Love Story (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn ảnh: @__moxsf (Twitter)

Ghép ảnh + chữ: Miyuee

*******************************

Lúc Yui làm đám cưới với Yoshiro được hơn hai tháng, cũng là lúc Takaaki tìm được Kansuke sau một thời gian dài tìm kiếm.

Nhưng xen lẫn niềm vui ấy, thì Takaaki lại nghe được tin Yui đã lấy chồng. Cùng với đó là thông báo giáng cấp, chuyển xuống Sở ở Arano làm việc từ cấp trên.

Không sao. Cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần phải chuyển đi.

Nhưng còn Kansuke...Cậu ấy sẽ thế nào khi biết Yui bỏ mình mà đi?

.

.

.

"Này Koumei-kun, Uehara có đến đây không? Sao tôi không thấy cô ấy?" – Kansuke hỏi, khi anh đã tỉnh lại trong bệnh viện.

"....."

"Koumei, trả lời tôi đi chứ? Cô ấy đâu rồi?"

"...."

"Này, Koumei...Sao cậu không nói gì vậy?". Kansuke hỏi, có thoáng chút lo lắng. "Bộ có chuyện gì xảy ra sao?"
"Yui-san đã nộp đơn xin từ nghiệm ngành rồi. Thậm chí tôi nghe nói cô ấy đã kết hôn". Takaaki biết khó giấu được Kan, nên nói ra.

"Cái gì? Cậu chắc chứ?" – Kansuke bất ngờ hỏi lại.

"Đúng vậy. Cậu không tin có thể hỏi cấp trên đó."

Câu nói ấy như một nhát dao đâm vô tim anh vậy. Một chân đã bị liệt, sau này phải chống nạng mà đi; rồi còn mất một mắt và có cả vết sẹo trên mặt. Nỗi đau cơ thể đã vậy rồi, giờ đây lại có thêm cả nỗi đau tinh thần nữa....

Buổi tối. Anh nằm trên giường, tự hỏi tại sao cô lại bỏ anh mà đi theo người ta.

Tại sao cô không thể kiên nhẫn chờ đợi anh...

Anh rất muốn câu trả lời từ cô, nhưng không thể.

Lúc này anh hiểu ra, mình yêu cô ấy đến mức nào....Không đơn thuần là thích một cô bé đáng yêu, hay là thích một cô cấp dưới pha cafe dở tệ, như lời nhận xét của anh.

Đã yêu mất rồi...

Giờ đây, anh giận cô.

-------------------------------------------

Sau hơn hai tháng nữa nằm viện điều trị, anh xuất viện và nhanh chóng quay trở lại Sở cảnh sát tỉnh Nagano làm việc, tiếp tục điều tra vụ án.

Anh cười nhạt khi nhìn thấy hồ sơ gia đình họ Tatsuo và Torada.

Torada Yui – vợ của Torada Yoshiro.

Anh không hiểu tại sao cô lại đi lấy người khác, vì cô yêu anh ta, hay là điều tra vụ án.

Hay là cả hai?

Thôi thì...kết thúc mối tình này được rồi, thôi đành lỡ duyên....

.

.

.

.

Vụ án có dấu hiệu chuyển biến. Hai người con của hai dòng họ c.h.ế.t một cách kì lạ. Ở mỗi hiện trường đều có một con rết.

Anh đi đến chuồng ngựa, gặp cô.

Nhìn cô gầy đi một chút, gương mặt có chút xanh xao sau những ngày chịu tang chồng. Trái tim anh có chút đau nhói. Cô gái với vẻ ngoài xinh đẹp, giờ lại lúi cúi dọn dẹp ở một nơi như thế này.

"Xin chào, cô có phải là Torada Yui không? Tôi muốn hỏi cô về vụ án..."

Cô giật mình. Giọng nói này rất thân quen, chẳng lẽ....Cô xoay người lại, ngỡ ngàng nhìn người đứng trước mặt mình.

Là anh.

Trước đó, một cô đồng nghiệp tốt bụng đã nói cho cô, là anh đã quay trở lại Sở cảnh sát. Cô không tin, nói lại rằng cô ấy đang trêu đùa, cho cô bớt đau lòng thôi.

Giờ đây, thông tin ấy là đúng.

Anh đã trở lại.

"Tôi là thanh tra Yamato Kansuke, đến từ Sở cảnh sát tỉnh Nagano. Tôi cần hỏi cô về một số thông tin trong vụ án cách đây 6 năm trước."

Cô ngỡ ngàng. Giờ đây, chàng trai ấy lại lạnh lùng với cô, không còn như xưa nữa. Cố lấy lại bình tĩnh, cô đáp lại với một giọng nghiêm túc, nhưng trong đó vẫn còn chút bất ngờ:

"Xin lỗi, nhưng tôi không muốn nói chuyện vào lúc này. Lát nữa tôi sẽ gặp anh....."

Cô nhanh chóng rời đi, để lại anh im lặng sau khi nghe câu nói của cô.

Cô bước vô phòng ngủ, lặng lẽ rơi nước mắt.

Tại sao cuộc đời lại trêu đùa cô tới mức này? Tại sao cứ để anh đi, rồi lại đưa anh trở về trong hoàn cảnh như vậy?

Không thể hiểu được.

Nhưng giờ cô đã có chồng, phải gạt tình riêng, tình cảm năm xưa qua một bên.

Cô thở dài, quẹt hai giọt nước mắt đang rơi trên má cô. Lấy lại cảm xúc lạnh lùng, nghiêm túc, vốn có trên cô sau những ngày chịu tang.

Quay trở lại, và đối diện với anh.

--------------------------------------------------

Miệng thì lạnh lùng với cô, nhưng trong thâm tâm, anh muốn cùng cô điều tra vụ án.

Nhưng anh không muốn cô gặp nguy hiểm.

Cho nên lúc anh trong bộ áo giáp giả trong phòng nhà Tatsuo; định sẽ tự mình bảo vệ mục tiêu cuối cùng, anh ngỡ ngành khi cô một mình bước vào, giải thích và lật mặt hung thủ.

Anh thầm khen ngợi cô, nhưng cũng lo lắng cho cô.

Vậy là anh bước ra, đứng chắn phía trước để bảo vệ cô.

Đến lúc hai bên giao chiến, anh đứng trước nòng súng của hung thủ, cô chạy ra chắn lại cho anh.

"Kan-chan!!"

Anh bất ngờ nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình.

Cũng may thật, có thằng bé Conan sút bóng chốt hạ vụ án. Cô và anh đứng ngỡ ngàng, mắt chớp chớp liên tục nhìn cậu bé.

Cũng từ đây, anh và cô đều nhận ra tài năng và sự thông minh của cậu bé.

.

.

.

Sau khi kết thúc vụ án, cô đã có cơ hội giải thích cho anh.

Anh hiểu, hóa ra cô chỉ đơn thuần là muốn điều tra vụ án, trả thù cho chú Kai mà thôi.

Anh mong cô nhanh chóng quay lại ngành, tiếp tục làm việc với anh...Anh nhớ những ngày tháng cùng cô và Takaaki đi điều tra, phá án.

"Cả ngài thanh tra trưởng còn nhớ vị cà phê dở tệ mà cô pha lắm đấy"

--------------------------------------------

                                                            "Chỉ cần ta mãi luôn dành cho nhau những chân thành

                                                               Mọi khó khăn cũng chỉ là thử thách

Vì trái tim ta luôn luôn thuộc về nhau"

[trích từ Kaffi Conan Fanfiction]

Giờ đây, không còn là mơ nữa, cô và anh đã trở về bên nhau, trở lại Sở cảnh sát, trở lại làm đồng nghiệp với nhau, trở lại là một Yui pha cafe ngon nhưng anh lúc nào cũng chê, trở lại là một Kansuke lúc nào cũng cọc tính, nhưng cũng rất đáng yêu, trong mắt cô là như vậy.

Cả hai trở lại với nhau, bắt đầu viết lại hành trình đồng hành cùng nhau, như trước đây.

Mấy tháng sau khi Yui trở lại ngành, Takaaki cũng quay trở lại Sở cảnh sát tỉnh Nagano. 3 con người ấy lại đi điều tra cùng nhau, lâu lâu đi ăn, nói chuyện vui vẻ.

Hạnh phúc, đơn thuần chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng để chạm được vào nó, lại phải trải qua những khó khăn, thử thách trên con đường tìm kiếm hạnh phúc ấy.

.

.

.

"Được thôi, tôi không quan tâm anh nữa. Chắc anh cũng không cần một người phụ nữ có vết sẹo lo cho anh đâu"

"Đồ ngốc, trên mặt tôi có một vết sẹo đây này, như dấu chân chim gõ kiến ấy. Thế nên đừng nói những điều vớ vẩn ấy nữa"

Khoảng cách giữa anh và em, sẽ có ngày được rút ngắn lại thôi....

-------------------------------------------------------------------

Hôm nay, khi điều tra một vụ án xong, cô lái xe về nhà. Đi ngang qua cánh đồng nơi anh và cô từng chơi với nhau hồi nhỏ, những kí ức của hai người chợt ùa về.

Những kí ức ấy, rất đẹp, rất hạnh phúc...Cô đã mãi khắc nó sâu trong lòng.

Cô mỉm cười, dừng xe lại và bước xuống.

Đi về phía cánh đồng ấy. Cây cỏ xanh ngát, cùng với không khí mát mẻ đã làm nơi ấy đẹp và yên bình biết bao.

Cô lẳng lặng bẻ một bông hoa nhỏ, và ngồi xuống, tận hưởng vẻ đẹp của nơi đây.

Rất tuyệt.

Bất giác cô khe khẽ hát một bài mà cô rất thích, hay nghe từ nhỏ cho tới lớn - さだめ.

定められたように好きになって行く
あなたの笑顔少し小さな手
昨日よりも今日今日よりも明日
僕らはきっと幸せになれる

Tựa như được định sẵn từ lâu, tớ thích cậu

Bàn tay nhỏ bé đang cười của cậu 

Hôm nay hơn hôm qua. Ngày mai hơn hôm nay

Chúng tôi chắc chắn sẽ rất vui...

Lúc này, Kansuke cũng đi ngang qua cánh đồng thân quen ấy. Thấy cô đang ngồi ở đó, anh bước tới, định nhắc cô nên về nhà. Dù gì hôm nay cả hai điều tra cũng mệt mỏi lắm rồi.

Nhưng, khi anh lại gần, vang đến tai anh là giọng hát của cô. Đó là lần đầu tiên anh được nghe.

Ngọt ngào, trầm ấm, có chút sự dịu hiền trong đó.

Cô hát bài mà cả hai rất thích, từ nhỏ anh hay ghé nhà cô, hay thấy cô bật bài này lên trong lúc nấu ăn, hoặc là dọn nhà. Anh nghe nó nhiều rồi, đến nỗi thuộc lòng.

Anh dừng lại, đứng đằng sau cô, không biết nên mở lời với cô như thế nào.

Rồi không biết sao anh lại im lặng đi tới, ngồi cạnh cô.

Yui vẫn không biết gì, vẫn ngồi đó ngắm nhìn bầu trời trong xanh.

Ở bên cạnh cô, lúc nào anh cũng thấy yên bình và hạnh phúc. Cô gái ấy đã làm một chàng trai có máu tsundere như anh, đánh rơi một nhịp trái tim mình.

Nhưng với tính cách của mình, anh lại tìm cách che giấu sự hạnh phúc ấy.

Dù vậy, vẫn có một điều quan trọng nhất là...

Anh yêu cô.

Dù cô có ra sao, như thế nào, anh vẫn yêu cô.

Bất chợt cô gục mặt xuống vai anh. Có lẽ vì không khí mát mẻ của buổi chiều mùa hè, cộng thêm việc làm nhiều công việc điều tra hôm nay, mà cô ngủ gục mất.

Anh khẽ cười nhẹ, vuốt nhẹ mái tóc cô.

Rất xinh đẹp, theo anh là như vậy.

"Này Kansuke-kun, ngồi ở đây làm gì thế?" – Takaaki thấy hai người họ ngồi đó, bèn đi tới, hỏi anh.

"Nhỏ tiếng thôi, nay cô ấy mệt lắm rồi, chạy đi chạy lại điều tra đó. Tôi ngồi đây hóng gió chút..." – Kansuke đáp lại.

"Ái chà, quan tâm cô nương vậy à?"

"Im coi nào! Làm gì có!" – Anh quạt nhẹ Takaaki.

Ngồi cạnh Kansuke, Takaaki khẽ cười.

Bầu trời Nagano vẫn sáng, vẫn đẹp như ngày nào....

Ở nơi đây, Takaaki lại nhớ tới những ngày chơi đùa, dạy tập đi cho cậu em trai Hiromitsu...Giờ đây, có muốn rủ cậu em ấy ra đây, cũng không được nữa...

Cả ba cứ ngồi đó, lặng lẽ không nói gì...Mỗi người họ có những suy nghĩ, tâm tư của riêng mình....Sẽ có một ngày họ nói ra mà thôi...

Yui bất chợt tỉnh dậy, thấy mình đang gục trên vai anh. Cô rời khỏi anh, toan đứng dậy và xin lỗi anh.

Nhưng anh chỉ nhẹ nhàng kéo tay cô xuống, cho cô dựa vào vai mình.

"Kan-chan..."

"Ngồi yên chút đi, bầu trời hôm nay rất mát phải không?" - Anh khẽ hỏi.

Cô mỉm cười, tựa vào vai anh.

Lúc này, Yui lại chợt nhớ tới câu nói của Ran Mori – người quen của cô, khi cô nghe được trên podcast của trường Teitan:

"Tớ không thấy phiền khi phải chờ đợi một người nào đó. Vì nếu thời gian chờ đợi càng dài... thì khi gặp lại bạn sẽ càng hạnh phúc...."

"Em yêu anh, Kan-chan." – cô thầm nghĩ về anh.

Không ai biết tương lai sẽ như thế nào. Nhưng... 

Đến một ngày nào đó, tình yêu của hai người, sẽ đi được đến bến bờ hạnh phúc...Với một cái kết thật đẹp....

Chắc chắn là như vậy.

                                                                             [End]

--------------------------------------------------------------

Note: Cảm ơn bạn đã đọc đến đây. Từ khi đọc hết tất cả các chap về Nagano Trio nói chung, và KanYui nói riêng, mình đã ấp ủ một fic nhỏ về hai người họ. Cho nên fic này đã được ra đời.

Hmmm, tính cách và hành động của Kansuke ở fic sẽ hơi khác so với một Kansuke ở manga Detectvie Conan, nên có gì bạn bỏ qua nha...Lúc viết cũng không ngờ mình sẽ viết như vậy...

Chia sẻ một chút, thật ra mình định viết một cái kết là họ sẽ hẹn hò, nhưng mình không biết nên viết ra sao, nên mình đã chọn cách viết như trên.

[さだめ - bài này của First Place, nằm trong Ending 57 của Detective Conan.]

Có gì góp ý về văn chương trong fic, hãy để lại bình luận cho mình biết với nha!

Chúc mn năm mới vui vẻ!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro