#VươngNguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ nhất tôi bắt gặp hắn đứng nghiêng người dưới trạm xe buýt bất lực nhìn mưa rơi, Đại Nguyên tôi bình sinh tốt bụng nên đưa phắt cho hắn chiếc ô nhỏ mà mẹ mới mua cho tôi. Hắn nhìn tôi, có hơi e dè nhưng sau khi nghe tôi nói "Không sao, một lát có người đến đón." Hắn mới cầm ô nói một câu cảm ơn nhỏ xíu

Kết quả là tối hôm đó tôi phải nằm chịu một cơn sốt hoành hành tự trách bản thân làm việc ngu ngốc với người không quen biết.

----------------------

Ngày thứ hai, tôi vô tình thấy hắn đứng dưới trạm xe buýt ngây ngốc nắm chặt chiếc ô trên tay. Hắn trao nó lại cho tôi, cười xã giao rồi nhanh chóng hòa mình vào những tia nắng đang nhảy múa dưới bầu trời trong xanh. Kết quả là hôm đó tôi bị nụ cười "xã giao" của hắn lấn át toàn bộ lí trí, bộ não thiên tài của Vương Đại Nguyên cứ như bị tắt nguồn.

-------------------------

Ngày thứ ba tôi chán chường ngồi dưới trạm xe buýt trông đợi một điều gì đó và vô thức tựa đầu ngủ thiếp đi. Mãi đến khi bên tai có ai đó đang khẽ gọi mình, tôi mới bừng tỉnh, đập vào mắt và dáng người quen thuộc của hắn, trong lòng dâng lên chút cảm giác thoả mãn. 

Kết quả là hôm đó chúng tôi đã biết được tên của nhau - Vương Tuấn Khải, một cái tên thật đẹp.

-------------------------

Ngày thứ tư tôi cố tình đến cửa hàng bánh ngọt mua một ít bánh quy hạnh nhân, rồi như một thói quen chờ đợi ở trạm xe buýt. Kết quả là hôm đó trời mưa to, bánh vơi hết, hắn không đến.

--------------------------

Ngày thứ năm, trạm xe buýt đông người đến lạ, tôi không có chỗ ngồi bèn đứng tựa vào cây cột gần đó cắn móng tay. Bỗng dưng từ xa có hai bóng người chậm rãi đi đến, là Vương Tuấn Khải và một cô gái khác. 

Họ đã nói rất nhiều, nhưng tôi không thể nhớ được một cách rõ ràng, chỉ biết là họ tỏ ý cảm ơn tôi, nếu không có chiếc ô ngày hôm đó của tôi thì hắn đã trễ giờ đến đón cô.

Kết quả là tôi từ chối lời mời đi ăn cơm cùng bọn họ, tôi chọn lao đầu về nhà, trốn tránh cảm giác đau đớn kì lạ đang lan ra khắp lồng ngực mình, ngang tàn chiếm lấy trái tim tôi. 

--------------------------

Ngày thứ sáu tôi không ra trạm xe buýt.
.
Ngày thứ bảy tôi nằm lỳ trong nhà.

.
--------------------------
Ngày thứ mười, tôi đã thực sự không thể chịu nổi nữa mà ngồi dậy chạy khỏi phòng, ngay cả áo khoác cũng không mặc mà đi thẳng đến trạm xe buýt. Tôi nhìn thấy Vương Tuấn Khải đứng đó, hắn nhìn tôi bằng ánh mắt rất kì lạ, ánh mắt như chứa hàng vạn tia sáng ấm áp trong ấy, bao quanh lấy hình ảnh phản chiếu của tôi. 

Hắn bất chợt tiến đến ôm chầm lấy tôi. 

Ngày hôm đó, bên tai tôi cứ mãi nghe một câu nói không ngừng lập đi lập lại như chiếc radio mất sóng. 

"Nguyên, anh thích em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro