Shot 2 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lên đi, em cõng

Anh hơi ngập ngừng, nhưng rồi cũng leo lên lưng tôi

- Um..tôi..tôi nặng lắm không?

- Không, anh còn nhẹ hơn cả thằng bạn thân của em. Nó nặng như lợn í

Anh cười sặc sụa trên lưng tôi rồi anh cũng kể về một người bạn thân của anh. Chốc lát, chúng tôi đã đến quán mì mà anh yêu thích. Gọi nhanh hai bát mì, tôi cắm đầu ăn vì vừa mệt vừa đói không để ý đến anh, chợt nhớ ra mình còn đi chung với anh, tôi quay sang thì thấy anh đang chống cằm nhìn tôi chằm chằm

- Mặt..mặt em dính gì hả?"- tôi mở to mắt nhìn rồi hỏi anh

- Có..hay là không nhỉ ?

Anh nói xong rồi cười. Đứng lên và lau đi vết nước sốt dính nơi khóe miệng của tôi

- Thật ngại quá, hì hì

- Không phải anh đang nhìn vết nước sốt kia đâu. Anh đang nhìn em đấy

Tự dưng anh đổi cách xưng hô với lại câu nói thẳng thừng của anh làm tôi xấu hổ đôi chút. Song tôi cũng đáp lại

- Anh xin lắm!

- Dĩ nhiên

Anh cười rồi hôn chụt lên môi tôi, tiếp tục ăn tô mì trước mặt

__

Sau một tháng yêu nhau, anh muốn đến nhà tôi chơi. Mới đầu tôi cũng ngại lắm vì nhà nhỏ, lại thêm cái tội bừa bộn nên từ chối. Anh cứ mặc kệ lời nói của tôi khăng khăng muốn đến, tôi vẫn vững chí không cho nhưng anh còn theo dõi cả tôi nữa. Khi tôi phát hiện thì anh chối lẫy bảo chỉ vô tình đi ngang qua. Không còn cách nào khác, tôi đành mời anh vào nhà

- Nhà em còn sạch hơn nhà anh

- Thật sao?

- Phải. Anh lười dọn dẹp nên bừa bộn lắm

Một người ở Daegu, người kia ở tận Busan. Tôi và anh quyết định sống chung, sẽ bớt đi khoản tiền thuê nhà và một số khoản chi tiêu linh tinh. Chúng tôi cùng dọn dẹp nhà lại cho gọn gàng, tuy mệt nhưng rất vui. Sáng hôm sau, anh dọn đồ đến nhà tôi. Nhà tôi không rộng lắm, nhưng để hai người ở thì cũng tạm ổn

Mỗi buổi sáng, trước khi đi làm. Tôi luôn làm bửa sáng cho anh kèm theo một ly sữa tươi. Trưa về lại cùng nhau nấu cơm, tối cũng vậy

Anh là một họa sĩ truyện tranh nên hiếm khi ra ngoài, còn tôi phải đi làm ở quán cafe sáng 5 tiếng, chiều 5 tiếng. Đến tối mới có thời gian ở bên anh

Mấy ngày đầu đông, anh luôn nhăn mặt đau đớn vì đôi chân nhỏ bị nhức. Tôi lúc nào cũng chuẩn bị cho anh một chiếc máy sưởi và miếng dán giữ nhiệt. Có hôm chân anh nhức nặng anh phải buông bút ra rồi nằm vật xuống giường. Anh rất sợ uống thuốc, vì thuốc bác sĩ kê cho vô cùng đắng. Tôi luôn phải dành thời gian để dỗ ngọt anh chịu uống thuốc. Hôm anh mệt, tôi cất hết đồ đi rồi kéo chăn đắp cho cả hai, ôm anh vào lòng mà sưởi ấm

- Anh hết nhức chưa?

- Hết rồi

- Anh nói thật không đó?

- Anh nói thật mà...

Tôi không nói gì nữa, chỉ xoa nhẹ tóc anh rồi ra hiệu cho anh đi ngủ...đột nhiên anh chồm người dậy ôm lấy rồi hôn tôi ngấu nghiến, tay anh còn cởi áo của tôi

- Anh...anh làm gì vậy?

- Chúng...chúng mình quan hệ với nhau đi

- Hả??

- Anh muốn được ngủ với em. Bây giờ, tối nay và bất cứ lúc nào. Anh muốn cái thân người trần trụi của em, làn da của em, đôi môi em, hai bàn tay của em

Hơi thở anh run run, hơi thở ngayd càng dồn dập gấp hơn

- Anh muốn em, không theo kiểu phát cuồng vì ham muốn mà lạnh lùng và tỉnh táo không cần phẩm giá cũng không hối hận. Anh muốn em như một con thú, một con mèo động dục, như một thằng điếm rẻ tiền

Những lời thú tội của anh cùng với hơi thở nóng hổi thả vào vành tai tôi, làm mặt tối trong tôi trỗi dậy, hình ảnh anh khỏa thân, tiếng anh rên rỉ làm tôi phát điên. Và đêm đó, chúng tôi trao nhau tất cả. Và từ đêm đó, chúng tôi làm tình không ngừng.

Kỉ niệm một năm yêu nhau, tôi và anh cùng đi mua chút thức ăn về nấu nướng, ăn xong thì nổ bỏng ngô xem phim. Chúng tôi chỉ như bao cặp tình nhân khác, không hơn cũng chẳng kém. Có một món quà anh tặng tôi, tôi vô cùng thích món quà đó: chính là bức tranh tự tay anh vẽ, trong bức tranh đó là hình ảnh tôi cùng anh làm đám cưới

__

Thế rồi, cũng có những lần chúng tôi cãi nhau, chiến tranh lạnh. Anh khóa mình trong phòng với đống bản thảo truyện tranh của riêng mình cả tuần. Còn tôi mò ra sofa ngủ, đôi lúc ngủ ở quán cafe luôn

Hôm anh đi họp hội thảo, phải xa nhà một tuần liền. Tôi cô đơn rồi đến nhà của anh Taehyung chơi cho đỡ buồn, một tuần đó đối với tôi dài như một năm

Nhưng anh cũng quay lại, nhìn anh rạng rỡ hơn hôm anh đi. Anh mang về một bức tranh vẽ hai người. Tôi hỏi, anh nói đó là hình ảnh tôi cùng anh ngồi trên một bãi cỏ trắng nhưng anh chỉ vẽ bóng lưng mà không hề vẽ phía trước. Tôi cầm bức tranh ngắm nó một lúc rồi chợt nhận ra hình anh người ngồi cạnh anh, người đó không phải là tôi. Tôi thét lên giận dữ, hỏi rõ anh rằng người đó thực sự là ai, anh không nói, anh một mực chối bỏ

- Anh Yoongi, em Hoseok đây!

Tiếng gọi một người con trai lạ mặt nào đó ơ trước cửa làm tôi càng điên tiết. Anh giữ tay tôi, tôi gạt tay anh ra khóa chặt cửa phòng mình rồi ra mở cửa chính. Trước mắt tôi là một chàng trai vô cùng xinh đẹp với đôi mắt nâu hút hồn. Nhưng tôi không quan tâm vẻ đẹp của chàng trai ấy nhiều, lạnh lùng hỏi

- Anh tìm ai?

- Anh...Yoongi có đây không ạ? Anh ấy để quên bản thảo chỗ..tôi, tôi là người phụ vẽ của anh ấy

- Anh Yoongi đang bận, không thể tiếp anh. Nhưng tôi sẽ chuyển lời giúp

Tôi cầm bản thảo rồi đóng cửa " rầm" một cái, có lẽ làm chàng trai ấy hơi hoảng hốt

Tôi vào phòng thì anh nhìn tôi chằm chằm, không một tia sợ hãi nào hiện lên khuôn mặt anh, anh chỉ nhìn và nhìn thôi. Lúc này tôi dần xuôi xuống, nghĩ rằng mình đã làm quá chuyện này lên. Tôi đặt bảo thảo lên bàn, ôm anh thật chặt rồi trao anh một nụ hôn, từ từ nằm xuống. Sau sự cố đó anh không ghét tôi, anh vẫn luôn vui vẻ và tình tứ với tôi

Nghe tin em gái tôi bị tai nạn, tôi dặn anh ở nhà nhớ phải tự lo cho bản thân, rồi cầm tiên mua vé về quê. Em gái tôi bị thương cũng không nặng lắm, chỉ rạn xương vai và gãy ngón trỏ. Tôi đưa bố mẹ chút tiền mua thuốc cho em gái rồi lên tàu về với anh ngay ngày hôm sau, mẹ tôi có gửi cho hai đứa một hộp Kim Chi làm quà. Tôi ríu rít chia tay bố mẹ cùng em gái lên tàu ngay

Sau khi đi tàu về gần đến thì tôi cho phép bản thân " chơi" sang một lần, tôi bắt taxi về nhà. Taxi vừa dừng, tôi lén lút vào nhà định hù anh hết hồn một trận. Nhưng khi vừa bước đến cửa tôi chợt nghe thấy tiếng một người con trai nào đó trong phòng ngủ. Nhìn trộm qua khe cửa tôi thấy hình ảnh anh cùng cậu trai mang tên Hoseok hôm nào đang âu yếm nhau trên giường

Tôi nhắm nghiền hai mắt, lắc lắc đầu xem mình có mê sảng hay không. Nhưng tôi thật sự không qua mắt, sự thật anh đang làm tình cùng cậu trai đó trên chính giường ngủ của tôi và anh. Tôi lấy vội một miếng giấy note viết vội mấy chữ rồi dán lên nắp hộp Kim Chi đặt ngay cửa, trước khi đi tôi cũng không quên đánh động cho anh biết. Anh nghe thấy tiếng cửa liền vội vã mặc quần áo vào rồi chạy ra, nhưng tôi đã lên taxi rồi

Tôi ở tạm nhà của Taehyung, xin nghỉ dài hạn , tắt điện thoại, cách ly với mọi thứ. Anh gọi cho tôi không được nên anh gửi tin nhắn thoại. 2 ngày anh gửi 10 tin, 9 tin đầu anh nói anh đang tìm tôi và rất muốn gặp tôi. Nhưng tin cuối cùng được gửi đến cách đây 30 phút, anh nói anh muốn chia tay. Sau 1 năm 6 tháng, anh và tôi không còn là người yêu của nhau nữa. Anh bỏ rơi tôi, tôi không khóc, không buồn cũng không giận. Cảm xúc trong tôi chỉ là hụt hẫng và trống vắng, có lẽ anh bên cạnh tôi mỗi ngày nó đã trở thành một thói quen với tổi rồi. Ngày qua ngày tôi lén anh Taehyung mua rượu về uống, uống để quên đi mọi thứ về anh. Nhưng có lẽ càng uống nhiều tôi càng không thể quên anh. Cho đến tận giờ vẫn vậy

__

.

.

.

- Tôi tìm thấy cái này lúc Jungkook chết, cậu ấy nắm chặt nó trong tay

Taehyung đưa mẩu giấy note cho Yoongi, anh cầm lên đọc rồi bật khóc. Trên mẩu giấy đó, chứa nội dung giống như trên mẩu giấy cậu dán trên hộp Kim Chi " Jungkook mãi yêu Yoongi, cho đến ngày Jungkook chết...mới có thể quên anh"



End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro