2. (H)🔞🔞🔞🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tụi mình chia tay đi!" Takeshi ngồi ở bàn ăn, thẫn thờ nói. Mashiho bỏ hết mớ chén dĩa trên tay xuống, ngạc nhiên nhìn tay. "Sao cơ?"

"Anh nói, mình chia tay đi." Takeshi ngập ngừng một chút sau đó nhìn anh. "Anh... có người khác rồi."

Mashiho thở dài một hơi, đứng dựa vào bàn bếp phía sau. Anh không tin vào tai của mình. Người chủ động nói yêu anh bây giờ đang chủ động chia tay anh sao. Này là trò đùa gì đây.

"Anh đang đá em đó hả?

"Anh không có ý đó..."

"Anh nghĩ tôi là trò đùa sao?" Mashiho khoanh tay nhìn người trước mặt.

"Người chơi đùa không phải là em sao, Mashiho?" Takeshi nhếch mép nhìn anh hỏi.

Mashiho ngạc nhiên nhìn biểu cảm trách móc của Takeshi "Anh nói sao?"

"Em thành thật một chút đi! Em vốn không yêu anh đúng không?"

"Ha! giờ anh đang tìm cách đổ lỗi cho tôi sao? Người có người khác không phải là anh sao?" Mashiho mỉa mai.

"Đúng! Anh có người khác!" Takeshi chịu không được ánh nhìn mỉa mai của anh. "Nhưng em nghĩ lại xem. Người bắt đầu mối quan hệ là anh, người chủ động tìm đến chỗ em cũng là anh, chủ động thân mật cũng là anh. Còn em? Từ đầu đến cuối chỉ dửng dưng tiếp nhận tình cảm của anh. Em có bao giờ chủ động tìm đến anh chưa? Có bao giờ em tự hỏi, rốt cuộc em có yêu anh không?"

Mashiho nghe đến thế, lòng cũng chột dạ. Đúng là anh trước giờ chỉ thụ động tiếp nhận tình cảm của Takeshi. Nhưng anh không tệ bạc đến thế, nghĩa vụ của một người bạn trai anh vẫn làm tròn. Takeshi thấy anh cúi đầu không nói. "Cô ấy thì khác! Cô ấy luôn giúp anh cảm thấy mình là người quan trọng nhất đối với cô ấy. Lần này là anh sai, cho nên tụi mình chia tay đi!"

Mashiho nghe thế không kiềm chế được, nổi giận. "Được, chúng ta chia tay. Tôi cho anh một đêm. Trong đêm nay, dọn hết đồ của anh ra khỏi căn hộ này ngay. Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh hay bất cứ thứ gì của anh nữa!" Nói xong, liền cầm lấy chiếc áo khoác được vắt trên ghế đi ra khỏi căn hộ.

Mashiho ngồi trên băng ghế công viên, nốc một ngụm bia. Nhìn lên bầu trời âm u, mấy đám mây mưa đang ùng ùng kéo đến theo mấy cơn gió, phía sau đám mây còn nhấp nháy tia chớp. Báo hiệu một cơn mưa sắp kéo đến. Hyunsuk và Jihoon hiện đang ở Busan. Mashiho thở dài, lẽ ra người đi là tên khốn đó mới đúng. Đúng lúc đó, chuông điện thoại vang lên.

Là Kim Junkyu. Nhanh chóng bắt máy.

"Hyung, mẹ anh có gửi chút đồ ăn vặt cho anh, anh có ở nhà không? Em mang sang cho anh nhé?"

"..."

"Anh còn ở đó không?"

"À... còn. Hiện tại bên chỗ anh không tiện lắm..."

"Giọng anh sao thế? Hay là lại cãi nhau với tên đó à?" Mashiho có thể nghe thấy tiếng phụt cười của Junkyu bên kia đầu dây. "Nhóc có vẻ vui quá ha?"

"Đừng gọi em là 'nhóc'! Hơn nữa, em đã khuyên anh chia tay tên khốn đó rồi mà!" Mashiho cảm thấy mấy sợi dây thần kinh của mình đang giật bặc bặc. "Giờ anh đang ở ngoài sao?"

"Ừa."

"Có muốn đến nhà em không?"

"Nhóc có ý đồ gì đúng không?"

"À... Vốn là không có ý đồ gì, nhưng anh nhắc bỗng nhiên em lại nghĩ ra ý đồ thật."

"Anh đây không cần nhé!" Mashiho nói xong liền cúp máy. Mấy giây sau thì nhận được tin nhắn từ Junkyu, trong đó là địa chỉ căn hộ của cậu, kèm theo dòng chữ "Anh nên quyết định nhanh chóng trước khi biến thành con hamster sũng nước ^.^"

_______

Junkyu vừa mở cửa đã thấy anh ướt mưa đứng đó. Cậu nép người sang một bên để anh tiến vào. Cầm một cái khăn đưa cho anh. "Lẽ ra anh nên nhanh chân đến đây, thế thì không bị ướt mưa rồi!"

Mashiho nghiến răng, muốn đá cho thằng nhóc xấu xa trước mặt một phát. Bên ngoài, mưa trắng xóa cả mảng trời. Junkyu thấy anh biến thành con hamster sũng nước thì đẩy anh vào nhà tắm. Mashiho sau khi hoà mình vào làn nước ấm áp, chút cồn lúc nãy cũng bị đánh bay, nhìn bản thân trong gương, anh cũng không hiểu bản thân vì sao lại chạy đến nhà cậu. Chỉ là hiện tại anh cảm thấy rất mệt mỏi càng không muốn ở một mình, có thể là do thế chăng. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Junkyu cũng cất tiếng gọi.

"Anh! Mau mở cửa!"

"Em tính làm gì?"

"Đưa đồ sạch cho anh chứ làm gì? Anh tính mặc lại bộ quần áo cũ à?"

Mashiho nhìn lại mới thấy, trong này ngoài bộ quần áo cũ anh vừa bận ra thì không còn bộ đồ sạch nào. Chột dạ. Mashiho đành hé cửa chỉ đủ đưa một bàn tay ra ngoài, Junkyu đứng khá xa, một tay cầm bộ đồ, tay còn lại bỏ vào túi quần, mặt như đang chờ trò vui. Thấy Mashiho với tay ra thì cậu mới tiến đến dúi bộ đồ trên tay cho anh. Trước khi quay đi còn bồi một câu "Mau ra ngoài đi!"

Mashiho nhìn thấy Junkyu ngồi đợi trong bếp thì tiến lại gần. Trên bàn để sẵn một ly sữa vẫn còn bốc hơi nóng. Junkyu thấy anh bước đến cũng chỉ chống cằm, ra hiệu anh ngồi đối diện.

"Anh uống sữa đi. Anh có ăn gì chưa? Có muốn em nấu gì đó cho anh không?"

Mashiho nhấp một ngụm sữa. "Nhóc cũng biết nấu ăn hả? Không đốt bếp đó chứ?"

"Đã bảo là đừng gọi em là 'nhóc' rồi mà!"

"Quên thôi làm gì dữ vậy." Nói xong lại nhấp thêm một ngụm sữa.

Junkyu nhìn anh một lúc, không biết suy nghĩ cái gì thì nhướng mày hỏi.

"Anh có muốn thử làm tình với em không?"

"Nè!"

"Sao?"

"Đừng có đùa kiểu đó nữa!"

"Em đâu có đùa."

"Anh là trợ giảng của em!! Nên đừng có mà láo nháo!!!"

"Kỳ sau em không đăng ký lớp của anh nữa. Anh không còn là trợ giảng của em nữa thì được phải không?"

"Anh hơn nhóc sáu tuổi lận đó!"

"Mấy cái đó không quan trọng!"

"Chứ cái gì quan trọng?"

"Anh có thích em không?"

"..."

"Em hỏi anh có thích em không?"

"Anh... không biết."

"Vậy thì thử là biết chứ gì!" Mashiho ngước mắt nhìn gương mặt Junkyu đang tiến gần về phía mình.

________

Chết tiệt. Thoải mái quá.

Bên ngoài mưa vẫn trắng xóa, nhưng nhiệt độ bên trong thì lại rất nóng bỏng, hai cơ thể quấn quýt lấy nhau. Quần áo nằm vương vãi dưới đất. Anh nằm dài trên chiếc giường xám, trên người trải dài mấy vết hồng đỏ đậm nhạt, cảm nhận thành viên của mình đang được bao bọc bởi khuôn miệng ấm áp của Junkyu. Cảm giác thoải mái này anh chưa từng được trải qua bao giờ. Khoái cảm khiến Mashiho cong người, tay luồn vào mái tóc nâu của người kia mà vuốt ve. Junkyu cảm thấy như được khen ngợi, vui vẻ chăm sóc lấy lòng anh.

Mashiho cảm thấy bản thân sắp chịu không được, dùng tay đẩy vai Junkyu ra, Junkyu thuận ý buông tha cho anh. Cậu vừa rời khỏi, anh đã bắn dòng chất lòng lên ngực và bụng cậu. Junkyu vui vẻ dán môi mình lên môi anh. Mashiho mệt mỏi hé răng mặc kệ cậu khuấy đảo. Kỹ thuật hôn của Junkyu rất tốt, lúc thì dữ dội tấn công khiến người ta không chịu được, lúc lại dịu dàng quấn quýt, khiến người ta nửa muốn dừng lại vừa muốn hôn thêm.

Môi lưỡi Junkyu vẫn bám lấy anh, một tay gác chân anh lên phần eo mình, sau đó vuốt ve phần đùi săn chắc, nghịch ngợm vuốt phần đùi trong nhạy cảm, khiến Mashiho rên rỉ mấy tiếng, một tay ôm lấy phần mông căng tròn mà xoa nắn. Junkyu nhanh tay quệt lấy phần chất lỏng trước ngực. Sau đó luồn theo phần mông căng tròn mà tiến đến hậu huyệt của anh.

Junkyu tách khỏi môi anh, cùng lúc đó cho một ngón tay tiến vào. Ngón tay Junkyu thon dài, một đường tiến sâu vào bên trong. Mashiho giật bắn mình ôm lấy cậu. Junkyu hôn lên phần tóc mai đẫm mồ hôi của anh. Đầu lưỡi cũng vươn đến liếm mút phần mang tai của anh. Ngón thứ hai thuận lợi tiến vào bên trong anh bắt đầu nới lỏng. Mashiho chủ động ôm quấn lấy eo cậu. Phần mông mềm theo động tác mà tách nhau ra, tạo thuận lợi cho cậu đem ngón thứ ba tiến vào trong. Ba ngón tay khuấy đảo không ngừng, bên trên Junkyu lại dịu dàng hôn lấy gương mặt anh. Cậu hôn từ vầng trán cao, đến đôi mắt to tròn, đến gò mà trắng hồng, cuối cùng lưu luyến ở môi anh không rời.

Junkyu rút ba ngón tay ra khỏi hậu huyệt ấm nóng. Tay ôm lấy gương mặt anh, Mashiho cũng nhìn cậu. Ánh mắt to tròn của cậu, có tình cảm dạt dào nhưng cũng có chút cô đơn tủi hờn, cứ thế hút lấy tâm hồn anh, Junkyu thì thầm. "Em yêu anh, Mashiho. Em yêu anh."

Mashiho đau lòng nhìn cậu, nhóc con này! Mashiho ôm lấy cậu lật người lại. Để bản thân ngồi lên người cậu, Mashiho cúi người hôn lên môi cậu. Sau đó thẳng lưng, để thành viên đang cương cứng của cậu đến trước cửa mình, từ từ ngồi xuống để cậu tiến sâu vào trong. Junkyu ngạc nhiên, tay vô thức xoa lấy eo anh. Mashiho khó khăn để cậu tiến vào bên trong hoàn toàn, thoải mái rên rỉ một tiếng. Hai tay ôm lấy cổ Junkyu, kéo cậu lại gần hôn nhẹ lên môi cậu.

"Junkyu à, chúng ta hẹn hò đi." Junkyu ngạc nhiên nhìn anh. "Anh...?"

"Anh bị người ta đá rồi. Mau đến an ủi anh đi!" Mashiho uỷ khuất dụi lên vai cậu mè nheo. Junkyu hiểu ý, lại xoay người đè anh xuống nệm. Sau đó nhẹ nhàng rút ra một chút rồi lại đẩy vào trong anh. Động tác của cậu cứ lặp đi lặp lại vài lần, Mashiho ngứa ngáy quấn lấy eo cậu, không ngại ngùng đòi hỏi. "Nhanh một chút!"

Junkyu cúi người thì thầm vào tai anh. "Anh đừng hối hận nhé!"

Nói xong liền tách chân, gác lên vai, hai tay bấu lấy hông anh, eo bắt đầu luận động nhanh hơn, trong lúc lùi ra lại tiến vào còn không ngừng thay đổi góc độ. Động tác vừa nhanh lại vừa mạnh, mỗi lần tiến vào lại có cảm giác tiến sâu hơn một chút, Mashiho vô thức né tránh thì bị cậu kéo về. Cho đến khi Mashiho cảm thấy Junkyu chạm đến một chỗ nào đó, khoái cảm chạy dọc sống lưng, tay bấu chặt lấy vai cậu, bên trong cũng siết chặt hơn. Junkyu hưng phấn không ngừng tấn công vào điểm đó. Mashiho cảm nhận được phần bụng dưới căng lên, phía sau thì không ngừng bị đâm chọc ngày càng dữ dội. Junkyu phía trên cũng không ngừng ngập mút lấy đầu ngực anh, sẵn tiện để thêm mấy vệt đỏ thẫm. Anh hối hận rồi, tên nhóc con này đúng là lợi hại.

Junkyu bên này bị anh lỗ nhỏ của anh siết lấy, cảm giác ấm áp bao trùm lấy cậu, thoải mái không thôi. Junkyu thẳng lưng thúc mạnh vào trong anh, mái tóc nâu sáng cũng rối bời theo từng hành động của cậu. Junkyu thúc thêm vào nhịp thì Mashiho cong người bắn ra lần hai, phía sau cũng siết lấy cậu một cái, cậu cũng giải phóng dòng dịch ấm nóng trong anh.

Cả hai ôm lấy nhau, thở hắt một hơi.

Junkyu rời khỏi người anh, dòng dịch nóng theo đó chảy dài xuống nệm xám. Junkyu nằm xuống bên cạnh anh. Cả hai cứ nằm đó lấy lại nhịp thở. Im lặng một hồi lâu. Junkyu mới quay qua kéo anh vào lòng mà ôm lấy, Mashiho mệt mỏi rúc vào người cậu, tay cũng ôm lấy eo cậu. Lúc này, Junkyu mới bày ra cái giọng vô sỉ mà hỏi anh.

"Thế nào? Cảm giác thoải mái hơn với tên kia đúng không?"

Mashiho nghe giọng điệu ghen tuông chua lè của cậu mới mỉm cười, tay ở eo đánh nhẹ lên lưng cậu.

"Đừng hỏi mấy câu xấu tính như vậy!"

"Xì, anh trả lời đi chứ? Không thể ăn xong chùi miệng bỏ đi như vậy!"

Mashiho ngước lên nhìn cậu. Thấy Junkyu lại giở bộ dạng mè nheo ăn vạ. Dán môi mình lên môi cậu. "Thế này đã đủ trả lời cho em chưa?"

Lúc này Junkyu mới vui vẻ ôm anh vào lòng. Từ từ chìm vào giấc ngủ. Cậu biết cậu yêu anh.

Và cậu biết anh cũng yêu cậu.

/fin./ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro