#VươngTuấnKhải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ nhất, tôi bất lực đứng dưới trạm xe buýt nhìn mưa rơi, lòng không khỏi lo lắng, bỗng từ đâu một chiếc ô nhỏ xuất hiện trước mặt cùng nụ cười rạng rỡ của một người lạ, cậu nhóc với khuôn mặt thân thiện đẩy nó cho tôi, bảo tôi yên tâm cầm lấy. 

Vì phải đi đón cô ấy, bất đắc dĩ đành nhận lấy, nói cảm ơn em ấy rồi rời đi. Kết quả là suốt ngày hôm đó lòng tôi cứ canh cánh không yên.

------------------------------ 

Ngày thứ hai cũng dưới trạm xe buýt, tôi cố tình chờ đợi chủ nhân của chiếc ô. Và cuối cùng em ấy cũng đến nhận lại nó, tôi bất quá chỉ có thể cười xã giao cảm ơn em rồi không tìm được chủ đề gì nữa mà ngại ngùng rời đi. 

Nhưng sự ấm áp toả ra từ người nọ cứ quanh quẩn lấy tâm trí tôi, kết quả là ngày hôm đó tôi không thể tập trung làm bất cứ việc gì, cứ nghi hoặc cảm giác của bản thân mình khi đứng gần em ấy.  
------------------------------
Ngày thứ ba khi tôi đến trạm xe buýt, tôi thấy em đang tựa đầu vào balo trước ngực mà ngủ say, dù sao ngủ ở nơi này cũng không an toàn, tôi lo lắng nhẹ đưa tay lay em ấy. Đôi mắt to tròn của em chậm rãi mở ra nhìn tôi, tôi có thể thấy rằng trong đôi đồng tử trong veo đó chỉ có duy nhất hình ảnh của tôi. 

Hai người chúng tôi đã trò chuyện được nhiều hơn một chút và cuối cùng tôi cũng biết được tên em - Vương Nguyên, một cái tên hoàn mĩ như chính con người em vậy. Kết quả là ngày hôm ấy tôi mơ hồ nhận ra được thứ kì lạ ấm áp đang chảy len lỏi trong từng tế bào của mình, mà tôi tạm thời không thể gọi tên. 
------------------------------
Ngày thứ tư, tôi biết mình bắt đầu không ổn khi trong lòng nặng trĩu bởi rất nhiều cảm xúc chồng chéo. Tôi biết rõ rằng hai chúng tôi chỉ là hai người xa lạ vô tình va vào nhau ngày mưa hôm ấy, tình cờ gặp gỡ mà thôi. 

Tôi vốn không phải người tin vào định mệnh hay quá nhiều sự tình cờ, nhưng trái tim tôi nó vẫn không nghe lời, vẫn ngang ngạnh đòi hỏi một cái gì đó hơn thế với Vương Nguyên. 

Tôi bất lực và cố chấp cho rằng tình cảm bất chợt này chỉ tồn tại từ một phía, em ấy như một thiên sứ thuần khiết mà tôi không thể tùy tiện chạm vào. 

Kết quả là ngày hôm ấy, tôi hèn nhát đứng khuất dưới tán cây gần trạm xe buýt, cơn mưa vẫn chưa dứt mà lẳng lặng nhìn em cô độc dưới mái hiên. 
------------------------------
Ngày thứ năm dưới trạm xe buýt, sau bao nhiêu suy nghĩ giằng xéo tâm cam tôi đã quyết định chấm dứt loại tình cảm ngu ngốc không được chấp nhận này, tôi đưa em gái đến cùng, đứa em yếu ớt vì bệnh tật lúc nào cũng phải do tôi chăm sóc. 

Tôi thấy Nguyên nhìn hai chúng tôi bằng ánh mắt kinh ngạc rồi rất nhanh mọi cảm xúc đều bị em che giấu, em không hề nghe những gì tôi nói mà vội vã chạy đi. Tôi tự hỏi rằng liệu đây có phải là cách tốt không? 

Tôi thừa nhận rằng mình không thể ép buộc bản thân ngừng thích em...
------------------------------
Ngày thứ sáu tôi một mình đứng dưới trạm xe buýt, em không đến.
.
Ngày thứ bảy tôi cô độc kiên trì chờ em dưới trạm xe buýt, em hiển nhiên chẳng xuất hiện.
.
.
------------------------------
Ngày thứ mười, khi mà mọi hy vọng trong tôi đang dần lụi tắt đi, khi mà tôi chẳng một giây thôi cái việc tự trách bản thân mình đã thua cuộc bởi con tim và rồi như một tên ngốc trông chờ chính người mà tôi đã chủ động đẩy ra xa. 

Nhưng khi tôi chuẩn bị buông bỏ thì em lại xuất hiện. Khoảnh khắc đó tôi quyết tâm mặc kệ mọi thứ xung quanh, mặc kệ cái gì là hợp lý hay vô lý. Tôi không chút do dự tiến tới ôm chằm lấy em, mọi tình cảm phải dồn nén mười ngày qua hóa thành câu chữ, vô thức tuôn ra.

"Nguyên, anh thích em.".

Trời bất chợt đổ mưa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro