Vì lời hứa ấy, cậu còn nhớ hay đã quên??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lẽ nào là Nguyên Nguyên sao? Vương Tuấn Khải đang ngập trong những suy nghĩ , lạ thật. Vương Nguyên ở bên ngoài đang vô cùng khẩn trương a, rốt cục vì sao lại im lặng rồi?? Cứ đứng ngoài thế này thực sự không phải là tốt, cậu còn phải lấy tiền về nữa không các huynh tỉ ấy lại lo cậu gặp phải vấn đề gì mất, có nên lên tiếng hay không đây!!! Hít một hơi thật sâu, cậu cao giọng :

- Này Anh gì ơi?? Làm ơn thanh toán dùm tôi với, chân tôi sắp rã rời rồi!!

Vương Tuấn Khải lúc này nghe được giọng bên ngoài mới thoát khỏi những câu hỏi đang bay lòng vòng quanh tâm trí của mình, hắn nhìn về phía cửa mà lên tiếng:

- Cậu tên gì?

- cái gì??... À ...ừm- sao phải biết tên của người giao hàng làm gì??

- yên tâm! Tôi chỉ muốn biết để báo cho quầy thanh toán thôi!! Cậu đến giao cái gì?

- À! Tôi tên Vương Nguyên, đến giao bánh cho bữa tiệc gì của mấy Anh đấy. Làm ơn thanh toán cho tôi với, - " tôi nói lân thứ n rồi đấy, làm ơn thanh toán cho tôi về đi"- Nguyên's pov

Vậy là đúng rồi! Thì ra cậu ở gần hắn đến thế, 1 năm tìm kiếm cuối cùng mối duyên đã khiến hắn gặp được cậu, bất chợt trên khuôn mặt của hắn xuất hiện một nụ cười, nếu nhân Viên mà biết được CEO của mình biết cười chắc phải ngạc nhiên lắm đây. Thôi! Quay về chuyện chính nào, khi đã có một câu trả lời nhất định , hắn cũng chẳng thiết làm cậu khó xử,

- theo tôi nhớ không lầm thì phòng tổ chức tiệc ở phía ngược lại mới đúng , hơn nữa người thanh toán không phải tôi, qua đó tự động có người đưa tiền cho cậu . Tổng giám đốc như tôi không trực tiếp trả tiền cho mấy vụ cỏn con này đâu. Hiểu chứ?

TDM!! Sao lại mắc cái bệnh não cá vàng thế là cùng , ai đời lại đi đòi tiền CEO của công ty chứ! Giơ tay gõ vào đầu một cái rồi cậu quay lại lên tiếng xin lỗi:

- thực xin lỗi, tôi đi nhầm hướng , xin lỗi vì đã làm phiền Anh!!
Nói xong cậu quay lưng cầm hai túi bánh đi thẳng đến phòng cuối của dãy bên trái, mô phật, suýt nữa thì to chuyện.

Cuối cùng cũng nhận được tiền rồi mẹ ơi, Vương Nguyên tay cầm tiền đưa qua mũi một cái rồi bước đến cầu thang máy với vẻ mặt đầy mãn nguyện, chẳng để ý có một ánh mắt dõi theo cậu từ phía xa .công nhận cầm tiền tâm trạng của mình sẽ vô cùng tốt, với số tiền này các huynh tỉ chắc sẽ vui lắm ây!! Vương Nguyên thông thả bước dọc sảnh công ty đi ra ngoài, nét mặt vô cùng hào hứng, kìm chế lắm cậu mới không làm những hành động kì lạ a, vốn dĩ là người mê tiền nên nếu không phải đang dưới ánh mắt của nhiều người thế này chắc cậu đã nhảy lò cò đi ra ngoài khô g thì catwalk như mấy bà phu nhân giàu sang trong phim. Gạt bỏ suy nghĩ trong đầu, cậu tiến tới chiếc xe máy, rồi phóng về tiệm, vừa đi vừa huýt sáo , tinh thần phi thường sảng khoái.

Với số tiền nhận được thì tối hôm đó, cái bụng của Vương Nguyên đã được chiêu đãi phi thường tử tế, cậu về nhà với cái bụng no căng như đang mang mấy tảng đá vậy, dáng đi của cậu nhìn đặc biệt hài hước, y hệt bà bầu mấy tháng. Về đến nhà, Vương Nguyên mắt nhắm mắt mở tắm rửa qua loa rồi nằm ình trên giường ngủ mất! Nhưng sáng mai con sâu róm ấy quá nghiền em giường moe moe vì vậy cư nhiên dậy muộn, vội vội vàng vàng chuẩn bị , tới lúc đến tiệm bánh thì nhận ra .

Mình đã bị trễ 30 phút rồi!!!!!!!! Vậy là xong, 60 ngàn đã bay theo mây khói (au: thông cảm tau không biết về tiền tệ nên quy theo tiền Việt vậy) đóng tiền nộp phạt xong, ai nấy cũng nhìn Vương Nguyên ý cười, còn cậu thì uể oải lết mãi mới vào trong bếp. Nguyên một buổi trưa cậu cũng chẳng dám ăn nhiều, vừa ngoạm nửa ổ bánh mì vừa tiếc. Đột nhiên cậu lại nhớ đến một lúc, hắn và cậu cũng " nghèo" như thế, ngồi bên nhau với cái bụng trống rỗng, hai người ăn một ổ, hắn nhường cho cậu ăn cả nửa già chiếc, cứ nhìn cậu ăn xong cười cười làm cậu muốn đào cái hố chui cho đỡ ngại. Cậu cười, giờ nhớ lại một thời đầy đường ngọt cậu lại càng nhớ hắn. Suy nghĩ cái gì mà miệng câu lại vô thức nói:

- Vương Nguyên tớ hứa với cậu..... Sẽ đợi cậu trở về.... Sẽ luôn hướng về phía cậu...... - Vương Nguyên bật cười thành tiếng đầy chua xót-.... MÀ TIẾN TỚI!!

Chưa kịp thoát khỏi những kí ức ấy, bất chợt có giọng của Linh tỉ hô lớn về phía cậu:

- Vương Nguyên !! Tiếp khách hộ chị với, khâu trang trí!!! Bánh màu xanh lá trơn nha!!

Cậu đứng dậy, nở nụ cười thật tươi nói " Em biết rồi ạ" rồi chạy một mạch đến quầy trang trí bánh. Chưa kịp nhìn khách thì tự nhiên cái bát đuengj kem rớt xuống sàn, chỉ kịp nói hai tiếng xin lỗi rồi liền nhấc cái bát lên lau kem dưới sàn, vừa lau vừa thầm rủa cái ngày gì mà xui thế không biết. Người đối diện không lên tiếng chỉ lặng nhìn hình dáng nhỏ bé ở dưới sàn. Cuối cùng thì cũng có thể tiếp khách được rồi. Cậu nhìn xuống tủ đựng bánh lây tay chỉ vào cái bánh màu xanh trơn rồi vừa hỏi vừa lấy ra :

- Anh order bánh này phải không?

- đúng, phiền cậu viết cái này lên chiếc bánh dùm tôi! - Người đó đưa cho cậu một tờ giấy, bên trong có viết vài câu gì đó. Ách! Cái giọng nói này hình như rất quen,thực sự rất quen, nhưng thôi bỏ đi, nghĩ chi mệt đầu. Cậu nhận tờ giấy từ tay người đó rồi đọc để viết lên bánh, màu kem nào đây nhỉ? Thôi trắng đi, nhìn sẽ hợp hơn. Cầm túi kem trên tay, mắt cậu nhìn vào trong tờ giấy một hồi lâu , tay Vương Nguyên căn bản không thể cử động, mắt chỉ nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy. Một lúc sau, cậu mới hạ tay cầm túi kem xuống chiếc bánh, bất giác một giọng trầm trầm vang lên:

- Đây là mấy dòng chữ tôi gửi tặng cho người yêu của tôi, nên phiền cậu viết đẹp một chút nhé!

-....

- Này cậu! - tay của người khách vỗ nhẹ lên vai cậu

- À!!! .... Thật ra cái này Anh yên tâm, câu này trùng hợp cũng có ý nghĩa quan trọng với tôi a! - cậu cầm chắc túi kem trên tay từ từ viết lên bánh.

- Là lời hứa của cậu với người yêu à?

Vương Nguyên sửng sốt một chút rồi đáp lại:

- vâng!?

- Người ấy là con trai còn đang đi du học?? - giọng nói mang điệu bộ bá đạo này thực sự rất giống hắn, lại ảo tưởng rồi!! Cậu bật cười , tay hơi khựng lại một chút rồi lại nhẹ nhàng đưa tay đều đều viết chữ.

- Anh là thầy bói sao?? - Cậu hỏi

-Tôi còn đặc biệt hơn cả thầy bói, tôi là Tổng giám đốc công ty cậu hôm qua giao bánh , cậu còn nhớ không? - À, thể nào giọng lại quen đến thế, hơn nữa cũng rất giống giọng của hắn

- à!! Thì ra vậy, đây bánh của an..... - cậu vừa đưa bánh đặt lên quầy vừa ngước lên cười với khách, nhưng nụ cười ấy giữ không được bao lâu thì nước mắt không biết tại sao đã lăn dài xuống má. Người trước mắt, khuôn mặt ấy, không thể nào!!! Không thể nào chứ??

- Không thể nào!!! Vương... Tuấn Kha..... - cậu đưa tay chạm lên mặt của hắn, là thật sao??

- Là tớ!! Chiếc bánh này.... Tặng cậu Nguyên tử- Vương Nguyên đi ra khỏi quầy, một mạch chạy đến ôm hắn. Dù là thực hay mơ, cậu cũng quyết không thoát ra khỏi giấc mơ ấy.

Hắn đã về!!! 5 năm cậu chờ đợi, hắn thực sự đứng trước mặt cậu!!!

Vương Tuấn Khải dang tay đón rồi ôm chầm lấy tấm thân nhỏ bé đang hướng về phía mình. Hai người không nói gì cứ ôm như thế thật lâu. họ không biết bao nhiêu ánh mắt của các vị huynh tỉ ngạc nhiên đến mức nào, trong mắt của Vương Nguyên lúc này chỉ có Vương Tuấn Khải và trong mắt của Vương Tuấn Khải chỉ có một mình Nguyên tử của hắn!!

- Tớ Vương Tuấn Khải đã hứa với cậu!!

- Tớ Vương Nguyên đã hứa với cậu!!

- sẽ đợi đến lúc hai chúng ta gặp nhau!!

- MÃI HƯỚNG VỀ PHÍA CẬU MÀ TIẾN TỚI!!

----------------------------------END---------------------------------

Au: không biết có viết thêm phần ngoại truyện không nhể??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro