Shot 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Sad, chắc cũng được gọi là hường, HE hay SE tùy cảm nhận.

Nhân vật: Vương Tuấn Khải (anh), Vương Nguyên (cậu), Lưu Chí Hoành (tôi), Dịch Dương Thiên Tỉ (Thiên).

ENJOY>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

.Y

Shot 2:

Reng...Cậu vội bật dậy rồi nhanh chóng làm vscn, hôm nay ngày đầu tiên mà, phải thật hoàn hảo mới được. Sau đó, anh đưa cậu đến trường rồi anh cũng vào lớp học. Sau khi GVCN dẫn cậu vào lớp, ổn định chỗ ngồi, thì có tôi bước vào. Đúng là tôi, Chí Hoành, cậu ngạc nhiên lắm, còn tôi thì nhìn cậu ấy rồi mỉm cười, cậu ấy còn nhớ tôi nhỉ. Giới thiệu xong hết, tôi bước xuống chỗ bên cạnh cậu ấy, nở nụ cười.

_ Chào cậu, Vương Nhị Nguyên!

_ Chí Hoành?

_ Đúng rồi.

_ Cậu về rồi, cậu về rồi, tớ nhớ cậu lắm_Cậu ấy vui mừng nhào qua chỗ tôi, cũng may GV chưa vào lớp nếu không, tôi thật không dám nghĩ.

Giờ nghỉ, anh đến tìm cậu, tôi nhìn anh đến rớt con mắt, anh thật đẹp, anh cũng nhìn lại tôi rồi gật đầu chào, cậu ấy nhanh chóng giới thiệu tôi với anh. Ở nhà ăn, hai người họ anh anh em em, hoàn toàn bơ tôi, đúng lúc ấy, Thiên Tỉ xuất hiện, Thiên là bạn anh, cả bốn người nhanh chóng làm quen với nhau cười nói vui vẻ. Tôi bị Thiên hớp hồn rồi, đúng là thật soái, sau bữa ăn hai chúng tôi đi về lớp, để cậu với anh ở đó nói chuyện, cậu bạn Thiên Tỷ này thật tốt, nói chuyện thật dễ thương.

Thời gian thấm thoát trôi, đã 10 năm rồi, chúng tôi đều đã trưởng thành, mùa đông năm nay là mùa đông thứ 18 của tôi và cậu, mùa đông là sinh nhật cậu mà nó đã qua lâu rồi, hôm nay là giáng sinh a, bốn chúng tôi đi chơi, mùa đông lạnh giá nhưng thật ấm áp đối với bốn người chúng tôi.

Rồi anh và Thiên dẫn cậu và tôi đến một nơi thật tối, không có chút ánh sáng, rồi đột nhiên đèn bật sáng, chúng tôi đang đứng trên một trái tim thật lớn làm từ nhiều cánh hoa hồng, rồi, anh và Thiên cầu hôn chúng tôi, quên chưa nói nhỉ, chúng tôi đã trở thành người yêu từ khi 15 tuổi rồi. Chúng tôi cảm động rồi nhanh chóng nhận lời.

Một tháng sau, chúng tôi cùng nha làm lễ cưới, một lễ cưới thật hạnh phúc. Sau khi kết hôn được 2 tháng, tôi và cậu cũng tốt nghiệp, do lực học quá xuất sắc nên chúng tôi nhảy cóc lớp liên tục, chuyện ra trường sớm cũng là chuyện đương nhiên thôi. Tôi và Thiên Thiên vào công ti của anh làm việc do đó chúng tôi gặp nhau thường xuyên, tình cảm dành cho nhau chỉ có tăng chứ không giảm, nhưng cậu lại quyết định vào công ti của nhà cậu trước đó làm việc, với mong muốn giành lại công ty cho gia đình. Điều đó nhanh chóng trở thành sự thật, cậu liên tiếp được thăng chức, nắm trong tay 90% cổ phần, cậu nhanh chóng giành lại công ti cùng ngôi nhà và các tài sản trước đây của gia đình cậu. Nhưng vì vậy mà công việc của cậu rất nhiều, cả anh cũng thế, thời gian giành cho nhau ngày càng ít, thậm chí là không gặp nhau cả tháng trời.

Hôm đó, cậu đi kí hợp đồng với đối tác ở một nhà hàng, sau khi ký hợp đồng, đối tác về trước, cậu quyết định nghỉ buổi chiều, gọi điện cho anh, rất lâu sau đó anh mới bắt máy.

_ Alo, anh nghe.

_ Chiều nay anh về sớm nha, đừng đi đâu đấy.

Không đợi anh trả lời, cậu nhanh chóng ngắt máy, rồi vào siêu thị mua nguyên liệu để nấu bữa tối, chắc là anh vui lắm. Về đến nhà, cậu nhanh chóng lao ngay vào bếp, chạy qua chạy lại nấu bữa tối, đến khi nấu xong cũng đã 6 giờ, tranh thủ tắm rửa sạch sẽ, cậu lại xuống bếp dọn thức ăn ra bàn.

8 giờ, cậu chờ anh đến mệt mỏi, thức ăn cũng đã nguội rồi mà cánh cửa chưa có dấu hiệu mở ra. Cậu lo lắng chạy ra ngoài tìm anh, quên lấy áo khoác, cậu đến tất cả những nơi anh có thể tới và rồi bước chân vô thức đẩy cậu đến một quán bar, cậu sửng sờ, không tin vào mắt mình, anh đang om hôn một cô gái trước cửa quán bar, cậu chạy tới.

_ Tiểu Khải!

_ A, Nguyên Nguyên.

_ Chuyện này là sao?

_ Em...em thấy rồi hả? Không sao, trước sau gì cũng phải nói với em, đây là Uyên Như, bạn gái anh.

_ Bạn...bạn gái? Còn em?

_ Đúng, bạn gái anh, anh đã lâu không còn cảm giác với em rồi, thôi em về đi, anh đi với cô ấy chút rồi về. Đi thôi Uyên Uyên.

Nhìn anh nắm tay cô gái đó bước đi trước mắt mình, lòng cậu đau như ai đó đang cố gắng móc lấy tim cậu ra mà cứa vào đó, cậu vội chạy theo níu anh lại.

_ Tránh ra, không phải tôi đã nói rõ rồi sao?

Anh lạnh lùng đẩy cậu té xuống, khuỷu tay bắt đầu chảy máu, nhưng cậu không thấy đau, cậu cảm thấy chua xót, cảm thấy đau lòng, đến khi sự nghiệp của cậu ổn định thì anh lại bỏ rơi cậu, tại sao ông trời đối xử với cậu như vậy? Có công bằng không? Cà nhắc bước về nhà, nước mắt rơi từ nơi đó đến trước cổng nhà, rơi xuống thềm, rơi ướt một mảng ga giường.

Tôi đến nhà cậu, bấm chuông mãi không thấy ai ra mở cửa, ơ, cửa không khóa, tên này đúng là Nhị mà, bước vào nhà, tôi thấy đèn phòng bếp sáng, nghĩ cậu ở đó, tôi bước vào, trên bàn bày đầy món ăn anh thích, lại trang trí không đẹp mắt, chắc là do cậu làm, thảo nào hôm nay gọi đến công ti cậu không bắt máy, chắc dành nguyên buổi chiều nấu chứ gì. Nhưng sao không thấy các món này có cái gì gọi là được người ta đụng đến, cảm thấy có chuyện không hay ,tôi vội chạy khắp nơi tìm cậu. Bước vào phòng ngủ, tôi ngửi thấy mùi thuốc sộc vào mũi, mở đèn lên, tôi giật mình thấy cậu làm trên giường, mắt nhắm nghiền, còn đọng nước mắt, tay cầm lọ thuốc ngủ, trên giường và dưới đất còn vương vãi những viên thuốc bị rơi. Vội vàng đưa cậu đến bệnh viện, gọi cho Thiên Tỉ và anh, bác sĩ nhanh chóng chữa trị cho cậu.

_ Ai là người nhà bệnh nhân Vương Nguyên?

_ Là tôi_ Tôi lên tiếng, đúng lúc đó, Thiên Tỉ chạy đến, giờ này vẫn chưa thấy anh đâu, thật muốn đấm cho anh một phát.

_ Bệnh nhân hiện giờ đã ổn, nếu mà chậm trễ một chút thì...

_ Cãm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ.

_ Không có gì, các cậu vào thăm cậu ấy đi.

_ Vâng, cảm ơn bác sĩ.

Chúng tôi bước vào, cậu đang ngồi dựa vào thành giường, đôi mắt vô hồn sưng húp lên vì khóc quá nhiều.

_ Cậu sao vậy?

_ Hoành Hoành! Anh Khải bảo...không còn cảm giác với tớ_Cậu nói, đôi mắt phủ một màn sương mỏng nhưng không rơi ra, hình như là hết nước mắt rồi.

_ Cái gì? Là thật?

_ ỪM, tớ phải làm sao đây? Tớ phài làm sao đây?_Cậu ôm đầu.

_ Thôi, thôi, được rồi, cậu nghỉ đi, tớ với Hoành Nhi đi trước, có gì cậu cứ gọi.

Thiên Thiên nắm tay tôi kéo ra ngoài, có vẻ như anh không dến, tôi và Thiên Thiên chạy đi tìm anh. Khi tìm được thì chúng tôi thấy anh âu yếm với người con gài khác mặc dù biết cậu, vợ anh đang nằm trong bệnh viện. Tôi tức giận, chạy lại. CHÁT. Tôi hạ cho anh một bạt tay.

_ Anh đang làm cái gì vậy hả?

_ Cậu sao thế? Sao lại đánh tôi?

_ Đánh anh, tôi không giết anh là may rồi, anh bỏ mặt vợ mình đang một mình trong bệnh viện mà ở đây âu yếm với con hồ ly này.

_ Tôi cấm cậu nói cô ấy như thế, nếu cậu không muốn cậu ta một mình thì ở đó với cậu ta, nếu muốn đem cậu ta về làm chồng đi, tôi không muốn dính liếu tới cậu ta.

BỐP...BỐP...

Lần này là Thiên Thiên.

_ Cái thứ nhất, tôi đánh thay cho cậu ấy, cái thứ hai, tôi cấm anh xúc phạm vợ tôi.

_ Các cậu đúng là người điên, nếu không còn gì thì đi cho khuất mắt tôi.

Chúng tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa nên rời đi, ở đây nói chuyện với hắn thà đi chăm sóc Nguyên Nguyên còn có ý nghĩa hơn.

Cậu nằm trên giường mãi cũng chán, cậu quyết định ra ngoài dạo một chút, cậu đi mãi, lát sau mới phát hiện mình đã rời khỏi bệnh viện tự lúc nào, cậu quay lại định quay về bệnh viện, cậu lại bàng hoàng, anh và cô ta đang khoác tay nhau vui vẻ. Dù là cậu chỉ nhìn thấy lưng nhưng cậu chắc chắn đó là anh, anh và cô ta đang đứng chờ đèn để qua đường. Cậu thấy cô ta tự nhiên lùi lại, rồi dùng lực đẩy anh xuống đường, anh do không đề phòng lải bất ngờ nên lạng quạng bước xuống đường, đúng lúc đó, một chiếc xe tải lớn đang chạy với tốc độ rất lớn, không hề giảm tốc khi thấy có người rơi xuống đường, cậu hốt hoảng, chạy thật nhanh tới đẩy anh ra và RẦM, một tiếng động thật lớn vang lên làm nhiều người quay lại nhìn, cậu bị chiếc xe hất đến 10m, lăn vài vòng rồi dừng lại, anh vì quá bất ngờ nên cũng ngất, người dân đưa hai người vào bệnh viện.

Chúng tôi vào đến bệnh viện thì không thấy cậu đâu, vội vàng đi tìm thì hay tin cậu bị xe tong, vội vàng chạy đến phòng cấp cứu, lúc chờ, tôi tranh thủ đi mua chút gì cho Thiên Thiên ăn chứ tôi không muốn ăn, lúc đi về thì đi ngang qua phòng anh, tôi bực dọc bước vào, anh chỉ bị xây xát nhẹ thôi.

_ Lại là cậu, đến đây làm gì, đến đây coi tôi thảm hại như thế nào à?

_ BỐP_tôi lại giáng cho anh một bạt tay.

_ Cậu đủ rồi đó_Anh định giơ tay đánh tôi thì thấy tôi khóc nên khựng lại.

_ Anh thật không phải là người, giờ anh đã thấy rõ bộ mặt cô ta chưa, chính cô ta đã đẩy anh xuống đường, cô ta muốn hảm hại anh, trong khi anh có cậu ấy rồi mà vẫn qua lại với cô ta, có lần tôi nghe cậu ấy kể là muốn nhận con nuôi, nhưng anh lại bảo là đợi đến khi sự nghiệp ổn định, bây giờ sự nghiệp rất ổn định thì anh lại bỏ rơi cậu ấy, anh đã làm được gì cho cậu ấy ngoài chuyện anh đem cậu ấy về nuôi, cũng phải, anh cho cậu ấy một mạng giờ cậu ấy trả anh một mạng, anh vừa lòng rồi chứ?_Tôi hét vào mặt anh.

_ Cái gì? Cái gì mà trả tôi một mạng? Cậu đang nói cái gì thế?

_ Thế ra anh không biết ai đã cứu anh à? Chính là người vợ mà anh đã bỏ rơi đấy, cậu ấy không những không trách anh mà còn cứu anh nữa nếu không giờ này anh đang nằm thoi thóp ở bên kia thế chỗ cho cậu ấy rồi_ Nói tới đây tôi bật khóc.

_ ..._anh không trả lời, mặt cuối gằm xuống.

_ Hoành Hoành, em ở đây làm gì, Nguyên Nguyên không ổn rồi_Thiên hoảng hốt chạy đi tìm tôi.

_ Sao? Nguyên Nguyên, đợi tớ_Tôi hoảng hốt chạy đến phòng cấp cứu, Thiên cũng chạy theo.

Anh ngồi đó ngẩn ngơ một hồi rồi cũng quyết định chạy theo, "mình làm gì thế này, tại sao mình lại tổn thương em ấy, em ấy cùng mình lớn lên, cùng mình chia vui sẻ buồn, cùng mình làm rất nhiều thứ, giờ lại vì em ấy muốn gầy dựng lại cơ nghiệp nhà em ấy ít quan tâm đến mình mà đi ra ngoài lăng nhăng với các cô gái khác, mình đã làm gì thế này" Anh liện tục tự trách bản thân, nếu như hôm đó anh không cố ý cho cậu thấy cảnh đó, nếu như hôm ấy anh nghe ới về sớm thì đâu có chuyện gì, anh muốn cho cậu thấy rằng cậu có lỗi, là cậu không quan tâm anh, anh sai rồi, anh thật sự sai rồi, Nguyên Tử, anh xin lỗi.

_ Bác sĩ, cậu ấy sao rồi?

_ Vì lực đâm quá mạnh làm cho cậu ấy bị đa chấn thương, xuất huyết nội tạng, chúng tôi chỉ có thể cầm cự cho cậu ấy qua đêm nay, còn tùy thuộc vào sức sống của cậu ấy nữa, người nhà nên chuẩn bị tâm lý.

_ Không thể nào. Không thể nào_Tôi gần như ngã quỵ.

_ Các ông phải cứu em ấy, bằng mọi giá phải cứu em ấy, em ấy vì tôi mà ra nông nỗi này, xin các ông hãy cứu em ấy_Anh gào lên khi nghe bác sĩ nói, chạy lại quỳ xuống van xin bác sĩ, nước mắt cũng đã rơi, tôi đột nhiên cũng thấy thương anh, thương cho cuộc đời cậu, thương cho cuộc tình của hai người họ, rồi nước mắt tôi cũng rơi, Thiên Thiên mắt cũng đỏ lên hết, ông trời thật biết cách hành hạ người khác mà.

Chúng tôi bước vào phòng, cậu nằm đó, trên người quấn gần như kín mít băng trắng, cũng may cậu không ngất, cậu vẫn còn tỉnh táo.

_ Tiểu...Tiểu Khải, Chí...Hoành, Thiên...Tỉ, em... em sắp... không ổn... rồi, hãy lấy... tài sản của em... quyên góp... cho... các hội từ thiện... trẻ em. Tiểu...Khải...mong...anh sẽ tìm...được...một người...vợ tốt hơn em...hãy...sống cho thật...tốt.

_ Không, Nguyên Tử, anh đã hứa là sẽ lo cho em đầy đủ mà, em phải giúp anh hoàn thành lời hứa chứ, em không được đi đâu hết, anh yêu em. Anh xin lỗi.

_ Em... không trách... anh đâu, anh... cũng không cần... thực hiện lời hứa đâu.

_ Nguyên Nguyên, cậu không được bỏ tớ_Tôi khóc, đến bên giường cậu nắm lấy bàn tay đầy vết thương của cậu.

_ Nhị Hoành, tớ... sắp được gặp... ba mẹ tớ rồi, cậu... không vui sao?

_ Chưa tới lúc mà, cậu phải nhẫn nhịn chứ.

_ Hì...tớ không...nhịn nỗi nữa rồi...tớ nhớ họ...cậu phải...sống hạnh...phúc với...Thiên Thiên đấy_Thiên Thiên chỉ gật đầu, không nói tiếng nào.

_ Tiểu Khải...em...yêu...anh...Tít...Tít...Tít..._Ba chữ đó, cậu đã trút hơi thở cuối cùng để nói nó, ba từ thiêng liêng nhất của cậu.

_ Nguyên Tử, không, tỉnh lại đi, anh cũng yêu em mà_Trong mắt cậu, một giọt nước mắt còn nóng hổi chảy ra, chảy lên mặt anh, anh như chết lặng đi.

_ Nguyên Nguyên...híc...Nguyên Nguyên...

_ Vương Nguyên, cậu ra đi bình an_Thiên nãy giờ cuối cùng cũng đã lên tiếng, trên khuôn mặt lạnh lùng nay lại chảy nước mắt, giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt lạnh lùng rồi rơi xuống đất như sự ra đi của cậu.

Một năm sau, toàn bộ tài sản của cậu được quyên góp cho hội từ thiện, đám người hãm hại anh cũng đã chịu tội, công ty của anh cũng đứng nhất nhì trên thế giới, từ sau khi cậu mất, anh lao đầu vào công việc, từ sáng sớm đến tối mịt, anh không cho mình nghỉ ngơi, anh sợ, sợ sẽ nhìn thấy cậu, không chịu nỗi mà rơi nước mắt.

Hôm nay là tròn 1 năm sau khi cậu mất, chúng tôi đến ngôi mộ trắng tinh như chính tâm hồn cậu được xây dựng váo 1 năm trước, viếng cậu một hồi thì anh đến, anh dặn dò chúng tôi một số chuyện về công ty rồi vào với cậu.

_ Nguyên Tử,anh đến với em rồi đấy!

_ Em cười thật đẹp.

_ Em có biết, trong năm qua, công ty của anh đã đứng nhất nhì trên thế giới rồi không?

_ Có phải em đang vui cho anh không?

_ Em ở đó đợi anh, anh đến ăn mừng với em.

Chúng tôi về sau một ngày làm việc mệt mỏi, Thiên Thiên mở TV xem tin tức thì... "chúng tôi vừa nhìn thấy thi thể của ngày Tổng giám đốc tập đoàn Vương Thị nằm bên cạnh mộ của vợ ngày, trên tay ngài là một lọ thuốc, hôm nay là ngày giỗ của Vương phu nhân, có lẽ ngài ấy muốn chết cùng ngày cùng tháng với vợ ngài". Chúng tôi lại chết lặng, thì ra lúc sáng anh dặn dò chúng tôi là để đi gặp cậu. Thật không ngờ anh lại hành động như thế.

Hôm nay là ngày giỗ của hai người họ, chúng tôi đến thăm họ, công ty của họ vẫn tốt, chắc họ rất hài lòng đây. Chúng tôi đứng quay về phía mặt trời mọc, cùng hướng với mộ hai người họ, như thể bốn chúng tôi cùng nhau ngắm bình minh vậy.

_ Chắc giờ họ đang hạnh phúc lắm, Thiên Thiên nhỉ!

_ Bảo bối ngốc, đương nhiên là vậy rồi.

HOÀN SHOT 2.

Hoàn toàn văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro