Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời âm u, không khí lạnh lẽo u sầu. Từng giọt mưa nhỏ rơi tí tách xuống, xa xa một chiếc xe ô tô đen đang đi đến, rồi dừng lại. Một người đàn ông mang vẻ mặt lạnh lùng nhưng ẩn chứa nỗi buồn sâu thẳm. Cậu chàng bước xuống xe, một người khác từ trong xe bước xuống vội tiến gần lại cầm ô che cho cậu và nói:

"Để tôi đi cùng.."

Anh chưa kịp nói hết thì cậu đã đáp lời:

"Không cần đâu, em có thể tự mình vào"

Anh lặng im nhìn cậu đi vào trong, mải nhìn mà không hề biết rằng mình đã bị ướt từ lâu.

Cậu mạnh mẽ bước vào,dừng chân lại ở một bia mộ nhìn khác so với những mộ cạnh đó,nó được làm rất kì công bởi được cách điệu những phiến đá màu lam lục đẹp mắt.Cậu đặt bó hoa lớn xuống mộ,tay chạm lên bia đá một cách nhẹ nhàng, nâng niu như thể sợ nó sẽ biến mất. Nhìn vào ảnh trên bia cậu nói:

" Tiểu Khải, anh xem em đem 999 đóa hoa đến tặng anh này. Anh còn nhớ không trước đây em từng nói rằng khi em có người yêu em sẽ tặng cho người ấy 999 đóa hoa,bây giờ em mới đem nó đến có phải là muộn lắm không? Anh sẽ không trách em đấy chứ, em biết là anh giận nên nói cho anh một tin tốt để anh nguôi giận đây."

Cậu tiến gần mặt vào bia và đưa tay lên bụng nhô cao dù đã mặc áo rất rộng " Chúng ta sắp có một thiên thần của riêng mình rồi, em không nghĩ rằng lời của anh lại trở thành hiện thực như vậy, anh sắp được làm cha rôì, bác sĩ nói em đang mang trong mình một tiểu công chúa, không biết là nó sẽ giống anh hay em nhỉ, không cần nói cũng biết là nó giống em rồi, là em mang nó trong người mà... Nếu anh còn ở đây thì tốt biết mấy. Em nhớ anh nhiều lắm Lão Khải của em..''

Cậu vẫn nói mặc dù biết rằng anh không thể nghe thấy được nữa, cậu vẫn còn rất nhiều điều muốn nói với anh, thậm chí còn có ý nghĩ rằng sẽ ngồi bên cạnh mãi để nói cho anh hết những điều trong lòng mình.Đang muốn nói tiếp cho anh nghe thì Thiên Tỉ đã tới bên và nói:

" Về thôi, trời sắp tối rồi, ở lại lâu sẽ không tốt cho em và đứa bé"

Cậu chợt nhớ ra rằng mình vẫn còn đứa con, cậu không thể để nó chịu khổ cùng mình được nên trả lời :

"Anh ra xe trước đi, em còn lời cuối muốn nói với Tiểu Khải "

"Được, vậy anh ra trước "

Thiên Tỉ vừa đi cậu liền nói một câu với anh

"Lão Khải, chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi. Đợi em nhé!"

Nói xong cậu đứng dậy và ra về.

Note: Những dòng tiếp đây là 18+, nếu mẫn cảm thì mời click back

6 tháng trước...

"Nguyên nhi, em chắc chứ''

" Không sao, em chịu được "

" Thế thì cấm em được hối hận, mà có hối hận cũng không kịp rồi "

Bỗng Vương Tuấn Khải đưa đầu lưỡi mình liếm nhẹ vành tai Tiểu Nguyên khiến người cậu run bần bật chưa kịp phản ứng thì người kia đã dùng miệng chặn lại:

"Khải....ngô...ưm.."

Tuấn Khải ôm eo cậu, anh đưa đầu lưỡi thích thú vào thăm dò. Đến khi cậu không thở nổi anh mới buông đôi môi ngọt như mật ấy.

Cậu cảm thấy cơ thể mình như tê liệt, không còn nghĩ được gì nữa, cảm giác thật khó chịu ngứa ngáy, thầm nghĩ Tuấn Khải thật là quyến rũ mà.

Tuấn Khải cũng chìm trong đê mê khi nếm được sự ngọt ngào từ đôi môi ấy, anh không thể dừng lại.

Khi hai đứa quen nhau Tuấn Khải chưa từng nghĩ tới việc lên giường với nhau, nhưng hôm nay khi được nếm mùi vị ngọt ngào ấy lại khiến anh muốn chiếm đoạt cậu, mùi hương ấy khiến anh say mê không kiềm chế được.

Vùi đầu vào cổ Nguyên nhi, Vương Tuấn Khải hôn nhẹ xương quai xanh của cậu, bàn tay nhúc nhích tìm cách cởi áo cậu đến khi chỉ còn lại áo lót trắng mỏng manh.

Đầu của Nguyên rất hỗn loạn, cậu nắm bả vai anh muốn nói gì đó lại bắt gặp ánh mắt dịu dàng mà ẩn chứa dục vọng khó nén. Thấy cậu nhìn mình, anh chợt đưa bàn tay to lớn lên xoa đầu cậu, có chút nâng niu mà ngay cả bản thân không thể nhận ra.

" Đồ ngốc, em sao vậy?"

Giọng nói trầm nam tính lúc này lại có thêm chút nhẹ nhàng khiến Nguyên ngây người một chút, trái tim bỗng dưng đập nhanh lạ thường.

"Em không sao, chỉ là em muốn ngắm khuôn mặt anh ở khoảnh khắc này thật kĩ, thật lâu. Người đàn ông của em"

Cậu vừa nói xong thì vòng tay đang ôm lấy cậu chợt xiết chặt lại.

"Anh là của em, mãi mãi..."

Cậu mỉm cười hạnh phúc nhìn anh

"Khải, em yêu anh"

Cuối cùng thì thú tính của anh đã lộ rõ chỉ bằng 3 chữ!

Anh thuần thục chạm vào cổ hôn yết hầu cậu, rồi xuống dần đến ngực trắng có điểm hồng nhạt kia. Anh dùng lưỡi cắn bộ ngực nõn nà đến đỏ ửng, sau đó không an phận mà đi xuống bên dưới, nắm lấy "tiểu Vương Nguyên".

Cậu rên khẽ làm anh càng thêm mạnh bạo:

"Aaa...ưm....đừng...đừng chạm vào chỗ đó..."

Anh kề gần tai cậu khẽ cắn, cảm giác mẫn cảm đem lại khiến cậu khẽ run lên

Anh hà hơi vào cổ cậu, hơi thở mỗi lúc một nặng nề hơn, giọng hơi khàn:

"Thật sự muốn dừng sao? Anh thấy em rất thích mà "

Vừa nói anh vừa dùng tay vân vê bên dưới của cậu

Cảm giác sung sướng là lạ khiến cậu không chịu được mà ra ngay

Trước khi tan hết dư cảm dễ chịu, chợt cậu cảm thấy lành lạnh phía đằng sau

"A.. anh làm gì vậy.."

Anh liếm lên vành tai cậu, giọng khàn khàn

"Thế em nghĩ anh định làm gì...hử "

Bỗng cậu cảm thấy có gì đó lành lạnh tiến vào cơ thể chầm chậm

"A... ưm.."

Anh hôn nhẹ lên cổ cậu

"Ngoan nào, đừng sợ "

Dù nói vậy nhưng anh cũng sợ lắm chứ bộ

Lần đầu mờ

Ngộ nhỡ làm Nguyên Nguyên đau thì biết làm sao

Nghĩ vậy chứ bên dưới của anh cũng nóng ran cả lên rồi

Anh tiếp tục đưa thêm một ngón vào rồi ngón nữa đến

Cậu bắt đầu cảm thấy đau nhức phía sau của mình

Đúng như người ta nói

Một ngón thì sướng, hai ngón thì phê, ba ngón thì thốn.... vầy đó

Cảm thấy 'nhóc con' trong lòng mình run run, anh hơi dừng

"Đau hả ?"

"Ưm.. không sao, anh cứ tiếp tục đi.."

"Thật? "

Cậu khẽ gật gật

Anh nhẹ mỉm cười

"Vậy thì.."

Anh vừa nói vừa rút tay ra

"...Anh vào nha"

Cậu chỉ vừa kịp nghe câu nói đó đã bị cơn đau bất ngờ từ phía sau khiến cậu phải kêu lớn một tiếng

Anh chậm lại, gắng hết sức nhẹ nhàng cử động cho cậu quen dần

"Ưm.."

Dần dần cậu thấy dễ chịu hơn, không còn đau như trước . Thấy cậu thả lòng dần, anh không đợi mà đưa dục vọng nóng bỏng vào bích huyệt ẩm ướt.

" A...aaa Sâu quá , nhanh quá, anh chậm lại a..aaaa"

Anh nghe cậu cầu xin vậy càng mất đi khống chế mà nắm eo cậu đẩy hông càng mạnh bạo hơn. Vương Nguyên dần chìm vào trong khoái cảm mất khống chế thốt lên:

" Lão công, a..mạnh nữa lên anh, a..aaa bích huyệt ngứa quá, a...aaa muốn nhiều hơn nữa, a...aaa thao nát bích huyệt dâm đãng này đi..Á aaaaa..."

Nghe cậu nói vậy anh không kìm được mà phóng mầm móng vào bên trong cậu. Anh rút ra rồi bế cậu vào nhà tắm. Cả hai tắm xong anh đặt cậu trên ghế và dọn ga giường. Cậu bỗng đỏ mặt lên khi nghĩ lại việc vừa nãy. Dọn xong anh ôm cậu lên giường. Anh ôm cậu nói:

"Nói không trừng điều kì diệu sẽ xảy ra, chúng ta sẽ có baby ha" - Khải bật nói trêu cậu

Cậu cũng chỉ mỉm cười chừ cho qua chuyện....

-------+++------------+++-----------+++-----------

Bệnh viện KYO, 7h sáng

" Cậu đã suy nghĩ kĩ chưa, đây là một chuyện rất quan trọng đấy" - bác sĩ nói

Cậu thanh niên đáp lại:

" Tôi muốn giữ lại, nó là thứ quan trọng cuối cùng của tôi"

Bác sĩ hỏi lại " Cậu chắc chắn về quyết định của mình"

" Tôi chắc , thưa bác sĩ"

" Thôi được, tôi sẽ tôn trọng quyết định của cậu " nói xong ông lắc đầu rồi đứng dậy

Ông dừng chân khi nghe thấy cậu nói:

"Xin hãy giữ bí mật này với Thiên Tỉ, ít nhất là khi chuyện này đã kết thúc"

"Được, tôi sẽ giữ bí mật" rồi ông bước ra khỏi phòng để lại cậu thanh niên

2 tháng sau

"A a aaaaaaa..,đau bụng quá!" - tiếng hét của cậu vang vọng khắp phòng

Thiên Tỉ vội chạy tới " Cố gắng lên, xe cấp cứu sắp đến rồi, đừng làm anh sợ Nguyên nhi"

Xe cấp cứu dừng trước cửa, anh vội bồng cậu ra xe đến bệnh viện, đến phòng cấp cứu thì anh bị cản. Cô y tá:

" Phiền anh đợi bên ngoài"

Anh lo lắng bồn chồn không yên, nghe từng tiếng hét của cậu cũng như là từng nhát dao đâm sâu vào trái tim anh, anh thề rằng chỉ cần cậu bình yên thì anh sẽ bảo vệ cậu cho dù phải trả một cái giá nào.Sau 4 tiếng chờ đợi, cánh cửa cuối cùng đã mở ra, anh vội chay ra.

" Bác sĩ,Nguyên nhi và em bé sao rồi?"

Bác sĩ trả lời: " Đứa bé rất khỏe mạnh, còn phu sản... tôi rất tiếc ...mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng cũng không thể cứu được."

Một tiếng xét đánh ngang qua đầu anh, không thể như vậy, lúc mang thai cậu còn rất tốt mà tại sao lại có thể như vậy,anh không tin, anh còn phải bảo vệ cậu suốt đời nữa sao cậu có thể ra đi như vậy

" Sao có thể như vậy hả bác sĩ, cậu ấy đang rất khỏe mạnh mà"

"Cậu hãy bình tĩnh lại rồi đến phòng gặp tôi"

Ông vỗ vai anh chấn an rồi đi khỏi phòng cấp cứu để anh đứng đó với vẻ mặt vô cảm, như một cái xác không hồn, anh vỗ về bản thân rằng mình phải thật bình tĩnh đối diện với điều này. Anh hướng về cửa phòng của bác sĩ. Anh ngồi và nói

" Chuyện gì đã xảy ra với em ấy ?"

Bác sĩ với vẻ mặt tiếc nuối

" Thật ra tôi cũng không muốn vậy,lúc cậu ấy mang thai đã mắc phải bệnh nặng rồi"

Thiên Tỉ ngạc nhiên nhìn ông

" Bệnh gì mà có thể khiến em ấy như vậy? "

" Lúc cậu ấy đến kiểm tra định kì thai nhi, tôi phát hiện cậu ấy mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn 3 rồi. Tôi khuyên cậu ấy nêu điều trị bệnh, anh biết mà , nếu mà điệu trị thì nhất định không thể giữ được đứa bé. Cậu ấy nói rằng cần suy nghĩ lại, 2 tháng trước cậu ấy đã quyết định giữ lại đứa bé và không điều trị còn yêu cầu tôi giữ bí mật này với anh, sợ anh ngăn cản. Lúc ở trong phòng cấp cứu, cậu ấy vẫn luôn nói với tôi rằng phải để đứa bé bình an sinh ra. Câu nói cuối cùng của cậu ấy là......"

Anh là một người mạnh mẽ,nhưng hôm nay anh đã không thể kìm lại được giọt nước mắt mặn chát đáng ghét này. Sao em ngốc vậy Nguyên nhi, tại sao phải giấu anh, em biết em đã biến anh thành cái dạng gì không. Em thật là một người tàn nhẫn, quá tàn nhẫn. Nhưng anh vẫn không thể quên được em.
------+++-------+-------+--------+---------+++-----

Vì không muốn ồn ào nên tang lễ cho Nguyên nhi được tổ chức đơn giản chỉ có người thân của cậu. Anh cũng không có can đảm bước vào,chỉ đứng nhìn từ vì sợ khi nhìn thấy cậu anh sẽ kìm chế không nổi cảm xúc bản thân. Khi tang lễ kết thúc, mọi người ra về anh mới bước tới bia mộ của cậu ngồi xuống, nói chính xác hơn đây là nơi yên nghỉ của hai người họ, vì bên cạnh chính là ngôi mộ của cha đứa bé- Vương Tuấn Khải. Anh đặt 2 bó hoa ly trắng xuống, ánh mắt nhìn vào ảnh mộ Tuấn Khải:

" Vương Tuấn Khải à, dù tôi có cố gắng, nỗ lực bao nhiêu cũng thể thay thế, lay chuyển được tâm ý mà Nguyên nhi dành cho anh. Thật ra lúc ở KVC tôi đã nhìn thấy anh nên tôi mới mở lời với em ấy, vì tôi sợ khi em ấy nhìn thấy anh, em ấy sẽ lại trở về bên anh. Lúc đó tôi nghĩ anh là một tên hèn, một tên khốn nạn cả gan bỏ rơi em ấy. Nhưng tôi đã lầm, anh là một người hi sinh thầm lặng, không muốn em ấy lo lắng, chịu đựng sự ra đi một cách cô đơn. Lúc em ấy ra đi còn có tôi, còn anh lại không có ai. Có lẽ đây chính là điều mà tôi không thấu đáo bằng anh, thậm chí tôi còn thấy mình rất ích kỉ, nhỏ nhen. Tôi mong rằng anh sẽ tha thứ cho tôi."

-----------------------------------------------------------
*Đây là lúc Thiên tỏ tình ở KVC*

" Nguyên nhi, anh yêu em"

Vương Nguyên nhìn Thiên với ánh mắt áy náy, nhưng giọng nói dứt khoát khiến ta không thể nói thêm:

"Tiểu Thiên Thiên, tim em không thể chứa thêm ai nữa, trong nó chỉ có mình người ấy mà thôi, thành thật xin lỗi! "

" Không sao đâu, anh hiểu mà. Liệu hai ta còn có thể làm bạn được không?"

"Đương nhiên rồi, em luôn coi anh là bạn của em mà"

" Anh muốn hỏi em một câu được không?"

"Được "

"Nếu không có người ấy, liệu anh có cơ hội không?"

"Nếu không có người ấy, có lẽ em đã rung động và cho anh một cơ hội. Nhưng người ấy đã đến, làm trái tim em không thể mở ra cho ai thêm nữa."

"Cảm ơn em, vì đã thắn thắn với anh"

Nguyên nói tiếp:

" Đã trễ rồi, anh mau đưa em tới thăm mẹ anh thôi!"

Lúc đấy anh mới sực tỉnh:

" Ừ, mình đi thôi"

-----------------------------------------------------------

Đã 6h tối, trời tối dần, anh vẫn đứng đó, nhìn vào chàng trai mình yêu thầm 8 năm- Vương Nguyên dễ thương, vui vẻ nhưng cũng rất lạnh lùng và tàn nhẫn :

" Em thật sự quá thẳng thắn, em trái tim tôi đau quá. Nhưng em cũng rất ngốc, còn yêu mà không giữ người ấy lại. Em thật sự, thật sự rất ngốc. Nhưng tôi còn đại đại ngốc hơn khi đã trót đem tình cảm của mình trao nơi em"

Chợt nhớ ở nhà còn có bé cưng ( cốt nhục của Nguyên) ở nhà, anh đứng dậy về. Ra đến cổng anh quay lại :

"Nguyên nhi, em thật cố chấp. Yêu, yêu đến mù quáng"

-----------------------------------------------------------

"Chúng ta chia tay đi"

Khi cậu nghe được câu nói ấy từ Tuấn Khải, trái tim cậu như có ai đang lấy tay cào xé vậy. Cậu rất đau, đau lắm. Nhưng sao tự nhiên lại như vậy? Chắc có lẽ là Khải đã hết yêu cậu rồi. Vậy thì cậu nên buông tay để anh ấy tìm được hạnh phúc khác. Đúng, cậu nên buông tay thôi!

"Được "

Cậu chạy vụt đi. Cậu che mặt mình lại để không ai nhìn ra được tâm trạng của cậu bây giờ. Nhưng tất cả đều vô dụng, cậu không thể ngăn được từng giọt nước mắt tuôn rơi. Thậm chí cậu còn không để ý mà đâm vào lồng ngực rắn chắc của ai đó. Cậu ngẩng đầu lên nhìn, câu định chạy chốn thì đối phương đã níu tay cậu lại :

"Nguyên nhi, sao em lại khóc"

Phải, cậu không sai, người đó chính là Dịch Dương Thiên Tỉ- bạn cùng lớp của cậu.

"Không sao, chỉ là tớ vừa ăn cay ý mà"

Cậu vừa khóc vừa cười mà nói. Nhìn thấy sắc mặt của Thiên dường như đã tin nhưng cậu không ngờ anh lại nói:

"Đừng dấu tôi, có chuyện gì hãy tâm sự với tôi"

Nghe thấy anh nói vậy cậu không nghĩ ngợi gì mà ôm trầm lấy Thiên Tỉ :

"Hức hức, tim tớ giờ nó đau, đau lắm. Mình sắp không thở nổi nữa rồi"

"Đừng buồn nữa, mình tìm nơi yên tĩnh rồi nói. Chứ cậu khóc thế tí người ta tưởng tớ ngược đãi câu rồi họ cho tớ ăn đòn thì sao"

Bấy giờ tôi mới thấy mình quá lỗ mãng, vội buông Thiên ra:

"Xin lỗi cậu, chết rồi áo của cậu bị mình làm bẩn rồi"

"Không sao, mình ra bên kia ngồi đi"

"Được a"

Cậu kể lại chuyện đó cho Thiên. Nghe xong anh còn muốn tìm Khải để nói chuyện, nhưng tôi đã ngăn anh lại:

"Anh ấy đối với tớ rất tốt, tớ không trách anh ấy, cậu đừng làm vậy "

" Được, nghe theo ý cậu"

2 tháng sau

"Ọe, ọe...."

Thiên vội chạy ra hỏi han :

"Nguyên nhi, em sao vậy?"

Cậu nghe thấy nhưng cơn thắt bụng làm cậu không thể nói được

"T..ớ.... kh..ông... s..ao"

"Tôi thấy em nôn mửa mấy ngày hôm nay rồi, em nên đi khám bệnh thôi. Để tôi chuẩn bị rồi mình đi"

Thiên đưa cậu đến bệnh viện, làm tất cả các xét nghiệm. Xong xuôi là cậu lại ngủ, dạo này cậu rất ham ngủ, bất cứ đâu hay lúc nào cậu cũng có thể chợp mắt được. Cậu một mạch từ lúc đấy tới 5h chiều. Bác sị gọi cậu lấy kết quả, cậu vào phòng và ngồi xuống, bác sĩ nói:

"Chúc mừng cậu, cậu đã mang thai. Đây là trường hợp hiếm gặp, lần đầu tôi gặp phải điều này"

Đây là sự thật sao? Tôi có con? Tôi sắp được làm cha rồi sao, tôi đang mang trong mình đứa con của tôi và Khải sao? Tôi cảm thấy tim mình dâng lên một thứ tình yêu khó tả. Phải chăng là tình phụ tử?Cuối cùng tôi cũng có món quà sinh nhật thật ý nghĩa.

"Vậy, đứa trẻ sao rồi?"

"Đứa bé khá tốt. Nhưng.. "

"Nhưng sao thưa bác sĩ?"

" Theo các kết quả xét nghiệm cho thấy, cậu đang có tế bào ung thư ở đầu giai đoạn 3, nếu cậu chữa thì có hi vọng sống xót, tuy nhiên việc chữa trị diễn ra thì đứa trẻ trong bụng cậu không thể giữ. Cậu hãy suy nghĩ kĩ rồi cho tôi câu trả lời."

Ông trời ơi! Sao ông lại tàn nhẫn với tôi như vậy? Tôi vừa có được hạnh phúc thì ông lại muốn cướp nó đi. Đây là thứ mà tôi có từ người ấy, sao ông nỡ lòng nào phá hủy nó. Tại sao?

Cậu cười trong cay đắng:

"Tôi sẽ suy nghĩ thêm."

"Được, vậy 7h sáng thứ sáu gặp tôi tại phòng này."

"Vậy đi."

Cậu bước ra với ánh mắt thẫn thờ. Thiên vội chạt tới hỏi:

" Bác sĩ bảo gì, có sao không"

"Bác sĩ bảo tớ đang mang thai cần phải tĩnh dưỡng."

"Thật sao? Vậy đứa bé là con của người ấy à?

"Phải. Em không biết có nên nói cho anh ấy biết không."

"Em nên cho anh ta biết, dù sao anh ta cũng là cha đứa bé."

"Được"

"Để mai anh đưa em đi"

"Vậy em về phòng trước"

Cậu về phòng với nỗi lo lắng.

Không biết liệu anh ấy có muốn đứa trẻ này không? Liệu anh ấy có thấy đây là gánh nặng mà mình phải chịu không? Cậu sợ anh ấy trách cậu vì đã làm cho anh cảm thấy phiền phức. Thôi, cậu không nên nghĩ về nó nữa, điều này sẽ không tốt cho đứa bé. Đúng, cậu nên đi ngủ không nên nghĩ đến điều đó.

Sáng hôm sau

"Nguyên nhi, em xong chưa?"

"Tớ xong rồi, xuống liền đây"

Thiên trở tôi đến nhà người ấy. Xuống xe, Thiêm gõ cửa, người ra tiếp đón là một phụ nữ trung niên nhưng vẫn còn lưu lại vẻ đẹp khiến người ta ngưỡng mộ :

"Cậu đến tìm ai vậy?"

Nguyên tiến lên trước:

"Cháu chào bác"

"Tiêu Nguyên à, vào đi cháu, kẻo mưa bắn"

Rồi quay ra phía Thiên:

"Anh cũng vào đi"

Cậu vào Thiên bước vào, mẹ Khải nói:

"Hai cháu ngồi đây, để bác lấy trà"

"Thôi bác ạ, chúng cháu chỉ ngồi một lúc thôi"

"Được rồi, thế cháu đến có chuyện gì?"

"Tuấn Khải, anh ấy có nhà không bác?"

Mẹ Khải nói với giọng không kìm được xúc động:

"Tiểu Khải.. th..ằng...b..é, n..ó đ..ã kh..ông ..c..òn n.ữa"

Bà nói mà không kìm được nghẹn ngào mà nước mắt tuôn rơi. Bà cố bình tĩnh nói tiếp :

"Nó mất được 2 tháng rồi, thằng bé bị bệnh tim rất nặng. Hôm tang lễ tổ chức, bác nghĩ rằng cháu không liên hệ với thằng bé, vì bác thấy trước khi nó ra đi, tâm trạng nó rất chán trường, không ổn định."

Nguyên nhìn bà với ánh mắt ngỡ ngàng, không tin được chuyện đó có thể xảy ra:

" Sao như vậy được, lúc cháu gặp anh ấy vẫn rất khỏe mạnh mà, chuyện đó không thể xảy ra được. Có phải anh ấy không muốn gặp cháu nên mới nhờ bác nói vậy đúng không? Cháu thề là chỉ muốn gặp anh ấy một lát thôi chứ không hề có ý định gì khác. Cháu xin bác, hãy cho cháu gặp anh ấy đi."

Nước mắt của Nguyên dàn dụa hai bên má, làm người ta thấy xót thương thay. Nghe tin người mình yêu thương đã không còn, mấy ai có thể bình tĩnh mà chấp nhận sự thật này. Mẹ Khải thấy Nguyên mất bình tĩnh như vậy liền an ủi:

"Tiểu Nguyên à, con đừng như vậy. Bác nói tất cả là sự thực. Thằng bé không muốn con phải lo lắng cho nó, mong con sẽ tìm hạnh phúc khác cho riêng mình."

Vương Nguyên nghẹn ngào nói:

"Sao con còn có thể rời xa anh ấy khi trái tim và thân xác của con đều thuộc về anh ấy..."

Thiên Tỉ chen vào nói thêm:

"Và anh ấy cũng là cha của đứa bé trong bụng Nguyên nhi"

Mẹ Tuân Khải nhạc nhiên:

"Mang thai? Làm sao mà.."

Thiên nói thay cậu:

"Đây là trường hợp đặc biệt do cơ thể của Nguyên nhi có tế bào sinh sản của nữ."

Bà nắm tay cậu và nói:

"Thật sao Nguyên nhi, cháu đang mang trong mình đứa con của Tiểu Khải ?"

Cậu gật đầu thay cho câu trả lời. Bà thở dài và nói:

"Tội nghiệp cho đứa bé, chưa ra đời đã không có cha. Không sao, nó còn có ta và cháu ở bên cùng nhau chăm sóc nó."

"Vậy cháu xin phép về."

"Ừ, cháu đi cẩn thận "

Bác tiễn 2 người tới lúc lên xe:

"Con nhớ ăn uống đầy đủ, đi đứng cẩn thận. Lúc nào rảnh bác sẽ qua thăm."

"Vầng thưa bác, cháu sẽ chú ý!

"Giờ còn cháu bác gì nữa, nên đổi thành mẹ con thì mới đúng"

"Sao vậy được, cháu đâu có hôn thú với Khải."

"Chỉ cần cháu chịu là được."

"Nghĩa là sao ạ?"

"Thật ra thì Tiểu Khải rất muốn lấy con, thậm chí thằng bé còn giấu con làm thủ tục. Nhưng thằng bé chưa kịp đưa cho con mà đã ra đi. Bác vẫn giữ tờ giấy đó."

"Cháu đồng ý, cháu muốn cả đời làm người của anh ấy."

" Vậy còn không mau gọi mẹ."

"Dạ, thưa m..ẹ"

Bà cười mỉm mà nói:

"Tốt lắm, có con làm con dâu là phúc đức của nhà mẹ. Mẹ sẽ mang tờ giấy cho con kí"

"Vậy mẹ con mình gặp sau. Con xin phép về ạ"

"Ừ, đi đường cẩn thận."

Lên xe rồi mà bà vẫn nhìn theo chiếc xe cho đến khi mất hẳn.

Cậu không thể ngờ rằng chuyện này lại xảy ra. Cậu đã nghĩ rằng Khải không còn yêu mình nữa cho nên mới chia tay. Thật ra là dấu mình bệnh tình của anh ấy, lại còn muốn mình đi tìm hạnh phúc mới. Lão Khải à, anh có phải là lây em ngốc không, muốn lấy em mà không chịu nói. Ngốc tử. Anh chỉ cần nói thì người ta sẽ nghe theo hết. Đúng là vừa giận vừa làm người ta thấy ngọt ngào.Nhưng tên ngốc kia, anh đi rồi bỏ lại mình em với con. Anh biết không, không có anh thế giới này đối với em không còn sự sống, tim vẫn đập nhưng bên trong đã vỡ nát.

Đến nơi Tuấn Khải an nghỉ, cậu cố bình tĩnh bước đến mộ, tâm sự với anh nhiều điều. Cậu đã quyết định sẽ giữ cốt nhục duy nhất giữa anh và cậu. Mai cậu sẽ gặp bác sĩ để trả lời. Bác sĩ nghe theo ý của cậu. Cậu vẫn giữ bí mật này cho đến lúc sinh, cậu căn dặn bác sĩ rất cẩn thận :

" Xin bác sĩ, bằng mọi giá phải để đứa bé trào đời bình an"

Đứa bé vừa trào đời cậu nói:

"Con à, cha xin lỗi. Tuấn Khải anh đợi em lâu lắm rồi đúng không? Em đến bên anh đây"

Cậu trút hơi thở cuối cùng.

-----------------------------------------------------------

10 năm sau

"Thiên Tỉ, lại chơi với con nào."

Đứa trẻ có ngũ quan tinh xảo với làn da mịn màng giống thiếu niên ngày nào, tay vẫy gọi người đàn ông điển trai phía xa

"Con gọi cha như vậy sao!"

Đứa trẻ hồn nhiên trả lời :

"Sau này người sẽ là chồng con, con không không chịu gọi người như vậy đâu"

"Con muốn gả cho ta thật sao, ta hơn con tận 20 tuổi đó"

"Đúng vậy, con rất thích người, tuổi tác không quan trọng"

"Con sẽ hối hận sau này thôi"

"Con không bao giờ thay đổi, người chỉ cần bên con, người phải thuộc về con"

Cô bé nói chắc nịch, như thể là người lớn. Làm người đàn ông nhớ lại kí ức. Anh cười mỉm cười :

"Ta sẽ chờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro