Vì lời hứa ấy, cậu còn nhớ hay đã quên??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Còn nhớ lúc tạm biệt nhau để cậu sang nước ngoài du học đã đẫm nước mắt thế nào, cậu không thể tưởng tượng sẽ có ngày ấy, Vương Tuấn Khải hắn đã an ủi cậu, xoa đầu cậu nhẹ nhàng thế nào hay những lời hứa của cậu với hắn, bây giờ từng lời từng chữ cậu còn nhớ rất rõ. Lúc ấy hắn và cậu đã hứa những gì nhỉ??

----------Flashback-----------------

-Nguyên tử à, cậu đừng khóc nữa, tớ sẽ về sớm thôi mà. Lúc ấy tớ sẽ là một người có thể lo cho cậu rồi!!

- Cậu... Chắc....... Ch... Chứ??? Ở bên ấy..... Điều kiện ...căm bản là ..là rất tốt... Nhỡ... C... Cậu kh.. Không quay về thì sao???? - Càng nói những lời cuối, Nước mắt cứ tùy tiện tuôn ra từ khoé mắt là vì sao cậu cũng không biết. Vương Tuấn Khải không biết phải nói thế nào, chỉ biết ôm chặt cậu trong lòng, im lặng khong nói một lời.

Khoảnh khắc ấy trong lòng Vương Nguyên như thắt lại, cậu không phát ra tiếng chỉ là nước mắt tuôn không ngừng. Cố gắng kìm lại những cảm xúc lại.. Cậu đưa tay lau lau hai bên khoé mắt rồi cố gắng thoát khỏi vòng tay của hắn, đặt hai tay mình lên vai của tên họ Vương trước mặt , nói:

- Xin lỗi, là mình quá xúc động rồi, ....

- Không sao đâu, mình biết là mình làm cho cậu buồn nhiều rồi, nhìn này Nguyên Tử à, Trung Quốc làm ăn rất tốt hơn nữa lại có cậu ở đây tớ nhất định phải quay về.
-...

-Nhưng cậu phải hứa với tớ sẽ đợi tớ quay về nhé? Được không?

- Hảo!! Vương Nguyên tớ hứa với cậu. Sẽ đợi cậu quay về, sẽ luôn hướng về phía cậu mà tiến tới!

-Ngoắc tay nhé!! Tớ cũng vậy- Cậu và hắn đều mỉm cười , trái tim của 2 người lúc ấy đều chung một nhịp đập.
-------------end flashback-----------
"Thời gian qua nhanh thật đấy, chưa gì mà tớ đã hai mươi mốt tuổi đầu rồi Khải ạ, mỗi năm là cậu một khác, nhìn thật sự men hơn lúc trước rất nhiều, cảm giác cậu là một người trưởng thành rồi!! " Vương Nguyên ngồi một góc trong quán coffee thân quen của cậu và hắn. 5 năm rồi, vậy là cậu sắp về rồi mà, phải không?

Cậu đang có một sống ổn định, làm việc tạo một cửa hàng bán bánh ngọt, đó còn không phải là niềm mơ ước của cậu sao? Thuê được một căn nhà nhỏ ngay góc phố, ngày ngày đều có một khoảng không gian riêng để suy nghĩ đủ thứ. Nhưng có một điều mà cậu đôi lúc cậu lại cảm thấy vô cùng trống vắng . Từ ngày Vương Tuấn Khải đi du học , một cuộc gọi cũng không có, một tin nhắn cũng chẳng gửi. Làm cậu thực sự lo lắng và tức giận, lo lắng là vì không biết hắn ở bên ấy sống chết ra sao, học như thế nào?, còn tức giận thì đương nhiên rồi, hắn cùng chiếc máy bay ấy đi mất, không hề liên lạc với cậu.. 5 năm rồi, vậy mà cậu vẫn luôn giữ hình bóng của hắn trong tim mình, luôn nhớ như in lời hứa ấy.

Không biết có mang lại kết quả như mong muốn hay không? Kể cả dù đó là đáp án sai cậu vẫn lựa chọn!!! Thế có được gọi là cố chấp không??

Bắt đầu một tuần mới như mọi khi, vẫn là một ngày thứ hai thức dậy đầy mệt mỏi, cậu và cái giường chính là ân ái chưa đủ mà. Nhưng thật sự là cậu phải thức dậy sớm hơn mọi ngày rồi, vì sao ư? Vì hôm nay là một ngày đặc biệt, có một công ty muốn tổ chức một buổi tiệc nhỏ, chiêu đãi một số nhân Viên làm việc hiệu suất và đem lại nhiều lợi ích để khuyến khích tinh thần làm việc của họ. Thật ra cậu đã nghe danh công ty này từ lâu, nghe đâu công ty ấy đang phát triển vô cùng tốt, chưa gì đã đạt được vô số giải thưởng danh giá, vì những sợi dây chuyền, nhẫn của họ đặc biệt tinh tế , đơn giản nhưng lại sáng tạo, gây ấn tượng mạnh mẽ với khách hàng!! Coi bộ khả năng nghe ngóng của cậu ngày càng nâng cao rồi!!! Nhưng có một điều mà Vương Nguyên không biết, đó là ngày hôm nay sẽ còn đặc biệt hơn rất nhiều.

Vương Nguyên tùy ý chọn một bộ quần Áo mặc vào rồi vội lấy chiếc túi hành nghề của mình một lèo chạy đến cửa hàng!! Việc cần làm gấp bây giờ là chạy, kịp giờ làm đi đã rồi chắc làm bánh ăn tạm vậy!!

- cạch!! - một thân hình bé nhỏ vội vội vàng vàng chạy vào trong cửa hàng, cởi đôi giày một cách nhanh chóng, vừa cởi cậu vừa đưa ngón tay cái dặt lên cái máy xác định giờ. Cho đến khi nghe hai tiếng :Bíp! Bíp!! - cậu mới ngồi thụp xuống đất, phổi không ngừng hoạt động, tay Vương Nguyên đặt lên lồng ngực vuốt lên vuốt xuống không ngừng để chấn tĩnh tinh thân. Phải nói là sáng nào cả cửa hành cũng được chứng kiến cảnh tượng không khác gì đi ăn cướp này của cậu. Riết rồi quen, chả ai lấy làm ngạc nhiên nữa chỉ có câu trêu đùa ra vào như:" cái máy nó muốn rớt rồi đó"
Hay là " một ngày cậu không phá cái lối ra vào chắc cậu chết Nguyên nhỉ?? " ,

Những lúc như vậy, cậu chỉ biết cười trừ rồi chạy một mạch đến chỗ huynh tỉ để phụ làm bánh. Quả thật, ngày hôm nay tiệm bánh rất tất bật, chỉ nghe thấy tiếng của mọi người hô lớn thời gian làm bánh hay là những lời cổ vũ.
"
- 12/30 chiếc bánh hoàn thành, cần thêm 3 vị chocolate, 10 vị hoa quả Tổng hợp, 2 vị cherry và chỉ thêm 3 vị blueberry là xong! - Bếp trưởng Huỳnh la lớn

- 20/30 chiếc bánh đã hoàn thành - Chị Linh ở khâu trang trí hô lớn

- 25/30 thưa bếp trưởng- Vương Nguyên báo cáo- ây!! Huynh bỏ chiếc bánh ấy vào lò mau đi.sắp đến giờ hẹn rồi!!

- Tất cả đơn đặt hàng hoàn tất!! -Chị Linh hô lớn sau đó ngồi xổm xuống đất , cầm chai nước một ngum dài. Mọi người đều cùng nhau cho bánh vào hộp sau đó lả người trên chiếc ghế! Thấy ai cũng mệt nên Vương Nguyên xung phong đi giao bánh. Thật sự cậu có hơi vụng về những trong công việc tuyệt đối cẩn thận vì thế mà không ai lên tiếng phản đối cả.

Cầm hai túi bánh to bự hai bên, cậu nghĩ tốt nhất vẫn là đi xe máy chở hàng của tiệm đi, vừa nhanh vừa đỡ tốn tiền, bánh cũng không bị ảnh hưởng. Quyết vậy đi! Bánh xe lăn qua từng góc đường , quẹo qua không biết bao nhiêu cái ngã tư, dừng không biết bao nhiêu cái đèn đỏ thì cuối cùng cũng đến được công ty đặt hàng. Đưa tay lau mồ hôi trên trán rồi cậu xách hai túi bánh hiên ngang bước thẳng đến quầy lễ tân.

- ừm!! Chị ơi! Cho em hỏi phòng tổ chức tiệc ở đâu ạ? Với lại thanh toán tiền ở đâu ạ?

- em đợi một lát nhé,..., phòng tiệc thì lên tầng 35 quẹo trái rồi đi thẳng đến cuối tầng là đến nhé !!

Cậu mỉm cười cảm ơn chị lễ tân rồi phóng ngay đến chỗ cầu thang máy, để xem nào !! Tầng 35 , đây!! Rồi xong!! Ngân Nga vài giai điệu quen thuộc , đang đến lúc cao trào thì -Ting!! Đến rồi! Cậu bước ra khỏi thang máy, xem nào, theo chị lễ tân nói thì quẹo phải mà, chết rồi, bên nào đây?? Chắc là bên phải à không bên trái chứ. Không không không, bên phải đi , bước chân cậu theo phía bên phải mà bước tới, cậu đi thẳng xuống cuối đường . Nhìn căn phòng này chẳng giống phòng để tổ chức bàn tiệc gì cả, không băng rô, lại còn đóng cửa nữa, đang định gõ thì cậu nghe một giọng nói đầy tức giận :" Sao vẫn chưa tìm được người nữa??? 1 năm rồi đấy , ông muốn bị sa thải rồi phải không?? ".Cậu nuốt nước miếng thật chậm rồi run run gõ cửa,.

Bên trong vọng ra một giọng nói phẫn nỗ:

- Có chuyện gì??

- ờm!! Tôi đến giao hàng!! Anh thanh toán dùm tôi với!!

Cái giọng nói này, không thể nào chứ? Sao lại giống đến thế, người bên trong vô cùng khẩn trương, chắc đánh chết Vương Nguyên cũng thể ngờ người ấy chính là người cậu mong ngóng bấy lâu nay. Tuê a VƯƠNG TUẤN KHẢI HẮN!!!

Au: sắp ngọt rồi mấy chế ơi!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro