Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào! Anh là Vương Tuấn Khải "

"Hi! Em là Vương Nguyên.Chúng ta làm bạn nha"

"Ừ"

10 năm sau...

"Vương Tuấn Khải, em chính là thích anh từ rất lâu rồi.Chúng ta hẹn hò đi"

" Được,chúng ta hẹn hò."
---------+---------+--------+--------+---------+-------

Thời gian thấm thoắt trôi qua đã gần
10 năm kể từ ngày tôi và em hẹn hò.Tôi đã quen với sự chậm trễ của em khi hẹn hò.Người ta thường nói"ĐỢI CHỜ LÀ MỘT ĐIỀU HẠNH PHÚC",tôi thấy đúng bởi vì việc chờ đợi em là một trong những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của tôi.Khi em đến,tôi chưa kịp trách em thì em đã trưng ra cái bản mặt nhìn là muốn "chụt"khiến tôi không nói thêm được từ nào.Sau đó tôi và em vào một quán ăn vặt, dù đã đi ăn cùng em rất nhiều lần nhưng tôi vẫn không khỏi choáng trước sự ăn uống tài tình của em.Tuy em ăn nhiều nhưng mãi không lớn, tôi bây giờ đã cao 1m80, còn em sau 2 năm vẫn dậm chân tại chỗ ở 1m72. Nhìn em bỗng nhiên tôi hỏi một câu :

"Vương Nguyên, sao em lại yêu tôi? "

Khi nghe câu hỏi của tôi em liền dừng ăn và trả lời :

"Em cũng không rõ nữa, chỉ đơn giản là em yêu anh, chỉ có vậy thôi."

Tôi nhìn em cười nhẹ rồi nói :

"Em ăn tiếp đi"

Thời gian trôi qua thật nhanh. Hôm nay là kỉ niệm tròn 10 năm tôi và em quen nhau, tôi nghĩ nên đưa em đi đến một nơi mà em thích. Em thích nhất là Khu vui chơi nên tôi quyết định sẽ đưa em đến đó. Hôm nay em không làm tôi phải đợi mà đến đúng giờ. Vừa vào Khu vui chơi em liền kéo tôi ra chỗ đu quay. Tôi và em ngồi chung con ngựa trắng rất đẹp. Nó bắt đầu quay và nhạc nổi lên :

Vòng đu quay trên cao xoay tròn tua lại hồi ức

Hay đây chính là lần cuối cùng tôi và em cùng ngắm nhìn phương xa

Bắt đầu và kết thúc y hệt như nhau

Đôi lúc cũng nghe nói ngoại trừ tôi em còn một nơi khác

Tôi vẫn vờ lặng im, còn hờ hững phạm sai lầm

Để em tìm anh ta tâm sự

Tôi nghĩ tôi vẫn đang chờ

Chờ đợi em nói ra từ lâu đã không thể nữa rồi

Trời sao rơi nước mắt, cũng không chống đỡ được sự sụp đổ

Đèn nê ông quay một vòng

Chúng ta sẽ phải chia tay nhau rồi

Tình yêu tôi trao đi dừng lại trong khoảnh khắc cánh cửa kia mở ra

Biết bao hi vọng có thể đảo ngược nỗi nhớ trên vòng đu quay kia

Nỗi nhớ vòng đu quay-Châu Kiệt Luân

Kết thúc vòng quay tôi và em bước xuống, em liền hỏi tôi :

"Tiểu Khải, bài hát kia thật buồn đúng không?"

Mặc dù tôi không trả lời câu hỏi của em nhưng bỗng dưng em lại cười và nói:

"Chúng ta sẽ không như trong bài hát đâu nhỉ?"

Nhìn em cười như một mũi tên đâm vào tận sâu trong trái tim tôi. Tôi sắp phải nói một điều đau đớn cho cả tôi và em :

"Nguyên nhi, anh có chuyện muốn nói với em"

"Ừ"

Tôi và em đi ra ghế đá có một cây phong rất lớn. Tôi nói :

"Chúng ta chia tay đi!"

Em im lặng một lúc lâu rồi nói :

"Được"

Em lặng lẽ ra về không nói thêm lời nào với tôi.

Đã 3 tháng kể từ ngày tôi lời chia tay với em không biết bây giờ em đang làm gì, sống ra sao. Mỗi một ngày trôi qua đối với tôi đều là sự đau đớn. Tôi thật sự muốn thấy em.Nghĩ vậy tôi vội lấy áo khoác rồi ra ngoài. Lúc đầu tôi nghĩ rằng mình không đủ tư cách để gặp em nhưng tôi lại tham lam muốn nhìn em một lần. Tôi đi qua tất cả những nơi mà tôi và em từng đến. Qua Khu vui chơi tôi lại nhớ đến ngày hôm ấy. Tôi định quay người bước đi thì chợt thấy một bóng hình rất quen thuộc. Tiến lại gần để nhìn rõ thì nhận ra người đó chính là em. Tay trái em liên tục nhìn đồng hồ, tay phải thì cầm chặt chiếc túi. Hình như em đang chờ ai đó - điều mà em chưa từng làm với tôi. Bỗng từ xa có bóng người chạy tới, tôi vội núp sau bức tường bên cạnh sợ họ nhìn thấy. Tôi tiếp tục nhìn thì nhận ra đó là Thiên Tỉ, hotboy của khối em. Vì khoảng cách khá xa nên tôi không thể nghe rõ họ nói gì nhưng em nói rất nhiều, em còn nắm tay anh ta nữa. Tôi cười chua xót và nghĩ rằng điều đó là đúng thôi, vì tôi là người bỏ rơi em mà. Rồi một cơn đau dữ dội kéo tới, tôi cảm giác rằng tim mình đang co chặt lại. Tôi ngã gục xuống và mọi thứ xung quanh đều mờ nhạt đi, tôi mất hết ý thức và chìm trong bóng tối. Tôi tỉnh lại thì đã là chuyện của 4 ngày sau. Khi tôi tỉnh dậy bác sĩ liền nói với tôi :

"Bệnh đã nặng như vậy rồi sao còn ra ngoài, cậu không cần sống nữa phải không "

Tôi chỉ cười không đáp. Bác sĩ lắc đầu rồi ra khỏi phòng. Tôi chợt nhận ra rằng mùa thu đã đến rồi. Tôi là chàng trai của mùa thu, mùa của sự vĩnh biệt. Nằm trên giường bệnh , tôi suy nghĩ về quá khứ của mình. Đang nghĩ thì y ta vào nói với tôi:

" Đã giai đoạn cuối rồi, mặc dù trời mới se lạnh nhưng cậu cũng không nên ra ngoài. Sức khỏe đang yếu dần rồi đấy"

"Tôi biết"

Cô y tá nói tiếp :

"Tôi bật đài cho cậu nghe nhé, đó cũng là giải pháp giúp sức khỏe cậu khá lên đó"

Tôi gật đầu thay cho câu trả lời đồng ý. Cô y tá bật đài rồi bước ra khỏi phòng. Đài vang lên một giai điệu rất quen thuộc khiến tôi chú ý

Hôn lên bàn tay em

Còn dựa vào em nữa

Để em nằm trên lòng ngực

Người đó đã không còn là tôi

Những việc bình thường giản dị này giờ gọi là nỗi buồn

Ôi nỗi buồn

Ngày bắt đầu trôi qua

Cuộc sống không còn em vẫn vậy

Không khó chịu chút nào

Tôi vẫn lặng lẽ chấp nhận

Dù sao thời gian bên nhau chúng ta đều có được hạnh phúc

Thế là đủ

Ấm áp của tôi cùng lạnh nhạt của em khiến tình yêu trở nên mù mịt

Nếu trái tim vẽ lên khung cửa đầy sương mù là mờ nhạt

Thì vẫn rõ ràng hơn

Tôi có phải là đàn ông không thế

Đàn ông kiểu gì vậy

Chỉ biết trơ mắt nhìn em bỏ đi chẳng thèm hỏi han

Còn ngây thơ đến mức nào

Thôi đừng gắng gượng cười nữa

Vẫn còn yêu nhưng trao em cho người khác

--------------------------------------------

"Nguyên Nguyên, anh có chuyện muốn nói với em "

" Chuyện gì vậy, Tiểu Thiên Thiên "

"Nguyên nhi, anh yêu em "

..........

----------------------------------------------------------

Tôi có phải là đàn ông không vậy

Đàn ông kiểu gì thế

Vẫn còn yêu nhưng không dám bảo em chờ đợi

Thôi cứ chấp nhận số phận đi

Rồi em sẽ gặp người đàn ông tốt hơn tôi

Thứ đàn ông gì vậy-Châu Kiệt Luân

Tiếng nhạc vừa dứt, chàng trai nằm đó như đang chìm trong giấc ngủ - giấc ngủ của sự vĩnh hằng. Ngoài kia, chiếc lá cuối cùng trêm cây thường xuân đã rơi xuống. Chàng trai ra đi để lại những hối tiếc. Cơn gió thoáng qua như thể truyền lại kí ức cuối cùng của anh:

HAO XIANG NI!

Vote và cmt để ủng hộ cho Vi nhé, để Vi có thêm động lực làm thêm ngoại truyện nha ( sẽ bớt SE nhé)

*NOTE: Đây là tác phẩm của Vi nên mong đừng ai copy dưới mọi hình thức nhé

Ngoại truyện sẽ có H nha. Vậy nên nhớ ủng hộ để Vi hoàn thành nhé

Cảm ơn PuccaMayer vì ủng hộ Vi 👉💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro