Dear Diary 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày XX tháng 6 năm 2015

Nhật kí ơi... Mình thật sự tin vào phép màu rồi đấy! Chính mình đã được nhìn thấy phép màu của cuộc sống này rồi...

Bạn biết không, chúng mình vừa có một tin rất rất rất rất vui luôn đó. Một dấu mốc cực kì quan trọng trong suốt hai năm qua... Giải thưởng No.1 đầu tiên trên show âm nhạc của bọn mình. Ha... Nó còn hơn cả một giấc chiêm bao nữa. Ngày 5/5 vừa qua, chúng mình, lần đầu tiên, đã được chạm tay vào chiếp cup của Show Champion. Cảm xúc của mình khi ấy khó tả lắm. Vui? Hạnh phúc? Vỡ òa? Ngỡ ngàng? Sung sướng?... Tất cả những tính từ đó đều không thể đủ để miêu tả lại tâm trạng của bọn mình đâu. Và thật sự, chúng mình đã rất ngạc nhiên, hạnh phúc đến muốn òa khóc đó.

I Need U là một hit rất hay mà chúng mình vô cùng tâm đắc. Từ khoản quay MV, đến khoản ca từ, lời hát, phân line,... đều vô cùng tỉ mỉ. Trong thời gian chuẩn bị, chúng mình thậm chí còn ăn ngủ luôn ở studio để tập hát và vũ đạo. Mình vẫn nhớ rất rõ, anh Jin đã phải nằm vật ra sàn vì kiệt sức sau hơn 12 tiếng tập đi tập lại một bài vũ đạo khó nhằn. Cố gắng lại cố gắng, nhiều tới như vậy nhưng chúng mình vẫn không kì vọng nhiều vào nó... Thực sự là không dám kì vọng nữa. Quá nhiều lần nuôi hi vọng để rồi thất vọng nặng nề đã khiến mình sợ hãi, khiến chúng mình trở nên hèn nhát, chẳng dám tiếp tục mơ cao. Một nhóm nhạc vô danh đến từ công ti nhỏ đến chút tiếng tăm như bọn mình, đến ngay một sân khấu riêng hay một chỗ ngồi chính thức còn chẳng có thì thật sự không dám kì vọng nhiều tới vậy. Thắng giải trên một show âm nhạc... xem ra còn xa lắm. Dù đã nhận được giải tân binh xuất sắc nhất tại MAMA và MMA... nhưng một giải thưởng âm nhạc nhỏ thế này... Đối với chúng mình vẫn là xa xỉ.

Ngay đến cả anh Taehyung, người luôn lạc quan một cách bướng bỉnh, nay cũng chẳng còn chút hi vọng nào cả. Thậm chí anh còn hát bài Loser của tiền bối Big Bang khi người ta tổng điểm, vì anh nghĩ chúng mình chắc sẽ lại thua thôi... Mình hiểu được cảm giác của anh lúc đó, không, tất cả bọn mình đều hiểu... Cái cảm giác chỉ chút nữa thôi là đã cúi đầu chấp nhận thân phận thấp hèn này khiến bọn mình ngạt thở, và phải tìm cách an ủi chính mình, như anh Taehyung đang khẽ hát ở sau lưng anh Namjoon ấy. Mình còn nhớ rõ, trong thời gian tổng điểm dài tưởng như vô tận ấy, anh Jin đã quay xuống nhìn mình, tay anh khẽ run siết lấy bàn tay mình, lạnh buốt. Anh cười, cả ánh mắt đến nụ cười đều mang một nét trấn an nhẹ nhàng, một chút ít lạc quan như muốn nói mình đừng lo gì cả, chúng mình sẽ thắng thôi. Anh thậm chí còn đi mượn son của staff vì chúng mình đã hứa với ARMY rằng sẽ bôi son và hát khi chúng mình thắng...

Nhưng mà đôi tay anh lại lạnh buốt, run run nắm lấy tay mình như an ủi. Và mình biết, chính anh cũng chẳng dám quá kì vọng, chỉ là đang cố gắng dối chính mình không tuyệt vọng mà thôi. Mình lúc đó, đã thấy rất chơi vơi. Anh Jin lúc nào cũng lo cho mình... Anh xét cho cùng vẫn muốn bảo vệ mình... Nhưng có lẽ anh không biết, anh làm vậy khiến mình buồn tới thế nào đâu...

Rồi bảng kết quả hiện lên sau lưng chúng mình. Dù rằng đã nghĩ trước sẽ chắn chắn không thắng, nhưng mình vẫn rất hồi hộp, gần như nín thở để chờ đợi. Và rồi... tên nhóm mình được xướng lên. "Bangtan Sonyeondan!!", kèm đó là tiếng pháo nổ và hò reo của người hâm mộ. Bạn có biết, khi đó mình đã thấy thế nào không nhật kí? Cái cảm giác như từ dưới đáy sâu tung cánh bay lên ấy, khiến mình lâng lâng đến nhảy cẫng lên. Mình thậm chí còn nghĩ là có gì đó nhầm lẫn cơ. Nhưng đến khi thấy MC đưa cup và mic về phía anh Namjoon và anh bắt đầu phát biểu, mình thật sự cảm thấy như chính bản thân mình vừa được đưa ra khỏi biển đen tắm tối. Đó không phải mơ!! Chúng mình đã thật dự thắng rồi!!

Khi mình quay lại nhìn bảng vote, mình đã vô cùng ngạc nhiên đấy. Hơn 30000 vote, và một chiến thắng áp đảo. Lúc đó, sống mũi mình thật sự cay, và mình đã kìm lắm mới không khóc đó. ARMY của chúng mình thật sự là những người tuyệt vời nhất trên đời!!! Nói thật sự, mình không lúc nào là không yêu mến và biết ơn các ARMY rất nhiều. Sao có thể không yêu được những người đã bất chấp mưa bão đến xem chúng mình biểu diễn, bất chấp nắng nóng quỳ trong chướng nhỏ giữa trưa hè chỉ để gặp chúng mình, những người đã bất chấp tất cả để yêu thương và bảo vệ chúng mình tới giờ cơ chứ? ... Nhưng thật sự lúc này đây, khi đối diện với con số này, mình mới thật sự ý thức được, ARMY của chúng mình tài giỏi và mạnh mẽ đến thế nào, còn hơn cả thần thánh nữa chứ!

Hơn 30000, đó là con số mang lại cho mình giải thưởng đầu tiên trên show âm nhạc. Và đó cũng như một ánh sáng khiến mình thức tỉnh vậy. Giải thưởng đó, giống như một ốc đảo tươi mát hiện ra trước con mắt gần như rạn nứt của những kẻ du mục là chúng mình đây. Và đó là lần đầu tiên trong suốt hai năm, mình cảm nhận rõ rệt đến vậy sự hiện diện của rất nhiều thiên thần phù trợ chúng mình. Chúng mình, thì ra vẫn luôn may mắn như vậy. Giây phút đó, tim mình chợt đập rộn ràng, niềm vui sướng khiến chính mình cũng kiềm chế nổi mình nữa rồi. Thật sự dù có ngàn lời yêu, ngàn lời cảm ơn đi chăng nữa cũng thể nào thể hiện được hết sự hàm ơn của mình danh đến cho các ARMY. ARMY à! Chúng mình yêu các bạn nhiều lắm!!

Lúc đó nhìn ai cũng vô cùng hạnh phúc cả. Anh Taehyung vui đến mức như quên luôn tất cả, nhảy loạn quanh sân khấu ấy. Anh Namjoon và anh Hoseok thì vừa ôm cup vừa hát, thật chí còn sung sức hơn lúc biểu diễn nữa. Mình nhìn thấy anh Jimin đã đi vào một góc, và lấp lánh sau hàng mi khẽ rung kia là vài giọt nước mắt long lanh. Còn anh Yoongi, từ lúc nào mà miệng đã tèm nhem những son, xúc động cùng mọi người cảm ơn các ARMY. Anh Jin bước ra bên cạnh mình, tay quẹt son lên môi mình mà cười thật rạng rỡ. Mình đến giờ vẫn còn nhớ rõ từng câu từng chữ mà anh nói khi đó, trái tim đến giờ nhớ lại vẫn loạn nhịp:

"Đặt niềm tin vào những người thân yêu của mình sẽ chẳng bao giờ làm em lỗ cả. Kookie à... em nhìn xem, ARMY của chúng ta không phải rất tuyệt vời sao? Vậy nên từ giờ đừ ủ rũ nữa, hãy lạc quan lên nhé! Hãy đặt niềm tin vào họ, như em vẫn tin vào anh này... Bởi vì cũng như anh có thể vì em chống lên cả bầu trời, ARMY chắc chắn cũng sẽ cùng em đi đến cuối con đường em lựa chọn, dẫu gian nan thế nào chăng nữa. Kookie à, vui lên nào, vì ARMY nữa chứ!"

Ngôn từ của anh nhẹ nhàng khiến mình mê mẩn, ánh mắt anh làm mình say mê, nụ cười anh làm mình bối rối... Có lẽ cũng vì vậy mà khi đó, mình chẳng thể nào thấm được hết những lời anh nói. Chỉ đến khi trở về và nhìn lại những tháng ngày đã qua và tương lai sắp tới, mình mới chợt giật mình thấm rõ.

Single đầu tiên "2 COOL 4 SKOOL" đã đạt được vị trí No.1 trên bảng xếp hạng Hanteo.

"Boy In Luv" đã lên được No.1 của bảng xếp hạng SBS Inkigayo trong chưa đầy một tháng.

Mini Album "Dark&Wild" đã bán được hơn 100.000 bản.

Bangtan Sonyeondan được đề cử là 'Tân binh xuất sắc nhất' tại MAMA.

"I Need U" mang lại giải thưởng trên show âm nhạc đầu tiên cho chúng mình.

Mini Album "Hwa Yang Yeon Hwa" đạt được hơn 500.000 bản bán ra, trở thành 1 trong top 10 album bán chạy nhất...

Và lần đầu tiên, chúng mình có một concert đàng hoàng.

Oa!! Thật sự đó, các ARMY tài năng của chúng mình, còn gì các bạn không làm được hay không?

Nói thật nhé! Ngoài anh Jin ra, mình yêu các ARMY nhất đấy!"

................

"Ngày I tháng X năm 2016

Bản thân mình khi bé luôn được nghe người lớn răn dạy về hai từ "địa ngục", mà mình lại quá nhỏ để có thể hiểu được tận sâu cái danh từ ấy.

Nhưng giờ thì mình thấm thía lắm rồi. Bởi vì chính chúng mình, vừa bước ra từ địa ngục đây. Haha... Ra là như thế này... Thảo nào người ta lại cái danh từ đó tới vậy. Sống trong địa ngục trần gian này thật sự... đáng sợ lắm.

Mình trong suốt mấy tháng qua thật sự vẫn chưa dám đụng vào internet. Một phần bởi vì anh Jin đã ngắt hẳn mạng trong kí túc, phần còn lại là do... mình không đủ can đảm để đối mặt với cái là "dư luận" đó.

Tại sao lại thành ra như vậy? Mình còn nghĩ mọi thứ đã bắt đầu trở nên tốt đẹp... Vậy mà...

Chiến thắng giải âm nhạc đầu tiên mang lại cho chúng mình rất nhiều chiến thắng vẻ vang khác. Những chiến thắng nối tiếp nhau đó nhanh chóng đẩy danh tiếng của Bangtan đi xa hơn mức bất cứ ai trong chúng mình có thể hình dung được. Từ album bán chạy nhất, đến MV đạt 1.000 view trong thời gian ngắn nhất,... Rất rất nhiều những thành công đó khiến chúng mình còn chẳng kịp vui. Chính bản thân mình nhìn lại những thành tựu đó cũng thấy nó như một giấc mơ vậy. Cảm giác bao nỗ lực của bản thân được đền đáp lại xứng đáng, và nhìn thấy chính mình đang ngày càng vươn lên để hoàn thiện, thật sự hạnh phúc đến khó tả.

Nhưng bản thân mình lại quá ngây thơ khi nghĩ cảm giác hạnh phúc ấy tồn tại được lâu. ... Giờ thì mình đã thấm rằng, không có gì là tuyệt đối cả!

Danh tiếng đi kèm với dư luận. Giống như việc càng lên cao không khí càng loãng và mình càng khó thở, khi mà càng nổi tiếng thì dư luận sẽ càng khắt khe khiến chúng mình khó sống.

Và đến lúc đó mình mới biết, những khó khăn chúng mình từng trải, thì ra cũng chẳng là gì... rằng thật ra, ánh hào quang chúng mình luôn mong muốn mới thật sự là địa ngục môn.

Chiến thắng tại Show Champion đem lại cho chúng mình những thành công đến bất ngờ. Và danh tiếng của Bangtan từ đó cũng nổi lên. Nhưng không chỉ... là tiếng tốt...

Với một nhóm nhạc nhỏ xuất phát từ công ti vô dang như chúng mình đây, việc đột nhiên nổi lên như một hiện tượng giống vậy, dường như khiến cho người ta không chấp nhận được.

Và có lẽ vì không chấp nhận được những kẻ hèn kém không chịu an phận làm nugu như chúng mình, họ bắt đầu công kích...

Tháng năm vừa qua... Và tháng năm năm 2015... đối với mình chính còn hơn một cơn ác mộng.

Nhật kí, bạn muốn biết vì sao không?

Vì gì chúng mình cũng chẳng biết nữa...

Có lẽ là bởi...

Hashtag "đạo nhái thiếu niên đoàn" đưa lên top trend.

Bị tố cáo gian lận (sasangje)

Lời bài hát bị tố cáo không dưới một lần.

Bị hủy show.

Bị chèn show.

Bị nhìn như những kẻ gian lận.

Bị tố đạo nhạc, đạo MV.

Bị cười nhạo khi mong muốn được Daesang.

Bị bash nhan sắc và tài năng.

Bị dư luận tẩy chay và đàm tiếu

...

Còn nhiều nữa... nhiều nữa những thứ kinh khủng và tồi tệ mà mình không muốn nghĩ đến.

Việc nhìn thấy những lời ác ý đó, đối với mình đúng là rất khổ sở, nhưng không đau đớn và bất lực bằng việc chúng mình chỉ có thể ngồi nhìn các ARMY vì bảo vệ chúng mình mà thân đầy thương tích... Nhìn các ARMY thức đêm cố ngày để đẩy lùi hashtag, nhìn ARMY yếu ớt tranh cãi cho chúng mình, nhìn ARMY thân cô thế cô chống chọi với biết bao fandom khác, nhìn ARMY nhẫn nhục chịu chửi mắng để bảo vệ chúng mình, nhìn ARMY khổ sở nhịn để đi xin lỗi, sau đó nhận lại chỉ là lời chỉ trích... Nhật kí ơi, tất cả những gì mình làm được, chỉ có nhìn mà thôi. Mình không thể bảo vệ họ một cách đúng nghĩa, chưa thể trả họ những gì họ xứng đáng, chưa thành công đến mức có thể khiến họ tự hào. So với việc chính mình bị thương, việc nhìn người khác vì mình mà thương tổn không phải luôn đau đớn hơn sao? Và mình, từng ngày từng giờ, chỉ có thể ngồi đó lặng lẽ quan sát các ARMY của mình đơn độc chống chọi với cả thế giới. Cảm giác thương xót và bất lực đến mức cằn cỗi tâm can đó... bạn hiểu được không nhật kí?

Mình... dù cố thế nào, vẫn thấy bản thân vô dụng quá!

Và trong số những thành kiến dồn về phía chúng mình... Có một điều khiến mình kinh hãi và tức giận hơn cả.

Là OT.

Đó là thứ mình thật sự không nhắc đến, dù đã rất lâu rồi. Những tổn thương do một từ đơn giản đó gây ra quá nặng nề. Bạn biết không nhật kí, anh Hoseok đã phải vô cùng chật vật chống chọi lại mọi thứ khi mọi người cùng trend OT5 và tẩy chay anh ấy. Tuyệt vọng, đau khổ, chán nản đến mức trở nên trầm cảm. Một J-Hope không chút hi vọng như vậy khiến mình trở nên hoang mang và lo lắng tột độ. Nhìn anh như vậy, mình cũng thật, đau đớn đến muốn chết đi mà chẳng thể làm gì cả. Anh đâu làm gì sai để phải chịu đựng như thế chứ? Sinh ra và sống đúng với nhan sắc thật của mình là cái tội sao? Không xinh đẹp được theo đúng chuẩb mực của xã hội là cái tội sao? Không! Anh vốn chẳng có tội. Chỉ là xã hội này vốn không có thẩm phán tối cao rồi.

Anh Hoseok, đâu phải nạn nhân duy nhất.

Còn có anh Namjoon, còn có anh Jimin, còn có... anh Jin của mình nữa...

Họ nói anh bất tài vô dụng. Họ bảo anh không xứng đáng. Họ nói anh nên rời đi. Họ nói anh phá hỏng mọi thứ... Những câu chữ ấy luôn khiến máu mình sôi lên sùng sục. Dư luận ngoài kia, họ biết gì về anh mà nói chứ? Có biết anh phải cố gắng đến thế nào, đau khổ áp lực đến thế nào hay không? Bangtan là một mảng cầu vồng hoàn chỉnh với 7 sắc riêng. Thiếu đi anh, chẳng phải thanh cầu vồng này sẽ gãy vụn hay sao? Những con người còn hơn ác quỷ đó, họ có ý thức được lời nói của họ còn đáng sợ hơn nghìn đao vạn kiếm hay không? Anh đâu có bất tài, anh có tài năng mà không ai trong chúng mình có được. Anh gắn kết được các thành viên lại với nhau, khi chúng mình gần như tan tác. Anh vực dậy lại từng người, khi chúng mình thật sự trở nên rệu rã. Anh luôn tươi cười niềm nở, lạc quan, cho dù có chuyện gì đi nữa. Những chỉ trích của dư luận hướng về anh còn nhiều gấp mấy lần anh Hoseok, nhưng anh lại không buồn, không tuyệt vọng, không trầm cảm... À, là không tỏ ra buồn hay tuyệt vọng. Anh có một khả năng, đó là 'tự huyễn hoặc rằng bản thân đang hạnh phúc', một khả năng diễn xuất và lừa dối ngoạn mục mà chúng mình chẳng khi nào lật tẩy nổi. Anh có thể cười, dẫu cho bị cả thế giới quay lưng. Nhưng rồi, có lẽ cũng chỉ chúng mình mới biết, anh luôn lặng thầm gặm nhấm đau thương một mình trong góc tối.

Những lúc ấy, ngoài việc đến ôm anh và khóc một trận thật lớn, mình thật sự chẳng thể làm gì. Người mà mình yêu nhất, chịu đau khổ dày xé một cách oan ức như thế, mình lại chẳng thể giúp anh... Giá như mình có thể gánh lấy tất cả cho anh, giá như có thể trở thành tấm khiên chắn cho anh, giá như mình có ích hơn một chút... Mình có thể chịu đựng được, dẫu là điều gì cũng có thể, chỉ xin cho anh đôi chút bình yên... Nhưng mà...

Thật sự đó, cảm giác chỉ có thể nhìn người mình yêu thương chịu đau đớn mà không làm gì nổi, nó bất lực đến mức khó khăn.

Nhất là khi tình cảm mình dành cho anh ấy, vốn không còn là tình anh em nữa. Cảm giác ấy, lại càng thấm sâu vào xương tủy mình, đau đến mức chết đi sống lại.

Anh Jin... Em xin lỗi.

Jungkookie, vẫn quá vô dụng anh nhỉ?"

---------------

Seok Jin lặng người vài giây, tay giở trang giấy cũng dừng lại. Khẽ miết đôi bàn tay mình lên những trang giấy vàng ố nhăn nheo mà cứng nhắc, anh hơi bặm môi, sống mũi bất chợt cay cay. Trang giấy quăn và màu mực nhòe đến thế này, bé con kia đã khóc bao nhiêu khi ngồi viết những dòng này đây nhỉ? Nhóc con ngốc nghếch... khổ sở như vậy, sao chưa từng nói với anh chứ?

Vốn chỉ định vào phòng cậu dọn dẹp một chút, vì biết nhóc đại lãn đó có lẽ sẽ bít chặt phòng mình lại bằng quần áo và những thứ linh tinh, anh không ngờ được là mình có thể tìm thấy cuốn nhật kí cũ này của cậu, rồi giờ lại đứng đây sụt sùi. Nhìn cuốn nhật kí này khá cũ, và còn dính đầy bụi, anh đoán là cậu đã bỏ xó nó khá lâu rồi. Trong đó, ghi lại hầu hết những kỉ niệm của cậu từ thời thực tập sinh, từng ngày từng ngày một. Anh có hơi ngạc nhiên một chút, ai ngờ đâu nhóc con trầm ổn đó lại có thói quen viết nhật kí cơ chứ? Hơn nữa, từng dòng từng chữ đều đong đầy những cảm xúc mà cậu chẳng bao giờ biểu lộ ra ngoài. Đến lúc đó anh mới chợt nhận ra, Jungkookie của các anh rồi cũng chỉ là cậu nhóc đa sầu đa cảm mà thôi. Nhóc con đó, không biết đã phải gồng mình nhiều tới thế nào mới có thể bảo vệ được cái vỏ bọc thờ ơ của mình đây...

Jin lật tiếp vài trang nữa, đôi mắt anh cũng theo đó từ từ ửng đỏ. Những trang giấy nhăn nheo với màu mực nhòe nhoẹt này, lưu giữ quá nhiều kỉ niệm mà các anh chẳng sao quên nổi. Vui có mà buồn cũng có, cậu thì ra, lại nhạy cảm đến thế này. Nhóc con ngốc ấy, luôn để anh tự đoán, chẳng bao giờ chịu chủ động mở lời... Anh cứ nghĩ cậu vô tư không để ý, nhưng không phải. Thì ra nhóc cũng giống anh thôi, đều là những kẻ chỉ biết tự gặm nhấm đau thương trong bóng tối. Em buồn tới vậy, đau tới vậy, sao em lại không nói ra? Sao lại lựa chọn im lặng cầu xin như vậy?...

Jin bật cười vì ý nghĩ của mình. Nếu cậu nói ra, anh có thể giúp cậu sao? Một kẻ cũng phải đeo mặt nạ cười để khóc, chỉ biết khóa mình như anh, có thể cứu được bé con này hay sao?

Những kí ức như dòng phim tua đi chậm chạp, chạy về chạm vào đôi mắt ẩm ướt của anh làm anh cơ hồ run lên. Những năm tháng đó, quả thực quá sâu đậm rồi. Jin bất chợt nhớ đến cái Tweet vài năm trước của cậu mà lòng đắng ngắt.

'Đừng làm hại các anh của em'...

Chính cậu đã nói như vậy. Cầu xin được chịu đựng tất cả để thay cho các anh sao? Tên nhóc ngốc nghếch này... Em còn chưa bảo hộ tốt thân em kia mà... Nhìn xem, chẳng phải em còn khóc nhiều hơn anh đó sao?

Những kỉ niệm theo từng dòng chữ nhỏ vẫn ùa về trong anh, giải Daesang đầu tiên, và những concert lớn... Nhóc con ấy, em thì ra lại tỉ mỉ tới như vậy. Ghi nhớ từng chút một những cảm xúc của mình... Thì ra, em còn biểu lộ nhiều hơn vậy... Là anh lại quá vô tâm không nhìn ra rồi.

Trang nhật kí bị bỏ giở. Jungkook không còn viết nữa sao? Cất cuốn nhật kí đó vào ngăn bàn, em muốn cất đi cả những kỉ niệm này à?

Đôi mắt anh hơi sâu lại. Nhật kí dừng trước khi album You Never Walk Alone được ra mắt. Vậy là em thật sự muốn cất đi những kí ức này, giống như lời bài hát "Two! Three!" là quên đi đau thương? Bằng một hành động cụ thể? Jin khẽ bật cười, thế này mới đúng với Jungkookie chứ, luôn đơn thuần như vậy.

Jin hít một hơi, kìm lại cảm xúc muốn khóc của mình. Jungkook làm thế này cũng tốt, cất đi những đau thương làm vốn liếng mới giúp con người ta đi lên được. Đó chính là quan niệm sống của anh, và cũng là điều anh luôn nói với cậu. Jungkookie của anh tiếp thu được mấy điều này, thực sự cũng đã trưởng thành lên rất nhiều rồi đó!

Anh lắc khẽ đầu, cười nhẹ, tay lật lật toan đóng cuốn sổ lại. Dẫu sao thì anh cũng là đọc trộm nhật kí của người khác, là vi phạm đời tư rồi, không nên cứ thế mà vứt quyển sổ ở đây được. Nhưng khi quyển sổ mới khép hờ, tay Jin chợt ngừng lại, đôi mắt anh bị dòng chữ nắn nót mờ nhòe thu hút. Đó là vài dòng chữ rất nhỏ, dường như đã bị xóa đi, chỉ còn lại dấu hằn bút trên trang giấy than chì:

"Lâu đến vậy rồi, mình vẫn luôn tự hỏi, liệu anh Jin có thích mình không nhỉ? Có giống tình cảm mình dành cho anh ấy không?... Vô vọng vậy, sao mình cứ hi vọng nhỉ? Có lẽ nào, mình nên từ bỏ không?"

Đôi tay Jin chợt run nhẹ, môi hơi mím lại, còn ánh mắt chợt sâu không đáy. Em viết dòng chữ này, vào cuốn sổ này ư?

Cạch.

- Anh Jin?

Tiếng cửa mở đột ngột vang lên làm Jin có chút giật mình. Anh gập vội cuốn sổ lại rồi nhét vào ngăn kéo, thao tác rất nhanh, sau đó mới quay lại nhìn cánh cửa.

Jungkook từ ngoài bước vào, thấy Jin đứng bần thần trong phòng thì có hơi ngạc nhiên liền cất giọng gọi. Âm giọng cậu trầm nhẹ ấm áp, đột nhiên hôm nay lại khiến trái tim anh bỗng chốc lặng thinh. Ngoài kia đang âm hai mươi độ, nhưng sao trong gian phòng nhỏ này lại đột ngột ấm tới vậy?

- Ah... Jungkookie... - Jin chậm chạp phản ứng, biểu cảm có hơi không tự nhiên - Em đi về rồi à? Mọi người vừa đi đâu vậy?

- Chúng em đi ăn khuya. Chẳng phải đã báo trước với anh rồi sao ạ? - Jungkook chợt nhớ ra còn túi thức ăn đang tỏa khói trên tay mình, liền vui vẻ đưa về phía anh- Tại anh nói sẽ ở nhà dọn nhà nên bọn em đã mua đồ ăn cho anh đó! Là thịt vịt, rất ngon luôn!

- Vậy sao? - Jin đón lấy túi đồ ăn thơm nức trên tay cậu nhóc kia, vui vẻ cười. - Mấy đứa vậy mà còn nhớ tới anh cơ đấy!?

- Nhớ sao không? - Jungkook toe toét cười dễ thương. - Cái này là em mua đó. - Rồi chợt nhớ ra gì đó, cậu tròn mắt nhìn anh - Mà anh Jin, anh ở trong phòng em làm gì vậy?

- Dọn dẹp cho nhóc! - Jin không mở túi thịt ra mà để lên chiếc bàn bên cạnh, một hành động khác lạ mà Jungkook không kịp để ý. - Nhóc có thể sẽ bít kín cái phòng này bằng quần áo nếu anh không vào dọn mất!

- Oh... - Jungkook nhìn căn phòng gọn gàng tươm tất của mình rồi thầm cảm thán. - Cảm ơn anh nhé!

Cậu cười thật tươi với anh, tự nhiên cởi áo khoác treo lên rồi bước về phía giường mình. Đi về muộn như vậy, cậu thật sự rất mệt rồi. Giờ đặt lưng xuống cậu thề cậu sẽ ngủ luôn thôi. Nhưng mà Jungkook còn thậm chí chưa kịp ngồi xuống giường, chỉ mới đang trải chăn thôi, thì lại bị giọng nói bình nhẹ của anh gây chú ý:

- Này Jungkookie, anh hỏi em một câu, trả lời anh thật lòng nhé?

- Nae? Anh hỏi đi. - Jungkook không mấy phòng bị, vẫn tiếp tục thản nhiên trải chăn mà không nghe tiếng bước chân anh ngày một gần mình.

- Em còn thích anh không?

Thịch.

Trái tim Jungkook chỉ vì một câu nói khẽ của anh mà đập nhói lên một cái, như thể muốn một giây bay hẳn ra khỏi lồng ngực, kéo sau đó là hàng loạt lượt trống dồn. Cậu bối rối đảo mắt, não bộ đã bị cảm xúc làm cho đình trệ, không thể nào điều khiển tay chân nổi nữa mà giữ nguyên tư thế đó, chỉ có khuôn mặt bất chấp tất cả mà đỏ dần lên.

Cậu bặm môi theo thói quen, hơi liếc sang bên cạnh mình một chút. Đến lúc này, khi hương thơm của anh đã cận kề chóp mũi, cậu mới nhận ra anh đang ở bên mình, kiên nhẫn chờ đợi cậu trả lời. Điều đó càng khiến cậu thêm lúng túng, mặt đã đỏ hồng, còn tay chân chợt trở nên lóng ngóng. Jungkook cool ngầu trên sân khấu, giờ chợt trở thành cậu nhóc con như bị bắt quả tang mà bối rối, nhìn cũng thật rất dễ thương. Bộ dạng của cậu thật khiến Jin không nhịn được mà mỉm cười sủng nịnh.

- Anh Jin... - Sau tới gần một thiên nhiên kỉ đứng bất động, Jungkook mới đứng được thẳng người mà nhìn về phía anh, giọng nói run run và khuôn mặt như e thẹn khiến cho anh chỉ muốn cắn cậu một cái. - Sao... đột nhiên anh lại hỏi vậy?

- Điều đó không quan trọng... Em trả lời câu hỏi của anh đi! - Jin tiến tới gần hơn, khi mà Jungkook vẫn còn ngơ ngác. Và anh nhanh chóng ôm lấy eo cậu, thành công xoay cậu lại đối diện với mình, còn bản thân thì ngồi lên giường, đặt Jungkook trên đùi mình mà khẽ cười ngọt ngào. Đến lúc này anh mới biết, ra Jungkook của anh cũng đâu có nặng, thậm chí còn có phần hơi nhẹ và gầy. Cậu nhóc này... lại giảm cân quá rồi...

Jungkook bị anh đột ngột kéo lại gần, hai cơ thể gần gũi trong gang tấc khiến cậu bất ngờ mở to mắt, ngơ ngác nhìn vào đôi mắt nhu tình của anh. Jin đưa tay lên, rất nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt ửng hồng của cậu, trên môi anh còn ẩn hiện nét cười thần bí:

- Sao em không trả lời? Còn thích anh hay không?

Đôi tay Jin lúc đó đột nhiên ấm nóng như hòn than, lướt qua làn da mềm mại của cậu khiến Jungkook bất giác trở nên nhạy cảm, nhắm mắt rụt đầu lại, nhưng cơ thể lại không tự chủ được nghiêng về phía anh. Hành động của cậu, đúng hệt như một bé thỏ nhỏ khẽ xù lông khi được vuốt ve vậy, vừa phản kháng vừa thỏa mãn. Jin nhếch môi nhẹ nhàng, nụ cười càng thêm ngọt. Hành động thế này, là em thừa nhận đúng không?

- Thật ra... anh cũng rất thích em! - Jin vươn tay ra sau gáy Jungkook, khẽ khàng mà kéo cậu lại gần mình hơn. Khi trán chụm vào nhau, anh mới khẽ thì thầm, đôi mắt sâu tựa biển, còn âm giọng đột ngột ngọt hơn mật.

Jungkook chính là bị anh làm cho giật mình, không dám nghĩ anh sẽ nói như thế nên liền mở to mắt nhìn anh, lập tức bị ánh nhìn ôn nhu hiền lành của anh bủa vây mà chìm đắm. Hơi thở anh rất ấm, phả lên khuôn mặt cậu từng đợt khiến cậu đã đỏ nay còn đỏ hơn nữa. Jungkook thật sự không biết nên cảm thấy thế nào cho phải, khi biết anh cũng thích mình. Đơn phương anh lâu như vậy, ra là anh cũng thích cậu... Đôi mắt thỏ rất nhanh phủ mờ một tầng nước, không hiểu sao, cậu muốn khóc quá...

- Bé ngốc! - Jin vươn người hôn nhẹ vào môi cậu, một chút thôi nhưng vẫn đủ để cả hai cảm nhận được hơi ấm của đối phương. - Thích anh, vì sao lại không nói?!

-... Sợ bị từ chối... - Jungkook im lặng một hồi rồi bẽn lẽn nói ra, đôi mắt cà phê cụp xuống hơi buồn bã, cánh môi mềm bặm lại.

Bộ dạng thế này, khi đang ở gần như vậy, là em đang thử thách giới hạn của anh sao bé con?

- Ngốc này! Sao anh có thể từ chối bé thỏ nhà em chứ? Anh đã chờ em thừa nhận điều này lâu lắm rồi biết không? - Jin lại đặt lên môi cậu một nụ hôn, cánh môi mềm kia càng lúc càng khiến anh khao khát. - Để anh chờ lâu như vậy, không phải em nên đền bù cho anh hay sao?

- Đền... bù? - Jungkook thật sự bị nụ hôn của anh mê luyến, cùng với hương thơm nhè nhẹ của anh khiến đầu óc cậu mơ màng, đôi mắt thỏ đọng nước ngây ngốc nhìn ánh mắt anh dần lưu manh. - Đền bù thế nào ạ?

- Jungkook a... - Bộ dạng ngây thơ dễ thương này thật khiến anh như chìm vào cơn say khó tỉnh, giọng anh ngọt ngào nhưng lại như có lửa ấm làm toàn thân cậu rạo rực. - Cho anh đêm nay, nhé?

- A... A-anh nói gì vậy chứ? - Jungkook dẫu là ngửi thấy mùi mờ ám, nhưng ngàn vạn lần không nghĩ tới anh sẽ nói điều này, nên lập tức phản kháng.

Đầu óc cậu chỉ sau một câu nói của anh mà trở nên mụ mị, tim đập liên hồi đến khó thở. Môi cố bặm chặt để kìm lại cảm xúc khó chịu đang trào lên len lỏi qua từng thớ thịt, Jungkook hơi dùng sức vùng khỏi người anh. Sao đột nhiên cậu lại thấy sợ nhỉ?

- Không được sao? - Jin cười cười, kéo sát cậu lại phía mình mặc cho Jungkook vẫn đang giãy giụa.

Hai cơ thể do lực đạo mà đột ngột sát vào nhau, anh thậm chí có thể cảm nhận được trái tim cậu đang loạn nhịp. Jin nhìn lên Jungkook, cậu đã nhắm chặt mắt, toàn thân run lên, bối rối như chú thỏ nhỏ đáng yêu. Anh khẽ cười, cậu nhóc anh yêu luôn dễ thương thế này mà...

Jin hôn lên đôi mắt cậu, thật ấm, rồi rải từng nụ hôn của mình lên khắp khuôn mặt ửng hồng dễ thuơng kia. Động tác của anh rất nhẹ nhàng, nhưng mọi nơi đôi môi anh chạm tới, Jungkook đều cảm thấy như có điện chạy qua, nhột nhạt khiến cậu đến thở cũng khó khăn. Jin hôn nhẹ lên vành tai cậu, nơi sớm đã đỏ bừng, phả vào từng đợt khí ấm nóng khiến Jungkook run lên liên tục, quên cả phản kháng.

- Anh hứa sẽ nhẹ nhàng... - Anh khẽ nói, âm giọng ám muội như đang dụ dỗ, vỗ về. - Lâu như vậy, anh hứa sẽ đền bù cho em quãng thời gian em phí hoài để đơn phương anh, được chứ?

-.... - Jungkook vẫn im lặng, nhưng cơ thể sau câu nói đó của anh đã không còn run nữa.

Sau hồi lâu suy nghĩ, lâu đến mức anh tưởng cậu đã cự tuyệt nên chuẩn bị buông tay, cậu mới cất tiếng, giọng nói rất khẽ, nhưng lại có phần kiên định chắc chắn:

- Yêu anh... với em chưa bao giờ là hoài phí cả! Anh Jin -- Ưm!

Câu nói mới tới được đầu môi đã bị anh nuốt trọn. Jin chẳng đợi cậu nói hết đã gấp gáp hôn lên, tham lam liếm mút cánh môi mềm thơm như mật ngọt. Bàn tay anh bên dưới không an phận mà luồn vào lớp áo lên mỏng, mơn trớn từng chút lớp da thịt mịn màng nhạy cảm trên thân khiến Jungkook khẽ run, tiến sát gần về anh hơn nữa.

Anh nhanh chóng tách mở đôi môi cậu, tiến vào bên trong khuấy đảo một hồi, vươn tới bắt lấy đầu lưỡi mềm mại phấn hồng mà trêu đùa. Không khí trong phòng lập tức tăng nhiệt, mùi ám muội giăng đầy trong không gian cũng những âm thanh dần khiến người ta đỏ mặt.

Jungkook bị sự bất ngờ của anh làm cho giật mình, đình chỉ mọi hoạt động mà phó mặc cho anh âu yếm. Sau một hồi dây dưa êm ái, cậu dường như đã bị anh hút cạn dưỡng khí, mới khẽ đập nhẹ lên ngực anh ra hiệu. Đến lúc này, Jin mới luyến tiếc buông hương mật nơi đầu lưỡi cậu, rời khỏi cánh môi hồng kia, tạo ra giữa hai người một sợi chỉ bạc lấp lánh trong không gian.

Jin tựa đầu mình vào bờ vai Jungkook đang gấp gáp thở lấy từng ngụm khí, đôi mắt nâu khép hờ mà cười nhẹ nhàng. Anh thật không dám nhìn khuôn mặt cậu hiện tại, bởi anh đã lỡ hứa sẽ nhẹ nhàng rồi mà. Nhìn vào đôi mắt mê hồn của thỏ con bây giờ, anh thật sự nghĩ bản thân sẽ ăn cậu sạch sẽ, không sao nhẹ nhàng cho được.

- Jungkookie... anh xin lỗi. - Jin cọ cọ đầu vào hõm cổ của cậu, cắn nhẹ lên làn da trắng sứ mềm mại tạo thành dấu hôn đỏ rực. - Nhưng em thật sự rất đáng yêu. Anh thật không kiềm nổi mình, anh xin lỗi...

- Anh Jin! - Jungkook chợt vòng tay ôm lấy anh, ngoan ngoãn dựa vào anh khiến Jin giật mình mở to mắt, vật dưới thân nhanh chóng vì hành động nhỏ của cậu mà rục rịch đứng lên. - Anh không cần kiềm chế đâu, cũng không cần nhẹ nhàng... Anh... cứ làm như anh muốn là được mà! Em chịu -- Áh!

Jungkook còn đang nói giở thì đột nhiên đã thấy thân thể mình vô lực bị anh đẩy ngã xuống chăn gối êm ái. Đôi môi mềm một lần nữa bị anh chiếm lấy, nồng nàn và khao khát. Quần áo vướng víu trên người, từng lớp từng lớp bị cởi bỏ, hai cơ thể cuốn lấy nhau nhẹ nhàng mà mạnh mẽ.

Không gian rất nhanh như ửng đỏ, những âm thanh ái muội giăng đầy khiến người nghe đỏ mặt. Ngoài kia đang là âm hai mươi độ, nhưng ở đây sớm đã có hai người không còn biết đến mùa đông.

--------------

- Jungkook lớn tiếng thật đấy!

Hoseok ngồi trên giường bấm điện thoại mà hơi nhăn mặt. Nhóc con bên kia kêu lớn như vậy, sao anh ngủ được đây? Vốn là bị Jimin với Taehyung cướp phòng đuổi ra, anh Yoongi thì thôi chẳng dám đụng vào rồi, nên anh mới sang phòng Namjoon xin tá túc một đêm. Ai mà nghĩ được hai người phòng kế đêm khuya rồi còn chơi lắp ghép, lại còn lớn tiếng thế này... Hoseok thật sự là người khó ngủ, không khó chịu không được nữa. Dẫu sao cũng khuya lắm rồi, sao lại không để ý xung quanh thế chứ?

- Namjoon, cậu là nhóm trưởng, ra nhắc nhở hai người đó đi!

- Họ như vậy, tớ làm sao nhắc nổi? - Namjoon đang đọc sách ở giường đối diện, nghe câu nói của anh thì khẽ bật cười bất lực. - Việc của người ta, mình không nên cản.

- Nhưng mà tớ cần ngủ mà~ Hobi cần ngủ nữa... - Hoseok phụng phịu ôm gối, giở giọng mũi bất mãn.

Anh chỉ là làm nũng theo thói quen mà thôi, nhưng anh lại quên mất rằng, chất giọng nũng nịu của mình cùng với âm thanh ám muội của "nhà hàng xóm" sớm đã làm ngọn đèn duy nhất còn sáng trong đầu óc Namjoon tắt phụp. Một hồi sau, anh chợt thấy cuối giường hơi lõm xuống, Namjoon từ lúc nào đã ngồi lên giường, người nhướn về phía anh với ánh nhìn không thể lưu manh hơn làm anh một giây thoáng đã lạnh buốt.

-Vậy chỉ cần... giọng cậu lớn hơn họ là được mà nhỉ?! - Namjoon cười. Và thề có chúa, thường ngày anh thích nụ cười của Namjoon bao nhiêu thì bây giờ anh lại sợ hãi bấy nhiêu. Nhìn nụ cười kia, có khác gì muốn nuốt chửng anh không chứ?

- Nè Namjoon a, cậu tính làm gì đấy?!! Đừng có tiến lại đây nữa đi! Này Namjoon, bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi nhé, tớ không thích đâu, tớ sẽ giận đấy!!

- Cho cậu giận! Tớ chỉ là đang muốn giúp cậu thôi mà...

- Giúp cái khỉ mốc! Cậu... này đừng có... ah... chạm... chỗ đó... Ya! KIM NAM -- Uhm!!

- Suỵt! Đêm còn dài, không gì phải vội cả. Chúng mình từ từ chơi nhé, tiểu hi vọng của tớ?

- Ôi thiên a... Cíu!!! (ㄒoㄒ)

-----------

Hoàn văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro