Shot 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Twoshot: Mãi mãi bên nhau

Thể loại: Sad, chắc cũng được gọi là hường, HE hay SE tùy cảm nhận.

Nhân vật: Vương Tuấn Khải (anh), Vương Nguyên (cậu), Lưu Chí Hoành (tôi), Dịch Dương Thiên Tỉ (Thiên).

ENJOY>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

SHOT 1:

Tôi, Lưu Chí Hoành, hiện nay tôi có một gia đình rất hạnh phúc cùng với người sống cùng tôi đến hết cuộc đời này, Dịch Dương Thiên Tỷ. Chúng tôi đáng lẽ phải có một hạnh phúc gấp đôi cùng với hai người bạn thân của chúng tôi: Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, họ vốn cũng là một đôi, thế nhưng, giữa hai người họ đã xảy ra một chuyện, khiến cho mọi thứ không thể cứu vãn.

Tôi và Vương Nguyên vốn là bạn thân từ rất lâu, có thể nói thân từ lúc trong bụng mẹ ấy chứ, hai gia đình chúng tôi có quan hệ rất tốt, rồi năm chúng tôi 5 năm tuổi, gia đình tôi phải dọn đi nơi khác sinh sống vì baba tôi phải chuyển công tác, hai chúng tôi mất liên lạc với nhau.

Hai năm sau, một ngày mưa rất to, ba cậu vì né một người say rượu mà gây tai nạn giao thông nghiêm trọng và ông không qua khỏi tai nạn này, ông ra đi bỏ lại hai mẹ con cậu một mình chống đỡ công ti Vương Thị, tâm huyết cả đợi của ông. Từ khi ba cậu mất. mẹ cậu ngày càng ít nói, chỉ sáng đến công ti rồi đến tối mịt mới về, sức khỏe bà sa sút trông thấy, bà lâm bệnh nặng, khộng thể đi đâu được, nằm liệt giường.

Rồi cũng vào một ngày mưa rất to, bà trút hơi thở cuối cùng đi tìm ba cậu, bỏ lại cậu một mình chống chọi với mọi thứ của cuộc đời khốc liệt này, lúc đó cậu chỉ mới 8 tuổi. Gia sản nhà cậu rất nhanh chóng mà rơi vào tay bọn gian thương, cậu thì bị đưa vào cô nhi viện. Thực chất nơi đó gọi là cô nhi viện dễ nghe chứ thật ra nơi đó là địa điểm buôn trẻ em lớn nhất Trung Quốc, vào đó, cậu bị đánh đập không thương tiếc, phạm bất kì một lỗi nào dù nhỏ nhoi đến đâu đều bị đem ra tra tấn rồi bỏ đói đến mấy ngày, nhưng tuyệt đối không được chết, bởi vì chết thì lấy đâu trẻ em cho chúng buôn bán.

Rồi vào một ngày đẹp trời, cậu gặp được anh, Vương Tuấn Khải, là người đã đưa cậu thoát khỏi chốn ngày địa ngục trần gian mà ông trời bắt cậu phải hứng chịu. Hôm đó, cậu vô tình thấy được một cái lỗ thông ra bên ngoài, trẻ em có thể chui lọt, không do dự, cậu nhanh chóng cui ra ngoài rồi chạy thật nhanh, thật nhanh, thật xa, cố gắng chạy, chạy để thoát khỏi nơi mà người ngoài nhìn vào gọi là cô nhi viện đó. Và cậu kiệt sức, cậu không chạy nổi nữa, con ma đói bắt đầu hoành hành trong người cậu, mắt hoa cả lên, miệng khô khốc, bước đi loạng choạng rồi cậu đụng phải ai đó, té phịch xuống, rồi cậu bắt đầu bước vào cơn mê man.

Hôm đó, anh đang chơi game thì mẹ anh gọi cùng mẹ shopping, cùng gì chứ, đi theo xách đồ thì có, anh bực dọc bước xuống rồi cùng mẹ đi shopping, nhân lúc mẹ lo mãi mê chọn chọn, lựa lựa, ngắm ngắm, anh lẻn ra ngoài đi dạo, cũng lâu lắm rồi anh không dạo phố thế này, thời tiết thực đẹp, thỉnh thoảng có vài cơn gió nhẹ khẽ khẽ phớt lên mặt làm anh vô cùng thoải mái, đang mãi ngắm nhìn cảnh vật trên con đường mà ngày nào anh cũng đi ngang qua, thì bất chợt có ai đó yếu ớt đụng vào người anh, lực đụng rất yếu làm anh không xê dịch chút nào nhưng người kia lại ngã phịch ra đất chứng tỏ người đó đang rất yếu rồi. Giật mình nhìn xuống, anh thấy một cậu bé trông rất dễ thương tuy nhiên do bị bỏ đói mà ốm chỉ còn trơ ra bộ xương, khuôn mặt giờ lấm lem đất cát trông thật tội.

_ Này, cậu không có mắt à.

_ Nước...cho tôi...nước_Cổ họng khô khốc, bụng lép xẹp đến nỗi da bụng đụng cả da lưng, cố gắng phát ra nhưng âm thanh yếu ớt rồi dần dần ngất đi.

_ Này, này, có ai biết cậu nhóc này ở đâu không?_Anh hỏi xung quanh, cố tìm người biết về cậu nhưng bất lực, đành phải đưa cậu về nhà, đợi cậu tỉnh lại rồi hỏi địa chỉ nhà sau vậy.

Ánh sáng nhẹ nhè len lõi vào căn phòng với phông màu chủ đạo là xanh lam rồi nhẹ nhàng bay tới khuôn mặt của cậu thiếu đang nằm mà đùa giỡn tren đó, làn da mịn màng búng ra sữa, đôi môi đỏ tự nhiên, mái tóc đen óng ánh, tuy nhiên vẫn tồn tại một vài vết thương, khuôn mặt hóc hác vì ốm. Khó khăn mở mắt, cậu nhìn quanh căn phòng.

_ Đây là đâu?

Định ngồi dậy thì phát hiện tay mình có mấy sợi dây, là đang truyền dịch và nước biển, vừa lúc đó thì cánh cửa mở, một thanh niên vóc dáng cao lớn, khuôn mặt hoàn hảo đi đến, nhẹ giọng lên tiếng:

_ Tỉnh rồi à, nằm xuống đi, cậu còn yếu lắm.

Cậu sợ hãi rúc người vào trong chăn, chính là bị mấy người trong "cô nhi viện" dọa sợ nên phản ứng của cậu khi nhìn thấy người lạ như vậy cũng phải thôi.

_ Đừng sợ, tôi không làm gì cậu đâu_Giọng nói của anh nhẹ nhàng mà trầm ấm đến lạ, khẽ kéo tấm chăn xuống, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, ôn nhu mà mỉm cười một cái. Nụ cười nhe thôi nhưng làm cậu thấy yên tâm hơn, anh chính là một thiên thần, một thiên thần đã cứu giúp cậu.

_ Nhà cậu ở đâu thế? Để tôi gọi ba mẹ cậu rước về.

_ Em...em không có nhà, ba mẹ em mất rồi.

_ A, tôi xin lỗi.

Cậu không trả lời, chỉ cuối đầu xuống, đôi mắt nhanh chóng phủ một màng sương mỏng làm anh luống cuống cả lên, tay chân quơ loạn xạ không biết làm gì, rồi bất chợt, anh ôm lấy cậu, một cái ôm ấm áp lạ thường, đã bao lâu rồi cậu không được hưởng cảm giác này.

_ Đừng khóc, ngoan, chuyện như thế nào, kể anh nghe được không?

_ Hứt...được ạ...

Sau khi nghe cậu kể lại mọi chuyện, anh cũng cảm thấy đau lòng cho cậu, cậu mới chừng này tuổi đầu đã phải nếm mọi đều đắng cay của cuộc đời này.

_ Vậy em định đi đâu?

_ Em cũng không biết nữa, chắc là đi kiếm nơi nào làm rồi tìm một chỗ ngủ.

_ Vậy, hay là, em ở lại với anh đi, em còn trong tuổi đi học, chắc không ai nhận em làm việc đâu, ở đây với anh, anh sẽ lo cho em đầy đủ.

_ Được không ạ? Nhưng còn ba mẹ anh?

_ Không sao đâu? Họ rất tốt bụng, à hình như chúng ta chưa biết tên nhỉ!

_ Em là Nguyên, Vương Nguyên.

_ A, cùng họ với anh, anh tên Vương Tuấn Khải.

_ Anh thật đẹp, tên anh cũng thật đẹp.

_ Anh biết lâu rồi_Anh cười đắc ý rồi xoa đầu cậu, đắp chăn lên cho cậu rồi đi ngoài.

Nằm trên giường hai ngày thực là chán đi, cậu quyết định xuống giường vận động một chút, nhưng cũng chả biết đi đâu, thế là cậu quyết định ra ban công gió vậy. Mở cửa kính, vén rèm lên đập vào mắt cậu là một khu vườn tuyệt đẹp, nó nằm trong ngôi nhà này, a, có cả vườn hoa nữa kia. Cậu chợt nhớ tới chuyện của cậu, lúc trước cậu cũng có một khu vườn giống như vậy, khu vườn đó do chính tay cậu chăm sóc không biết giờ ra sau, có thể vẫn được chủ mới chăm sóc, cũng có thể bị dỡ ra rồi. Một làn sương mỏng nhanh chóng phủ lên đôi mắt của cậu.

Cạch..._Nguyên Tử! Em hóng gió à?

_ Vâng, khu vườn đẹp quá.

_ Do anh chăm sóc đấy.

_ Oaa, vậy anh cũng yêu cây cảnh giống em à?

_ Ừ, em có muốn xuống dưới chơi không?

_ Muốn a, muốn muốn.

_ Đi thôi.

Anh nhẹ nhàng nắm tay cậu, THỊCH, bất giác tim cậu đập mạnh, nhanh hơn bao giờ hết, như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực rồi chui vào trong người anh vậy. Anh thật ấm áp. Đúng, cậu thích anh, thích anh từ lúc cậu nhìn thấy anh. Anh và cậu dạo quanh khu vườn, nói cho nhau nghe rất nhiều chuyện, trời mới sáng đó mà giờ đã đến giờ ăn trưa.

_ Em ăn nhiều vô, em gầy lắm đó_Anh ôn nhu gắp thức ăn cho cậu, cậu cũng cười tít mắt nhận lấy rồi vui vẻ ăn.

_ Em, biết rồi, thức ăn ngon vậy không ăn cho thật đã thì uổng lắm.

Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Tối đó, anh dẫn cậu đi chơi, đi rất nhiều nơi, cuối cùng thì tạt vào công viên. Sau khi tàn phá khu vui chơi của người ta, hai người đến một băng đá gần ngồi nghỉ.

_ A, lâu rồi không chơi vui vậy.

_ Vui không?

_ Vui lắm. Cám ơn anh.

_ À, em học đến lớp mấy rồi, anh sắp xếp cho em đi học lại.

_ Thật ạ? Em được đi học lại sao?

_ Được chứ.

_ AAA, vui quá, yêu anh Khải nhất_Tim anh đập thật mạnh, thật nhanh.

_ Em học đến lớp mấy rồi?

_ Dạ, lớp 3 a~, chừng nào em được đi học.

_ Em muốn khi nào cũng được.

_ Vậy ngày mai nha. Ngày mai luôn đi.

_ Ưm, mà ngày mốt đi, mai anh dẫn em đi chuẩn bị những thứ cần thiết.

_ Cũng được ạ.

HOÀN SHOT 1.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro