Love story (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh Nagano, 35 năm trước, cậu bé Yamato Kansuke ra đời

6 năm sau đó, cô bé Uehara Yui ra đời.

Hai người cứ thế mà lớn lên. Năm anh 10 tuổi, cô mới lên 4, họ lần đầu gặp nhau. Cả hai đều quen biết Kai Kuroto – một xạ thủ bắn cung trong làng, đồng thời cũng là một vị cảnh sát.

Để rồi vào một ngày, hai đứa trẻ ấy gặp nhau – tại chính nhà của người cảnh sát ấy.

Lần đầu gặp, không hiểu sao anh có cảm tình với cô bé ấy. Ngây thơ, dễ thương, không lạ ai, cứ gặp là muốn làm quen vậy.

"Chào anh, em là Yui! Em có thể biết tên anh được không?"

"Hửm? Tên anh ư? Kansuke...."

"Rất vui được làm quen với anh!"

"Anh cũng vậy..."

Dần dần, hai người họ đi chơi với nhau nhiều hơn, hôm thì ở nhà chú Kai, hôm thì rủ nhau ra ngoài cánh đồng hóng gió. Có hôm, anh ra bờ sông làm bài tập, cô cũng biết ý, chỉ lẳng lặng ngồi cạnh anh, ngắm bông hoa cầm trên tay....

Lúc ấy, anh thấy cô ấy đáng yêu đến lạ.....

----------------------------------------------------------

"Ôi trời, sao thế này? Ai bắt nạt em hả?" – Anh lo lắng nhìn vết xước trên mặt, trên đầu gối của cô.

"Không có, em chỉ té thôi....Tại em đi đứng không cẩn thận..." – Cô vừa sụt sịt, vừa đáp lại lời anh.

"Nín khóc đi, ngồi xuống đây, chờ anh vô lấy hộp thuốc. Lần sau nhớ chú ý vào!"

Anh đi vô trong, thở dài. Hễ rời khỏi mắt mình thì lại có chuyện....

------------------------------------------------------

"Này, Kansuke-kun, dạo này cứ hay đi chơi với ai à?" – Morofushi Takaaki hỏi. Takaaki là bạn thân của Kansuke, nói là bạn thân, nhưng ngoài ra, họ còn là đối thủ. Hai người cạnh tranh nhau từ học tập, đến vui chơi.

"Ừ đúng rồi. Mà cậu hỏi làm chi? Dạo này cậu cũng vậy mà, cứ ra về là bay về nhà ngay." – Kansuke đáp lại.

"Thì cậu biết đó, tôi có một người em trai. Đi học về thì phải trông nó để mẹ còn làm việc nhà. Nhưng thằng bé cũng ngoan, nên không vất mấy."

"Tôi cũng trông một cô bé nè, có vẻ như bằng tuổi em của cậu"

Rồi không biết sao, hai đứa trẻ ấy lại ngồi lại, nói về em của mình...

Năm đó, anh 11 tuổi, cô đã lên 5.

-------------------------------------------------

Sau một thời gian, anh có cảm giác rằng, anh thích cô bé ấy mất rồi. Thich cô từ ánh mắt dễ thương, cho đến tính cách hiền hậu, nhưng đôi lúc cũng sợ ma=)))

Anh biết, anh thích cô. Và chú Kai cũng đã nhận ra điều đó.

Cho nên, khi Yui ngây thơ nói rằng, khi lớn, cô có thể làm vợ của chú ấy không.

Chú ấy đã cười, đáp lại rằng: "Không được đâu, Kansuke sẽ hận chú mất!"

Cô ngây ngô lắng nghe, cứ nghĩ anh với chú chỉ giỡn vậy thôi, nhưng khi đã trưởng thành rồi, lấy Yoshiro để điều tra vụ án, trả thù cho chú Kai, cô mới biết, anh không hề giỡn. Anh thật sự giận cô, vì đã lấy người khác.

Câu nói ấy là thật. Không hề giỡn một chút nào.

Anh không biết rằng, cô cũng thích anh, mỗi khi bạn của anh ghé qua chơi, hai người họ toàn chơi đến khi tối mịt, mới về nhà. Mỗi lúc như thế, cô ghen trong lòng.

"Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén". Đúng vậy. Hai người họ đã thích đối phương rồi, không biết mình đã cảm nắng tự từ bao giờ...

Năm ấy, hai người họ vẫn là hai đứa trẻ. Anh 12 tuổi, cô 6 tuổi.

---------------------------------------------

Kansuke và Yui đều rất thần tượng chú Kai, có thể nói rằng, chú ấy là người truyền động lực cho cả hai, thắp sáng ước mơ làm cảnh sát. Họ nhanh chóng có định hướng về tương lai cho bản thân mình.

Lớn rồi, sẽ có sự thay đổi mà thôi....

Anh bắt đầu gọi cô bằng họ "Uehara" chứ không phải là tên cô, như hồi bé nữa. Nhưng cô vẫn xưng hô thân mật "Kan-chan". Mặc dù đôi lúc anh nhắc nhở cô, đã lớn rồi, nên gọi họ thì sẽ tốt hơn, nhưng cô cứ kệ, vẫn gọi anh như vậy.

"Chúc mừng anh, Morofushi. Chúc mừng anh nữa, Kan-chan!" – Lời chúc mừng của Yui vang lên trong điện thoại, khi cả Takaaki và Kansuke thông báo đã tốt nghiệp và chính thức tham gia ngành Cảnh sát.

"Cảm ơn em nhé, Yui-san" – Takaaki đáp lại. "Mấy năm nữa Yui-san cũng sẽ tham gia với bọn mình nhỉ."

"Chắc chắn sẽ tham gia mà, ước mơ của con bé như bọn mình thôi. Mà nè, Uehara, đừng gọi tôi là Kan-chan nữa, lớn rồi mà" – Kansuke trả lời Takaaki, nhưng cũng không quên nhắc nhở Yui.

"Thiệt tình, được rồi mà, anh Yamato". Yui trả lời, trong lòng thấy là lạ.

Nhưng có thay đổi gì đi nữa, tình cảm cho đối phương vẫn còn đó, vẫn không thay đổi, thậm chí lớn hơn. Chỉ là anh muốn tập trung vào công việc, cô tập trung vào sự nghiệp học hành, chuẩn bị cho tương lai.

Năm ấy, anh đã 22 tuổi, còn cô, mới 16 tuổi.

----------------------------------------------------

Mấy năm sau, cô tham gia ngành Cảnh sát, trở thành cấp dưới, cũng là đồng nghiệp với Kansuke.

Cứ nghĩ mọi thứ sẽ yên bình, sẽ trôi đi nhẹ nhàng.

Nhưng không, số phận lại chọn cách trêu đùa họ. Đau khổ ập xuống cả hai.

"Không, không mà, tại sao lại như vậy chứ? Tại sao...." – Câu nói phát ra, kèm theo đó là tiếng khóc của Yui. Bên cạnh cô, là Kansuke. Hai người đứng ở góc phòng làm việc, anh đang cố dỗ cô lại.

"Rồi chúng ta sẽ điều tra ra thôi mà. Nín đi...". Anh nói. Trong lòng anh cũng rất buồn, cũng rất đau. Anh hiểu, cô mới chân ướt chân ráo vào làm, giờ lại chịu cú sốc ấy. Bất giác, anh ôm cô vào lòng, chia sẻ nỗi buồn với cô.

Anh hiểu, anh hiểu rõ cô đang đau lòng. Nhưng anh tin, anh sẽ điều tra, sẽ làm rõ ngọn ngành vụ án, trả thù cho chú Kai.

Anh tin, anh sẽ làm được. Anh sẽ cố, để cô không đau lòng nữa......Anh tự hứa với lòng mình, không để cô như thế này nữa.

Hôm ấy, là một đêm dài, là một đêm mà Kansuke không thể quên được....

----------------------------------------------------------

"Tít tít,...Thuê bao quý khách đang gọi, hiện không liên lạc được. Vui lòng gọi lại sau...."

Tiếng nói trong điện thoại vang lên, càng nghe, càng đau lòng....

"Kan-chan, nghe máy đi anh, nghe máy đi mà.....Em không tin lời mọi người đang nói đâu....Trả lời điện thoại em đi...." – Yui bậc khóc, cố gắng liên lạc với Kan. Cô đã gọi như thế hơn 20 cuộc điện thoại rồi.

Cả 20 cuộc đó, không có ai nghe máy cả.....

Ngoài kia,mọi người trong sở đang bàn tán xôn xao...

Lát sau.

"Kan-chan, anh đâu rồi? Trả lời em đi chứ!" Cô chạy về phía trước, vừa chạy vừa gọi tên anh...Đây là nơi mọi người khoanh vùng, nghi ngờ anh gặp trận lở tuyết ở đây.

Cô cố tìm anh, cho đến lúc kiệt sức, ngất đi.

"Kan-chan....Anh ở đâu...?"

--------------------------------------------------------

Bao lần cô thấy anh trong giấc mơ, bao lần gọi tên anh, chạm vào anh, nhưng không được.

Lúc tỉnh lại, cô đều khóc. Nhớ anh, nhớ chàng trai lúc nào cũng bảo vệ mình, lúc nào chăm lo, nhắc nhở cho cô. Cũng là người truyền động lực cho cô, quyết tâm làm cảnh sát. Đôi lúc khóc vì bất lực, không bảo vệ được anh...

Cô mong có phép màu xảy ra.

Nhưng không, số phận lại giỡn cô. Cái giỡn ấy đã xoay chuyển cả cuộc đời cô.

Là lúc....

Đau đớn tột cùng là khi cấp trên thông báo không tìm thấy anh, nghi ngờ anh đã mất.

Cô lại ngất đi thêm một lần nữa, ngã vào vòng tay của Takaaki. Giờ đây, mọi người đều hiểu rõ, hai người họ đã mất đi một người bạn thân thiết. Mất đi một thanh tra xuất sắc tài năng, nhưng cục súc, khó tính. Ai cũng cho rằng, Kansuke và Yui là cặp đôi đẹp nhất Sở, họ luôn mong hai người họ thành đôi, để cô trị tật cục súc của anh=)))

Nhưng giờ thì không thể nữa. Căn phòng trống vắng, không còn tiếng anh chê ly coffee của cô dở tệ cả, không còn tiếng hai người - Kansuke và Takaaki, hay là Yui và Kansuke, cãi nhau về vụ án, về suy luận của mình om tỏi lên nữa.

"Phải làm cái gì đó, để trả thù cho Kan, cho chú Kai nữa....." – Yui suy nghĩ khi đang ngồi trong phòng y tế.

Cô chợt nhớ đến Yoshiro – con của người thầy dạy Kai bắn cung, là người từng tỏ tình cô cách đây mấy năm, nhưng đã bị cô từ chối.

"Chắc chắn gia đình anh ta có liên quan tới cái chết của chú Kai, có khi liên quan tới Kansuke không chừng."

Cô nghĩ là làm. Hơn 1 tuần sau, Takaaki nghi ngờ về trận lở tuyết ấy, quyết tâm đi điều tra. Còn cô, nộp đơn xin từ nhiệm ngành, chính thức nhận lời hẹn hò, và cưới Yoshiro.

Tình yêu dành cho Yoshiro, cô không có. Trái tim cô mãi mãi là để yêu Kansuke mất rồi....

Xa nhau, là thật rồi...

                                                             -End [Love Story I]-

----------------------------------------------------------------------

Note: Cảm ơn mn đã đọc hết chap đầu tiên của Twoshot này. Fic là nói về cảm xúc, tâm trạng của Kansuke và Yui, với những dấu mốc quan trọng trong cuộc sống của cả hai.

Xl vì tính cục súc của Kansuke mình không diễn tả được, tsun quá=)))

Cho mình xin ý kiến để chap 2 có thể viết ổn hơn nha. Cảm ơn mn!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro