Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tớ thích cậu! 

Người con gái ấy dường như đã dùng hết toàn bộ sự dũng cảm của mình để hét lên câu nói ấy, hai bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm, đôi mắt trong mong nhìn về phía người đối diện, mong chờ một câu trả lời.

- Xin lỗi, tớ có đối tượng rồi.

Âm thanh nhẹ nhành cứ như gió, cô gái thất vọng cúi đầu xuống, cảm xúc cứ như sắp trực trào ra đến nơi, nhưng cô vẫn tiếp tục nhìn người đối diện, tò mò mà hỏi một câu.

- Tớ có thể biết .. là ai không ?

- Kim Jongin ..

Ánh mắt người đó lơ đãng nhìn về phía sân bóng rổ, ánh mặt trời chiều sáng chói, người đó cứ như một vì thần, có mãi mình cũng sẽ không bao giờ chạm tới được. Cô gái ngẩn một hồi, rồi giật mình xấu hổ, cúi đầu cảm ơn rồi kìm nén lại cảm xúc mà chạy đi. Hết nhìn cô gái chạy đi, rồi lại nhìn sân bóng, thả một tiếng thở dài rồi quay về lớp. Vừa ngồi xuống thì bắt gặp ánh mắt của Luhan ân cần nhìn nó :

- Sao rồi ?

Anh mỉm cười nhìn nó, nó chỉ lắc đầu rồi lại tiếp tục quay về với thế giới của chính mình. Oh Sehun nó đã cố tỏ ra thật kiêu ngạo, đã cố thức hàng đêm để đứng trong hàng top thành tích của trường, đã cố vì một ai đó mà luôn chú ý đến bề ngoài, .. cốt cũng chỉ muốn được anh nhìn đến một lần nhưng không. Nhiều lần nó đã tự hỏi, bản thân đã thiếu sót điều gì, hay là cố chưa đủ ?

Nó ghét tất cả những cô gái ở cạnh anh, ghét cái cách anh mỉm cười với họ. Vì nó biết, anh không thể nào chú ý tới một thằng con trai như nó. Anh là hình tượng con trai mà tất cả các đứa con gái đều muốn được làm quen, được anh một lần ôn nhu mà chăm sóc. Nó thở dài, rồi chuyện này cũng sẽ chẳng tới đâu ..

Bất chợt, Luhan lại vỗ nhẹ vào vai nó, bất an mà hỏi :

- Sehun này, em tính sao về suất học bổng kia ?

- Chắc em sẽ không đi ..

- Thật a ? Tiếc thật, bao nhiêu người mong muốn có được một suất mà em lại từ chối a.

Nó thẩn người một hồi, hay là nó nên bỏ đi ? Bỏ lại tất cả, quên hết mọi buồn phiền, và quên cả .. anh. Nó lắc đầu, không thể được. Rồi vị giáo sư già bước vào cửa lớp, nó giật mình rồi tự cốc vào đầu mình để tỉnh lại.mà tập trung học tập. Trải qua một tiết học khá là nhàm chán, nó lững thững thu dọn sách tập rồi thong thả đi về, Luhan chắc lại đi với bạn trai anh ấy rồi .. nó tự cho phép mình thả đầu óc trôi lơ lửng đâu đó cho đến khi nó va phải một người đi về hướng ngược lại. Nó giật mình vội thu dọn đống sách tập đang nằm vương vãi khắp nơi kia, rối rít xin lỗi rồi chợt nhận ra không ai khác chính là anh. Nó xấu hổ vùi mặt sâu vào cái khăn len màu tím, thẹn thùng ngước đôi mắt lên nhìn anh. Anh bật cười trước sự dễ thương của nó rồi bảo không sao, trước khi đi còn xoa đầu nó bảo về sau nhớ cẩn thận nhìn đường rồi lại tiếp tục đi. Nó sờ lên đầu rồi nhìn anh, tim nó lại sắp rớt ra ngoài mất rồi .. nhưng có lẽ nó cũng chẳng biết là có một con người cũng đang tủm tỉm cười trước sự dễ thương của nó.

" Hyung, cứu em với, tim em sắp rớt ra ngoài rồi này >"< "

Luhan đang đùa nghịch trong lòng của Kris sau trận mây mưa lúc nãy thì nhận được tin nhắn của nó, cậu tủm tỉm cười rồi nhìn bạn trai mình.

- Em trai cậu thật sự đã nghe theo lời tớ ?

- Nó cũng rất muốn được tiếp cận bạn thân cậu đấy mà, cơ mà tại sao cậu lại chẳng trực tiếp giúp đỡ chúng nó ?

- Như thế mới vui ..

Luhan chặn họng bạn trai mình bằng cách nhấn môi mình lên môi người đối diện. Căn phòng lại tiếp tục được bao phủ bởi một tầng không khí quỷ dị.

Thấy Luhan chẳng trả lời, nó cũng lờ mờ đoán ra là cậu ta lại đang ở bên người-bạn-trai-hoàn-hảo của mình rồi. Nó chán nản bật QQ lên thì lại nhận được một tin nhắn từ một con người mà từ lâu nay nó đã cố bắt chuyện, đánh vài dòng rồi lại xóa, cứ thế. Thế mà hôm nay lại nhận được một tin nhắn từ anh, phải, chính anh !! Nó gào thét trong lòng mà bật lên.

Đội trưởng : Nhóc con, hồi sáng xin lỗi vì đụng trúng em.

Bọt Biển Bảo Bảo : A .. là không có sao .. cũng do em .. và em không phải là nhóc con ..

Đội trưởng : Được được. À, mai anh có chuyện muốn nói với em, hẹn gặp em ngày mai ở sảnh, giờ trưa.

Nói rồi anh thoát ra, để lại cho nó một trái tim đập liên hồi.

Hôm sau, thấy nó cứ vẻ thấp thỏm mãi, Luhan không nhịn được bèn lên tiếng :

- Ai, ngồi yên nào, không khéo lại bị đuổi ra khỏi lớp.

Nó bĩu môi nhìn cậu rồi lâu lâu lại ngó đồng hồ, Luhan cười trước hành động của nó rồi cũng không để ý nữa.  Mãi thì giờ nghỉ trưa cũng đến, nó vội quay qua Luhan, vẻ mặt có chút gấp gáp.

- L-Lu, trong em nhìn có ổn không ??

Luhan nhướn mày nhìn nó rồi gật đầu, nó cười toe rồi chạy vút đi, để lại một Luhan ngẩn ngơ không hiểu gì.

Nó chạy đến sảnh, chợt thấy anh đang đứng nói chuyện với ai đó, nó rụt rè núp đằng sau dãy tủ khóa, rồi nó cảm thấy tim nó thắt lại khi người đó chợt rón lên mà hôn lên má anh. Nó cứ đứng ngây ra đó cho đến khi người đó rời đi, anh thậm chí còn cười tạm biệt rồi sau đó lại dựa vào dãy tủ đợi nó. Cho đến khi reng chuông kết thúc giờ giải lao, anh thất vọng bỏ đi, còn nó thì nhận ra khuôn mặt mình đã đẫm nước mắt từ khi nào ngay khi Luhan đến và lo lắng hỏi nó có sao không. Nó không nói gì mà chỉ vồ vào lòng anh mà khóc nấc lên.

- L-Lu, em quyết định rồi .. E-Em sẽ nhận suất học bổng đó ..

Luhan ngạc nhiên nhìn nó rồi lại thở dài, xoa đầu nó, sau một lúc thì chỉ còn nghe tiếng sụt sùi. Nó lấy tay quệt nước mắt rồi đứng lên.

- Em phải đi thông báo với thầy phụ trách .. Anh cứ đi về trước đi Lu.

Nó cố nặn ra 1 nụ cười rồi bỏ đi. Luhan thở dài rồi lấy điện thoại gọi cho Kris.

- Kai gây trọng tội rồi.

- tbc -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro