Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nó ra đi, không ai biết, thật ra chỉ có Luhan, nhưng nó lại không muốn anh nói với ai. Nó muốn cắt đứt mọi quan hệ, bỏ lại tất cả và hy vọng là có thể làm lại từ đầu. Từ sau bữa hôm đó, nó cố trốn tránh anh nhiều hơn, nhưng không thể phủ nhận là ánh mắt của nó luôn hướng về anh. Và hình như nó cũng nhận ra, xung quanh anh chẳng còn những đứa con gái nữa. Nó luôn đau lòng tự nhủ với mình mỗi khi nhớ đến anh " Người ta đã người trong lòng "

- Em đi nhớ giữ sức khỏe a.

Nó ân a với Luhan vài tiếng rồi tắt máy, do dự một hồi, đành mở máy lên lại, bấm vào hộp thư rác rồi chọn 1 tin nhắn đã để từ lâu rồi mà không dám gửi. Nó hít sâu một cái rồi bấm gửi cho anh, xong rồi mau chóng khóa máy, vội vàng đi qua cửa cách ly, ngăn không cho những giọt nước mắt có thể rơi bất cứ lúc nào.

Chỉ là nó không biết, sau khi nhận được tin nhắn, Kai đã hoản loạn thế nào, anh chạy thẳng đến nhà Luhan mà đập cửa, nhưng chỉ nhận lại một cái lắc đầu. Anh điên cuồng tìm kiếm nó nhưng kết quả chỉ là con số 0. Có nhiều lúc anh nghĩ, tại sao lúc trước nó lại tránh anh, tại sao bữa hôm đó nó lại không xuất hiện, tại sao và tại sao.. Anh biết nó thích anh, và anh cũng thích nó, thích cái dáng vẻ luôn thấp thỏm bám theo anh, thích cái cách mà nó chăm chú học tập, cũng thích cái cách mà nó rụt rè đáng yêu mà cứ cố tỏ ra kiêu ngạo, .. Anh thích nó, thích rất nhiều. Bữa đó, anh đã định là sẽ hẹn nó ra mà thổ lộ tình cảm, trớ trêu sao lại gặp cô bạn thân mới từ Mỹ về, chả hiểu sao người Mỹ lại thích hôn má thay cho câu chào ? (Theo cô ta nói vậy, anh nghĩ)

Mà dù gì cũng bỏ đi, thứ anh cần bây giờ chính là Oh Sehun. Và hình như mọi nỗ lực tìm kiếm của anh cũng dần có kết quả. Anh phát hiện ra ngay cái ngày mà anh hẹn nó ra thổ lộ, nó đã quyết định nhận suất học bổng đi Mỹ. Anh chỉ là không biết tại sao nó lại làm thế .. Nhưng anh sẽ đi tìm cậu, mặc cho nó có xua đuổi đi nữa ..

Thời gian chẳng bao giờ đợi ai, cho nên thấm thoát thì cũng đã là 2 năm nó quyết định ra đi. 2 năm không có anh quả thật là ác mộng với nó, nó đã cố quên nhưng vẫn không thể bỏ anh ra khỏi trí nhớ được. Cho đến khi nó nhận ra nó đã yêu anh quá nhiều đi, không còn đường lui nữa rồi. Đang ngẩn người thì đột ngột có điện thoại, thì ra là tên bạn cùng phòng.

- Yo Yo Sehun, mau tới lẹ lên đồ ăn sắp ra hết rồi này !!

- Được được, tớ tới liền.

Nó cẩn thận cất điện thoại vào túi vừa đi vừa nghĩ, sau khi đi nó đã đổi số điện thoại, nó không đủ can đảm để biết câu trả lời của anh. Tâm trạng đang lơ lửng ở đâu thì nó lại đâm xầm vào người đối diện, định bụng đứng dậy xin lỗi và nghe chửi thì một thanh âm trầm, đầy ôn nhu truyền đến làm nó ngẩn người.

- Nhóc con, lại vừa đi vừa nhìn trời rồi đâm xầm người khác thế này, bao năm rồi em vẫn hậu đậu như vậy sao ?

Không kìm nén được nữa, nó òa khóc lên. Anh hốt hoảng ôm nó vào lòng mà dỗ dành, bĩu môi.

- Em bỏ đi không nói, tiếng nào. Báo hại anh kiếm gần chết, anh chưa khóc thì thôi chứ em khóc cái gì.

- N-năm đó.. anh hẹn em ra.. rồi lại cho em đi xem chuyện của anh và chị đó.. là lỗi của anh ..

Nó vừa mếu máo vừa hét ầm lên thu hút sự chú ý của biết bao người. Anh cười gian rồi kéo nó vào một nụ hôn làm nó trợn con mắt lên rồi lại mỉm cười nhắm mắt lại khi anh thì thầm giữa nụ hôn.

- Ngốc, đó là bạn thân anh, anh đã yêu em từ rất lâu rồi cơ.

Dứt khỏi nụ hôn, nó mỉm cười rồi ôm chặt lấy anh, anh ôn nhu nhìn nó rồi xoa đầu nó. Hai bàn tay lồng vào nhau, vừa vặn một cách hoàn hảo.

" Này đồ khốn Kim Jongin, Oh Sehun này ghét anh rất nhiều và cũng thích anh rất nhiều !! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro