian mình bên anh sẽ càng ngày càng ít. Mình thực sự không muốn điều đó chút nào cả. Thật may, mình và anh Jin cũng đã chung nhóm rồi.

Hm... Chẳng biết từ lúc nào nữa, trong đầu mình chỉ toàn có anh Jin thôi ấy. Là tại... anh ấy luôn ở bên an ủi giúp đỡ mình sao? Hay do... tính cách anh ấy ôn thuận hiền lành nên mình quý mến? Do anh ấy luôn chiều chuộng thương yêu mình như em trai ngay cả khi mình ngang ngạnh khó bảo? Hay là... hay là...

Aaaa... Không biết đâu! Nhưng mình biết mình thật sự rất quý anh Jin, nên chẳng muốn xa anh chút nào cả. Cũng thật may, anh Jin với mình cũng đã chung nhóm rồi... Mình sẽ không lo anh và mình không gặp được nhau nữa rồi.

Mà nhóm của mình ấy, có cái tên kì lạ lắm... Là Bangtan Sonyeondan đó ( ̄□ ̄). Ôi nghe quê chết đi được, mong sao mình sẽ được đổi tên nhóm..."

................

"Ngày 13 tháng 6 năm 2013

Hôm nay thật sự là một ngày trọng đại đối với mình đấy. Một ngày cả đời mình chắc chắn không bao giờ quên.

Hôm nay, Bangtan Sonyeondan chúng mình được debut rồi đó!

Ôi... Chân tay mình tới giờ vẫn còn run nè. Cảm giác lần đầu đứng trên sân khấu, dưới ánh đèn với tiếng hò reo của khán giả... thật sự như muốn vỡ òa vậy đó. Lúc đấy mình đã suýt thì khóc thật đấy.

Bọn mình, cho đến tận ngày hôm qua vẫn còn nơm nớp lo rằng chúng mình sẽ không được debut nữa... Có quá nhiều chuyện xảy ra cản trở sự có mặt của chúng mình trên sân khấu này. Đến một tuần trước, anh Jimin của mình còn suýt bị bỏ lại, không được debut cùng nhóm ấy. Mọi người cứ luôn bảo anh ấy không hợp với nhóm nên không thể ra mắt cùng. Nhưng như vậy thì đâu được, chúng mình ở cùng một kí túc xá, nên mình biết các anh ai cũng muốn được ra mắt cả. Ngày ngày chứng kiến các thực tập sinh khác đến rồi lại đi, cuối cùng kí túc giờ chỉ còn lại mình bảy người chúng mình cùng nhau cố gắng để debut. Giờ lại có ai đó không được ra mắt thì thật sẽ rất buồn đó.

Chúng mình đã cố đấu tranh cho anh Jimin, thật sự quyết liệt luôn. Nhất là anh Jin ấy, anh ấy vừa tranh cãi với CEO của công ti, lại vừa động viên an ủi Jimin tinh thần đang xuống dốc trầm trọng. Cuối cùng sau gần một tuần cố gắng, anh Jimin cuối cùng cũng được debut cùng với chúng mình rồi. Nói sao đây... Vui thì vui thật đó, nhưng sao mình cứ thấy khó chịu. Suốt một tuần đó, anh Jin chỉ biết đến anh Jimin thôi, ít khi quan tâm mình lắm. Đến món canh rong biển mình thích ăn nhất, anh ấy cũng chỉ mang cho mỗi Jimin. Mình suýt thì giận anh ấy luôn rồi...

Mình hư quá phải không nhật kí? Mình sao lại cứ ích kỉ thế nhỉ? Nhưng mà... mình thật sự không chịu được khi anh Jin thân mật với ai đó khác đâu. Tim mình cứ nhói lên ấy. Cảm giác này là gì nhỉ? Khó hiểu thật đó!

Mà bỏ qua đi, hôm nay còn có nhiều chuyện đáng nói hơn kìa. Các fan có vẻ ngạc nhiên khi thấy anh Taehyung xuất hiện trong đội hình lắm. Cũng phải thôi, anh ấy được dấu kín thân phận tới phút chót luôn mà... Mà tên fandom của chúng mình là ARMY đó, nghe rất oách đúng không? ARMY và Bangtan, rất hợp nhau đấy chứ?

Nhưng hôm nay cũng có một việc khiến mình rất buồn. Sau khi biểu diễn No More Dream xong, anh Jin đã vào hậu trường và khóc nức nở. Mình lúc đấy hoang mang lắm, chẳng biết sao anh lại khóc cả. Hỏi anh cũng chẳng trả lời, chỉ im lặng nức nở một mình thôi. Lúc đó mình hoảng lắm, vừa sợ vừa thương anh, nên đã ngồi đó khóc cùng với anh suốt một tiếng liền đó (ㄒoㄒ). Anh thậm chí còn ôm mình mà khóc nữa cơ. Mình nhớ lúc đó mình còn khóc to hơn cả anh ấy, mấy thành viên khác với các staff dỗ thế nào cũng không được. Cuối cùng, anh Jin lại phải đi dỗ lại mình.

Xấu hổ chết mất, rõ ràng là mình muốn dỗ anh ấy nín, nhưng rồi lại thành ra anh ấy dỗ nín mình... Nhưng đừng trách mình nhé... Mình chẳng biết lúc đấy vì sao mình khóc nữa... Đó là lần đầu mình thấy anh Jin khóc, cũng là lần đầu anh Jin ôm mình chặt như thế. Tim mình lúc đó đập đánh thịch một cái, cả người lập tức nóng bừng rồi mềm nhũn, gục hẳn vào anh mà khóc lớn. Còn tim... mình gần đây luôn cảm thấy như thế... Khi anh Jin cười với mình, nấu ăn cho mình, xoa đầu mình, hay khen mình... tim mình đều đập loạn lên như thế, còn mặt mũi thì nóng bừng... Vậy là sao? Mình có phải bị bệnh tim không? Trước đây đâu có gì, sao giờ lại như thế? Cảm giác này khiến mình thậm chí không dám nhìn anh ấy nữa, tim cứ đập loạn lên thôi. Ôi...

Nhưng nói thật, mình chắc chắn sẽ không quên ngày hôm nay đâu, cũng chắc chắn không quên, anh Jin cũng hay khóc như mình vậy. Mình... sẽ không khóc nữa. Để bảo vệ anh, Jungkook sẽ không khóc nữa, sẽ cứng rắn để anh dựa vào. Chắc chắn là vậy. Mình sẽ cố gắng bảo vệ nụ cười của anh Jin.

.... Nhưng trước hết, có phải mình nên tập thể hình một chút không nhỉ?"

.............

"Ngày Y tháng Z năm 2014

Hôm nay lại tiếp tục là một ngày đáng nhớ với chúng mình. Album mới của nhóm là 'Dark and Wild' đã được đề cử trao giải tại MAMA năm nay. Việc đó đồng nghĩa với việc chúng mình sẽ được biểu diễn trên sân khấu MAMA đó! Mình thật sự đã hét lên khi nhận được tin ấy đấy.

Năm qua thực sự quá vất vả đối với mình, đến nỗi chỉ với một tin này thôi cũng đủ khiến cả bọn chúng mình bủn rủn rồi. Nhật kí ơi, bạn có biết không, chúng mình đã từng nghĩ, chỉ cần được debut thôi thì mọi việc sẽ ổn. Nhưng mà không, mình lầm rồi. Debut trong một công ty nhỏ với khoản nợ hơn âm 2 tỷ Won thì thật sự là không có tương lai. Ngay cả khi đã debut rồi, chúng mình vẫn thấy thật áp lực và mệt mỏi. Chúng mình thậm chí còn không có lấy một sân khấu riêng, nơi họp fan cũng chỉ là công viên hay một khoảng sân trống trước trường đại học được căng bạt dưới trời nắng nóng. Đơn giản bởi vì, công ty không có tiền để thuê một hội trường đàng hoàng. Fan của chúng mình vẫn chưa đông, còn không đến 500 người nữa. Đến quay MV trang phục, đạo cụ cũng do các staff tự may tự lo, các nhân viên của công ty cùng góp mặt quay MV chứ công ty chẳng có nổi tiền thuê diễn viên. Máy quay cũng chỉ có một chiếc, địa điểm quay cũng chỉ là một trường quay nhỏ hay tòa nhà bỏ hoang... Các thành viên thậm chí còn không nhận được tiền lương, không những thế còn phải tự đi làm bán thời gian để đủ tiền trang trải. Chúng mình, đôi khi còn phải ra công viên hát dạo đó.

Anh Jin là anh cả, nên trong chuyện tiền nong anh thật sự áp lực nhất. Tất cả chúng mình đều đi làm, nhưng tiền thu được lại chẳng đủ cho tiền ăn một tháng. Vậy là, vừa phải đi làm, anh Jin lại vừa phải xin thêm tiền cha mẹ để nuôi chúng mình. Một người con trai hơn hai mươi tuổi nhưng vẫn phải xin tiền cha mẹ, mình thật sự không thấy đó là điều nhục nhã, chỉ thấy thương anh Jin hơn thôi. Để tránh phải tốn tiền ăn hàng ngày, anh Jin còn tự học nấu ăn rồi cố chế biến đồ ăn cho cả nhóm, vừa để đảm bảo sức khỏe lại vừa để tiết kiệm. Nhìn anh cứ vừa từ phòng tập về là liền chạy ngay vào bếp mà không kịp nghỉ, mình thật sự thương anh đến phát khóc lên được ấy.

Rồi thời gian qua, anh Yoongi với anh Jimin, thậm chí giờ là cả anh Hoseok đều đang có dấu hiệu trầm cảm ... Anh Jin lại là người đi động viên, giúp đỡ, an ủi các anh ấy. Cũng nhờ anh ấy mà các anh mới không thật sự bị tự kỉ đấy. Thậm chí hôm anh Yoongi đi giao hàng bị ngã xe mà gãy tay, tiền viện phí cũng do anh Jin lo cả, chúng mình chẳng giúp được gì cả.

Mình đột nhiên thấy bản thân vô dụng quá, chẳng làm được gì đỡ đần gì được cho anh Jin cả... Nhìn anh gồng mình gánh vác bao nhiêu việc ấy, nhưng rồi vẫn cố tươi cười với mọi người, với mình, mình thật sự đau lắm. Mình sao lại không biết Jin cố cười như vậy, để rồi khi đêm xuống lại vào một khóc tối mà tự mình gặm nhấm bao áp lực, khóc mà không để ai biết. Thậm chí hôm trước mình còn cãi nhau với anh vì điều đó. Mình thật sự tức giận khi anh cứ thích giấu nhẹm mọi nỗi buồn đi mà không cho ai biết, thậm chí còn không chia sẻ với mình. Mình chẳng phải đều kể hết mọi thứ cho anh hay sao? Tại sao anh lại không tin tưởng mà tâm sự với mình chứ?

Như hôm nay nhận được tin sẽ tham gia MAMA này, vui thì có vui thật đấy, nhưng áp lực sẽ rất nhiều. Và anh Jin chắc chắn cũng lo lắng lắm. Anh ấy nhảy không giỏi, nhưng trong sân khấu kết hợp này, chúng mình sẽ phải biểu diễn Danger - bài hát đã sáng tác cùng với người nhạc sĩ Việt Nam đó - và vũ đạo của nó thật sự rất khó. Anh thậm chí còn từng bị trẹo chân trong đoạn nhảy lên đó. Không chỉ vậy, đây còn là sân khấu lớn đầu tiên của chúng mình, và bọn mình còn kết hợp với tiền bối BTOB nữa chứ... Rõ là lo phát sốt, vậy mà anh vẫn tỏ ra vui vẻ lạc quan, bảo chúng mình mọi thứ sẽ ổn thôi, đừng lo gì cả...

Anh Jin đúng là đồ nói dối, chẳng phải chính anh cũng lo lắng mà nhốt mình trong phòng tập hàng giờ liền hay sao? Tên ngốc nhà anh sao không chia sẽ chút gì với em chứ? Anh có biết lúc anh như vậy, em thật sự rất buồn không?

Jeon Jungkook cũng muốn cùng anh san sẻ nữa mà...."

....................................

" Ngày YY tháng XX năm 2014

Trời ắt đầu có tuyết rơi rồi. Và tâm trạng mình lúc này thật sự cũng xám xịt như bầu trời ngoài kia vậy. Hôm nay, mình cãi nhau với anh Jin rồi.

Quả thực, mình nhận là mình có hơi quá đáng, nhưng cũng là do anh ấy cả. Anh ấy thật sự làm mình nóng lên đấy. MAMA tuy đúng là giải thưởng lớn thật đấy, nhưng rồi cũng chỉ là một show truyền hình thôi mà. Dù là đáng mơ ước thật đấy, nhưng cũng đâu đến nỗi phải bi quan thế chứ. Ngày hôm đó chúng mình đến dự, chẳng phải đã xác định sẵn tinh thần rằng sẽ không được giải lớn rồi hay sao? Dẫu sao cũng có giải, như vậy không phải được rồi à? Vậy sao các anh còn ủ dột thế chứ?

Anh Yoongi đã vượt qua được bệnh trầm cảm rồi, giờ lại tới anh Hoseok... Anh ấy thật sự sau hôm ở MAMA về cứ như người mất hồn vậy, liên tục trách mình có lỗi, rồi nói muốn rời nhóm. Đó rồi cũng còn là do cộng đồng mạng nữa, vì sao cứ phải chỉ trích chúng mình chứ? MAMA đâu phải chúng mình muốn vào là có thể vào, vậy mà họ vẫn dè bỉu này nọ... không phải độc ác quá rồi sao? Anh Jimin và anh Taehyung thấy anh Hoseok như vậy thì cũng dần trở nên u ám theo... Mình thì lại không giỏi ăn nói, chẳng giúp được gì cho các anh ấy cả, anh Namjoon thì lại quá bận bịu với công việc nhóm trưởng.... Xét đến cùng, cũng chỉ có mình anh Jin thôi... Anh ấy giờ là cột chống cho cả nhóm rồi... Vậy mà hôm nay, anh ấy lại nói với mình, anh ấy muốn bỏ cuộc, muốn rời nhóm. Lúc đấy mình thật sự rất tức, nên đã cãi nhau với anh mấy tiếng liền. Đến hôm nay rồi, mình vẫn chưa làm hòa được nữa. Bạn nói xem nhật kí, có phải mình hơi quá đáng không?

... Mình khi đó thì tức, nhưng giờ nghĩ lại chỉ thấy xót lòng thôi. Đau lắm ấy, khi mình nhìn anh ấy như vậy. Anh Namjoon quá bận rộn, nên anh Jin mới san sẻ một nửa công việc cho anh Namjoon. Nhưng mà cái "một nửa" ấy vẫn là quá sức với anh rồi... Người anh cả là anh, giờ phải nuôi cả sáu người em, vực dậy từng người một, kết nối từng người một, thật sự... thật sự rất khó khăn. Mình nhìn anh Jin từng ngày mà thầm thán phục, nếu là mình, có lẽ mình cũng chẳng trụ nổi. Nhưng dẫu biết là quá đáng, mình vẫn nổi nóng. Bởi mình không thích anh bi quan giống như vậy. Anh chẳng phải nói mình không được từ bỏ sao? Khi mà tiền học trên lớp của mình quá sức đắt đỏ và mình quyết định nghỉ học để bớt đi kinh phí, chính anh là người đã mắng mình môt trận và bắt mình đi học lại hay sao?

" Có anh đi cùng em rồi, không gì là không thể cả. Nên đừng nói từ bỏ đơn giản như vậy..."

Đó là lời anh đã nói, anh không nhớ sao? Ngay cả khi sau đó, anh phải lo cả tiền học cho em nữa, do tiền ba mẹ em gửi lên chẳng đủ nổi, thế nhưng... cũng nhờ vậy mà em mới có động lực tiếp tục đi học còn gì. Kim Seok Jin anh có nhớ không? Vậy tại sao giờ anh lại...

Anh lại....

Là, khó khăn quá rồi ạ? Sức nặng đó... anh không chống đỡ nổi nữa sao anh?

Em xin lỗi... em vô dụng quá...

Anh Seok Jin... em xin lỗi"

......................

" Ngày Y tháng Z năm 2015

Chúng mình vừa mới quay xong MV I Need U, và mình thậm sự là mệt lả luôn rồi... Không chỉ mình đâu, các anh đều thế cả.

Chúng mình quay trong một điều kiện không còn buồn cười hơn được nữa... Xe là xe mượn của quản lí, quần áo là mượn của staff, đến cả diễn viên phụ cũng là do quản lý đóng... Haiz, trước giờ bọn mình vẫn như vậy mà ha... Tình trạng này kéo dài lâu quá, đến mức mình thật sự đã mặc định rằng chúng mình chỉ là một đám nhà quê mà thôi. . .

Nói đến buồn thì buồn nhiều lắm, nhưng cũng chẳng còn đáng nói nữa rồi. Nhưng hôm nay có một cái buồn lớn... mình lại cãi nhau với anh Jin nữa...

Lần này là không phải tại mình, là do anh Jin đó chứ! Anh ấy chẳng thèm quan tâm đến mình trong cả ngày quay MV luôn. Mình rõ ràng đã xong phân cảnh rồi, sau đó đi tìm anh, nhưng mà lại chẳng thấy anh đâu cả... Rồi lúc tìm được anh, thì lại thấy anh đang ôm anh Hoseok mà nói gì đó....

Ôm luôn!! Là ôm đấy!!!

Thật... Gì vậy chứ? Mình tìm gặp anh ấy đâu phải để thấy cái cảnh này? Anh Jin trước giờ luôn thân với mình hơn, sao giờ lại gần gũi với anh Hoseok như vậy?

Biết là không phải, nhưng thực sự mình vẫn khó chịu lắm! Chẳng biết sao nữa, nhưng mình ngày càng không thích anh Jin thân mật với người khác đâu! Lúc anh cười nói, gần gũi các thành viên khác như vậy, mình thật sự đau lắm. Chỗ ngực trái này cứ nhói lên liên hồi thôi... Cảm giác này là gì chứ? Sao chỉ anh Jin mới khiến mình thấy như vậy được nhỉ?

Lúc đó, mình thật sự đã rất tức giận, nên đã không nói chuyện với anh Jin cả ngày hôm đó. Nhưng giờ nghĩ lại, mình lại thấy mình sai nữa... Là do anh Hoseok đang có chuyện buồn nên anh Jin mới an ủi anh ấy thôi mà...

Ôi mình thật là... "

.................

" Ngày T tháng Y năm 2015

Mình không phải là chúa trời... Chỉ là một thằng nhóc mà thôi.

Mình không tài giỏi, sức chịu đựng rất kém.

Nhưng mình thật sự không muốn vô dụng như thế này nữa, khi chỉ đứng nhìn và không làm gì cả thế này nữa.

Chính vì chỉ đứng nhìn, nên mình còn thấy đau hơn nữa...

Mình thật sự chẳng có gì cả, không bạn bè, không gia đình bên cạnh. Giờ mình chỉ có các anh mà thôi.

Vậy nên, mình cầu xin, khẩn thiết cầu xin luôn đấy!

Xin mọi người, muốn làm gì mình cũng được. Muốn chửi mắng, muốn rủa xả, muốn đay nghiến, xin hãy nhắm hết vào mình thôi. Mình có thể chịu được. Ghét mình, hận mình cũng được...

Chỉ cầu xin mọi người, hãy tha cho cho các anh của mình. Đừng đụng đến họ nữa... Đừng làm anh Jin khóc nữa.

Họ không có lỗi, nhất nhất đều không có lỗi. Là do mình, do mình vô dụng mà thôi.

Mình thật sự muốn cầu xin mọi người... Hướng hết căm ghét vào mình, và để các anh mình yên đi!

Họ sắp không chịu nổi nữa rồi...

Mình... Sắp không chịu nổi nữa rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro