Shot 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có 10 tin nhắn thoại - Tin thứ 1

"Em đang ở đâu vậy? Sao anh gọi mà em không bắt máy? Gọi lại cho anh ngay khi nhận được tin nhắn này nha"

Bạn có 9 tin nhắn thoại - tin thứ 2

"Anh đang tìm em rất cực khổ, em đang ở đâu vậy? Anh đang lạnh lắm"

Bạn có 8 tin nhắn thoại - tin thứ 3

"Anh nói thật đó, anh không lừa dối em đâu. Anh và Hoseok chỉ là bạn bè bình thường thôi, nếu cần thiết anh sẽ hẹn em ấy ra để gặp em nói rõ mọi chuyện mà"

.

.

.

.

.

Bạn có 1 tin nhắn thoại - Tin mới nhất

" Chúng ta nên dừng lại ở đây thôi, khoảng thời gian qua anh sẽ ghi nhớ mãi"

Bíp

__

Tôi tỏ tình với anh vào ngày 30 tháng 12 - ngày mà tôi rũ bỏ lớp mặt nạ hề ra và sống thực với bản thân mình. Tôi sống xa nhà, đi làm bán thời gian ở tiệm cafe, lương chỉ đủ chi tiêu lặt vặt, nhưng tôi tiết kiệm cũng được kha khá. Hôm đó, tôi mang theo chút tiền, lấy hết tin thần mời vị khách quen đi xem phim. Cứ tưởng anh sẽ từ chối, anh ngờ anh lại đồng ý và hẹn tôi liền tối nay

Tan ca lúc 7h tối, tôi vội vàng thay quần áo, chỉnh lại tóc tai rồi bắt xe bus đến rạp chiếu phim. Anh biết tôi không có xe riêng, anh không chê cười. Xe vừa dừng bánh, tôi chạy như bay đến chỗ anh thì choáng váng vì thấy anh rủ thêm hai người bạn nữa. Tôi đã tính trước giá vé rồi, tôi chỉ đủ tiền mua vé thôi và không đủ tiền mua một ly nước để mời anh nữa. Nhưng tôi vẫn vui vẻ trả tiền ba vé

- Dạ, em..em..biết rồi...em về ngay.. ạ

Tôi đưa tiền cho anh nói anh mua ba vé và vào xem phim trước đi, vì sếp gọi về quán có chuyện gấp nên tôi không thể ở lại xem phim cùng anh. Anh cũng không nghi ngờ gì, sau khi ra ngoài, trong túi tôi chỉ còn đúng 5 nghìn won, tôi đành ra quán cafe đối diện ngồi rồi lấy điện thoại cầu cứu

- Alo, Anh Taehyung. Anh đang ở đâu vậy?

" Anh đang ở nhà, có chuyện gì à?"

- Anh có thể cho em mượn tí tiền không?

" Ừ, được"

- Phiền anh đến quán cafe đối diện rạp chiếu phim ARMY nha! Em không còn tiền bắt xe đến nhà anh được

" Ừ, nhóc đợi anh"

10 phút sau Taehyung đã có mặt tại điểm henh của chúng tôi - Kim Taehyung: anh bạn hàng xóm chơi thân từ bé, có thể nói tình bạn của chúng tôi đã được xem là tình anh em rồi, anh luôn có mặt lúc tôi cần. Tôi vội kể lại toàn bộ câu chuyện cho anh nghe, vừa nghe xong anh cốc đầu tôi

- Nhóc dốt lắm, làm ở quán cafe thì cưa luôn ở đó đi. Đã không có tiền còn bày trò đi xem phim là sao?

Tôi ôm đầu oan ức đáp lời anh

- Em đâu biết, anh ấy nói muốn xem bộ phim đó nên em mới...

Chưa nói hết cậu tôi lại bị anh cốc đầu thêm một lần nữa. Tôi ấm ức nhưng chẳng thể nói lời nào

- Nhóc đúng là...anh ấy thích thì nhóc mời anh ấy đi xem sao? Ừm thì anh biết nhóc thích anh ta nhiều lắm nhưng mà cũng phải nghĩ lại xem cái túi tiền có cho phép không đã.

Nói xong anh lấy trong túi áo khoác ra một chút tiền, nói rằng cho tôi nhưng tôi có chút ngại không nhận, nói chỉ muốn mượn thôi thì lại..bị cốc đầu, thôi thì nhận cho anh vui

Sau khi có chút tiền tôi và anh Taehyung vui vẻ ngồi uống cafe tầm 30 phút sau thấy Yoongi anh bước ra cùng 2 người bạn, tôi vội lấy chút nước vẩy lên trán cho giống như mồ hôi rồi chạy thật nhanh về phía anh

Anh và hai người bạn thấy tôi liền phì cười, còn nói phim hay cực kì. Tôi không xem được đúng là tiếc đứt ruột. Tôi cũng cười trừ cho qua chuyện

Sau khi anh tiễn hai người bạn kia một đoạn đường thì anh cùng tôi bắt xe bus để về nhà

Lên xe, cũng may còn được vài chỗ trống. Tôi vội ngồi gần anh nhưng suốt quãng đường không ai nói ai câu nào, chợt anh quay sang nhìn tôi

- Lúc nãy, cậu ngồi hàng cafe đúng không?

Như bị anh nắm thóp, tôi ngập ngừng

- Đâu..đâu có

- Đừng nói dối vậy mà, rõ ràng tôi thấy cậu từ hàng cafe chạy ra

Tôi cạn lời, anh cười hở lợi rồi nói với tôi

- Xin lỗi nha, hưm...mời bạn theo mà không nói cho cậu biết..

- À, không sao đâu!

- Hay để tôi đền cho cậu ha?

- Đền gì?

- Ngày mai cậu tan ca lúc 7h đúng không? Ngày mai sau khi tan ca tôi mời cậu đi ăn

Tôi vui sướng gật đầu lia lịa, trạm tiếp theo anh nói anh phải xuống, tôi rất bất ngờ khi tôi cũng phải xuống trạm đó. Cùng nhau đi đến ngã ba thì anh đứng lại chỉ tay về hướng rẽ trái

- Nhà tôi hướng này, còn cậu?

Tôi có chút buồn bã khi phải chỉ tay về hướng rẽ phải, cứ giống như đối lập nhau

- Em về bên phải

- Ùm, vậy cậu ngủ ngon! Tạm biệt, nhớ ngày mai tôi mời cậu đi ăn đó"- anh nở nụ cười sáng như ánh mặt trời soi sáng cả trời đêm u tối

Nói rồi anh bỏ đi trước, tôi ngây ngô chưa định thần vì nụ cười của anh, khi định hình lại được thì đã thấy bóng lưng anh khuất xa, tôi đi từng bước về nhà miệng không ngừng cười "hihi" vì hạnh phúc

.

Ngày hôm sau anh đến quán cafe nơi tôi làm việc từ rất sớm, trên tay còn xách theo đồ lỉnh khỉnh. Hình như đó là giấy và bút màu

Tôi nhìn thấy anh liền vẫy tay chào mừng, anh cũng thân thiện cười lại với tôi. Rồi anh chọn một chiếc bàn khuất bóng, tôi cầm theo menu đến chỗ anh thì thấy anh đang lấy giấy bút ra vẽ vời, tôi hỏi

- Anh uống gì...à mà anh thích vẽ tranh ?

- Cho tôi một cốc cafe không đường, đúng là tôi rất thích vẽ. Vì tối chính là họa sĩ truyện tranh

Tôi mở to mắt nhìn tác phẩm của anh, anh vẽ cực kì đẹp. Đúng là một họa sĩ thực thụ nhưng sao anh lại uống cafe không đường nhỉ?

- Anh vẽ truyện gì thế?... mà anh uống cafe không đường thật à?

- Ừm. Cứ cho tôi một cốc cafe không đường. Mà cậu có từng xem ajin chưa?

- Ajin?

Tôi cũng là một tính đồ truyện tranh nhưng truyện này chưa đọc qua thậm chí, chưa nghe qua. Tôi đành lắc đầu, anh thấy vậy liền cười và giải thích

- Truyện nói về những người có khả năng bất tử ý

- À...

Tôi gật gù rồi vào quầy lấy cafe, để cho anh có thời gian riêng

.

Hết giờ làm anh cùng tôi đi bộ đến quán ăn, chúng tôi không phải quá nghèo đến mức không có tiền đi xe bus mà là do anh muốn đi bộ

Chúng tôi kể chuyện của nhau cho đối phương nghe. Chợt, đôi chân anh ngã quỵ. Tôi lo lắng đỡ anh dậy thì anh mới bảo rằng anh mắc một căn bệnh từ nhỏ, mỗi lúc đông đến thì chân anh sẽ đau nhức đến mức đi không được nên lúc nào cũng phải mang tấc ấm và mang miếng dán giữ nhiệt.

Tôi tạm buông anh ra rồi quỳ quay lưng về hướng anh

- Lên đi, em cõng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro