1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mashiho đứng trên bục giảng, điểm danh theo danh sách trên tay, nhưng trong lòng vẫn có chút nôn nao. Vì cảm nhận được ánh nhìn luôn cố định lên người anh kể từ giây phút cậu bước vào giảng đường.

"Kim Junkyu."

"Có." Kim Junkyu giơ tay, trên môi nở nụ cười, ánh mắt vẫn cố định trên người anh. Nếu là một cô sinh viên nào đó nhận được ánh nhìn và nụ cười này thì hẳn sẽ hét toáng lên vì hạnh phúc. Kim Junkyu, sinh viên Khoa Âm Nhạc, đẹp trai, cao ráo, hát hay, niềm mơ ước của mọi cô gái. Nhưng với anh, nụ cười và ánh mắt của tên nhóc này khiến anh cảm thấy không thoải mái tí nào. Cho đến khi tiếng chuông tan học vang lên, nhóm sinh viên bên dưới cũng bắt đầu nhốn nháo.

"Được rồi, mọi người nhớ nộp bài tập đúng hạn. Hẹn mọi người ở buổi học sau!" Vừa dứt lời thì đám sinh viên cũng vội vàng rời khỏi giảng đường. Ngoại trừ, Kim Junkyu. Cậu tiến đến chặn trước mặt anh. "Em có điều muốn hỏi. Có thể cho em chút thời gian không, Trợ. Giảng. Takata?"

Mashiho ngước mắt nhìn cậu. Tên nhóc này, cao hơn anh hẳn nửa cái đầu. Khoanh tay trước ngực, anh đáp. "Có chuyện gì?"

Kim Junkyu mỉm cười, quay đầu nhìn xung quanh, sau khi xác nhận trong giảng đường chỉ còn có hai người mới quay sang nhìn anh. "Anh có muốn đi ăn trưa cùng em không, Mashiho hyung?"

"Đã dặn ở trường thì không được kêu 'hyung' mà! Lỡ có ai nghe thấy thì sao?"

"Nhưng ở đây chỉ có hai đứa mình mà!"

"Còn cãi!" Mashiho dùng xấp giấy trên tay gõ nhẹ lên đầu cậu. Cú đánh nhẹ hều nhưng vẫn khiến tóc mái Junkyu hơi rối. Junkyu dùng tay chỉnh mấy cọng tóc trước trán. Bĩu môi đáp. "Em biết rồi."

"Còn nữa, ở trường cũng không được tỏ ra thân thiết, mấy chuyện đi ăn thì nhóc đừng kiếm anh!" Mashiho lạnh lùng đáp, sau đó tính bỏ đi thì bị cậu chặn lại.

"Thế cuối tuần thì sao?"

"Cuối tuần anh có hẹn rồi!"

Junkyu nghe xong thở dài, buông tay khỏi tay anh. Than thở.

"Rõ ràng là mẹ em với dì Takata bảo anh sẽ chăm sóc em, thế mà cả một học kỳ chẳng thấy anh quan tâm gì em cả, còn tránh em mãi thôi."

Mashiho chột dạ. Phải rồi, mẹ và dì Kim lúc gọi điện nói với anh rằng nhóc hàng xóm này thi đậu vào đúng trường, đúng khoa anh trợ giảng, có dặn phải chăm sóc thằng em này. Ai bảo nhóc này đăng ký trúng lớp của anh chứ. Lỡ người ta biết rồi nghĩ anh lạm quyền nâng đỡ nhóc này rồi sao? Dù thành tích của nhóc này cũng không cần anh nâng đỡ cho lắm... Nhưng ai biết được chứ. Tránh cho lành thân.

Nhìn thằng nhóc cao to, trên mặt còn có vẻ buồn tủi thật. Anh thở dài. "Anh xin lỗi. Cuối tuần này đi chơi với nhóm bạn anh sẽ mua quà về cho nhóc. Được chưa?"

Junkyu mỉm cười nhìn anh, gật đầu. Mashiho vươn tay vuốt tóc Junkyu một cái. Sau đó quay người rời đi, bỏ Junkyu trong giảng đường. Junkyu nhìn bóng anh rời đi, tay đặt ở chỗ tóc vừa được anh vuốt ve, nụ cười trên môi cũng nhạt dần.

______

Mashiho chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, miệng còn ngậm ống hút nhâm nhi ly trà xoài trước mặt. Hyunsuk nhìn bộ dạng của Mashiho, hỏi. "Sao thế? Tụi sinh viên lại bày trò gì hả?"

Mashiho lắc đầu, nhưng trông vẫn chán đời như vậy, Hyunsuk lại nghiêng đầu hỏi. "Hay bên phía Takeshi lại có chuyện?"

Mashiho nghe hỏi thế mới ngẩn người, dùng ống hút khuấy khuấy ly trà. Hyunsuk tiếp tục hỏi. "Lại cãi nhau à?"

"Không hẳn là cãi nhau..."

"Thế thì là...?"

Mashiho nằm lên bàn, ghé sát lại phía Hyunsuk, tay còn ra hiệu cho Hyunsuk ghé sát vào. Hyunsuk mặt khó hiểu nhưng vẫn ghé sát về phía Mashiho. "Chuyện là... khi anh và Jihoon hyung..."

"Anh và Jihoonie...?" Hyunsuk ngốc nghếch lặp lại.

"...khi hai người làm chuyện đó..." Mashiho ngập ngừng một lúc "...có cảm giác như thế nào?"

"Khi tụi anh làm gì cơ...?" Hyunsuk ngốc nghếch hỏi. Mashiho thở dài. "Khi hai người làm tình ấy...?"

"Khi tụi anh... CÁI GÌ CƠ!?!"

"Anh! Khẽ thôi!" Mashiho đặt ngón tay trỏ lên môi, ra hiệu cho Hyunsuk. Hyunsuk thấy mình phản ứng quá đà vội che miệng. Hai người lại ghé sát vào nhau, Hyunsuk thì thầm. "Sao thế? Tự dưng lại hỏi vấn đề này?"

Mashiho ngập ngừng. Chuyện là Mashiho và Takeshi đã quen nhau một năm, vốn do Takeshi theo đuổi anh trước, Mashiho trong lúc buồn chán thì cũng chấp nhận. Hai người cứ bình bình dị dị mà quen nhau, nhưng mỗi khi tiếp xúc thân thể hoặc làm tình thì Mashiho đều thấy không thoải mái, sau đó cũng không có cảm giác gì đặc biệt, thậm chí có chút bài xích, hai người sau đó cũng không thân mật được mấy lần, gần đây còn hay cãi nhau. Anh cũng hết cách.

Hyunsuk nghe cậu em nói xong, cũng có chút không hiểu. Hai người yêu nhau, không phải lúc bên nhau sẽ cảm thấy rất vui vẻ sao. Anh và Jihoonie mỗi lần làm tình đều rất hưng phấn, còn không ngại thử mấy trò mới lạ. Nghĩ tới đây, Hyunsuk thấy má mình có chút nong nóng, vội uống ngụm cà phê. Hyunsuk liếc nhìn cậu em đang chán nản, cũng không biết khuyên cậu như thế nào. Mới tính mở miệng thì có cậu nhân viên tóc nâu đứng phía sau Mashiho lên tiếng.

"Điều đó chứng tỏ hai người không hợp nhau rồi!"

Hyunsuk và Mashiho nhìn về phía cậu nhân viên. Mashiho mở to mắt hỏi. "Kim Junkyu?"

_____

Những ngày sau đó, Mashiho có thêm một cái đuôi phía sau. Sau khi anh biết cậu nghe hết chuyện riêng tư thì ngại ngùng muốn trốn. Nhưng Junkyu không biết ở đâu tìm được lịch trình của anh, từ đó bám lấy không rời, còn nói mấy câu kỳ lạ. Ví dụ hiện tại hai người đang ở trong thư viện, Junkyu vẫn cứ bám lấy anh.

"Nhóc con! Em không có lịch học hả?"

"Anh mau chia tay tên đó đi!"

"Em lại lên cơn khùng gì nữa vậy? Tụi anh vẫn ổn?"

"Nhưng anh đâu thích tên đó!"

"Anh chẳng hiểu em nói gì!"

"Nên anh bảo không thích lúc cảm giác làm tình với tên đó còn gì?"

"Nè!" Mashiho cáu gắt. Chợt nhớ bản thân đang đứng trong thư viện. Vội nắm tay Junkyu kéo đến góc cuối hành lang, nơi mấy cuốn sách cũ kỹ ít người tìm đến. Nhìn xung quanh, cảm thấy không có ai mới quay sang cậu hỏi. "Nhóc muốn gì đây?"

"Anh mau chia tay tên đó đi!" Mashiho nghe xong trợn mắt chán nản.

"Sao anh phải làm thế chứ?"

"Chia tay tên đó, đến với em. Vì anh thích em mà!"

"Cái gì?" Mashiho thẫn thờ nhìn Junkyu.

"Không phải sao? Đêm trước khi anh lên Seoul, anh đã lén hôn em mà?" Junkyu vừa nói vừa tiến lại gần anh một bước, Mashiho theo phản ứng lùi về sau, trên má có phiên phiến hồng.

"Anh... chẳng nhớ gì cả." Junkyu lại mỉm cười tiến lên một bước, Mashiho lại lùi một bước. Cậu giơ tay nhìn sờ lên má anh. "Nếu anh không nhớ... sao lại trốn tránh em xuống thời gian qua?"

"Haha..." Mashiho nuốt khan, dùng tay gạt tay cậu ra."Ai nói anh trốn tránh em chứ?"

"Sau khi hôn lén thì ảnh giở trò hạn chế về quê, nghỉ hè nghỉ đông đều kiếm cớ không về, có về cũng tránh mặt em. Anh nghĩ em không nhận ra sao?" Nói xong tỏ ra uỷ khuất. "Rõ ràng là do anh chủ động hôn em, sau đó vắt chanh bỏ vỏ, để lại nạn nhân là em."

Mashiho cảm thấy xấu hổ không thôi. Đúng là anh thích cậu, đến giờ vẫn còn thích. Đêm đó là do cảm xúc không muốn xa nhà lại càng không muốn xa cậu, mới len lén hôn cậu một cái. Sau đó vì mặc cảm tội lỗi mà trốn tránh. Tình cảm vừa nguôi ngoai, có người yêu thì tên nhóc con này lớn lên lại không biết điều, không chỉ càng lớn càng đẹp trai, mà còn chủ động chạy đến chỗ anh. Mashiho khổ mà không dám nói.

"Được rồi, anh xin lỗi. Lúc đó là do anh thích nhóc, nhưng hiện tại anh có người yêu rồi."

"Chỉ xin lỗi rồi thôi à?" Junkyu nhìn anh cười nhạt.

"Thế nhóc muốn gì đây?"

"Đừng gọi em là nhóc!" Junkyu mặt lạnh nói với anh. Mashiho cảm nhận được cơn gió lạnh thổi đến từ sau lưng, chân cũng cảm thấy nặng nề hơn hẳn "Em sao thế?"

"Anh chắc chứ?" Junkyu ghé sát lại gần anh, nghiêng đầu hỏi.

"Hả?"

"Anh chắc là anh yêu tên kia chứ? Có muốn em giúp anh xác nhận lại không?"

Mashiho chẳng hiểu ý của Junkyu là gì, mù mịt hỏi. "Bằng cách nào...?"

"Anh có muốn thử làm tình với em không?" Junkyu nhếch mép nhìn anh.

/tbc.../

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro