Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.Seoul - 1 mình

Đêm mưa.Lạnh.Kí túc xá của EXO chìm trong màn đêm.Mọi người đều chìm trong giấc ngủ sau 1 ngày làm việc mệt mỏi.Nhưng trong căn phòng có bảng tên "KrisTao" có 1 người vẫn còn thức.Đó là Hoàng Tử Thao.Cậu cuốn chiếc chăn dày cộp kín người lăn qua lăn lại nhưng mãi vẫn không ngủ được.Tiếng mưa và cái không khí lạnh lẽo làm cậu không thể ngủ được.Lúc trước khi trời mưa và lạnh thế này,luôn có anh bên cạnh vỗ về,ôm cậu ngủ.Rất ấm áp.Rất hạnh phúc.Những lúc như thế cậu luôn chìm vào giấc ngủ ngon lành.Nhưng giờ anh không còn ở đây nữa.Nhìn sang chiếc giường lạnh lẽo vì lâu không có người nằm,cậu thấy hình ảnh anh đang tựa lưng vào thành giường đọc sách.Và rồi khi thấy cậu chưa ngủ anh sẽ nhẹ nhàng hỏi :"Mèo nhỏ chưa ngủ sao?".Và cậu sẽ được dịp nũng nịu đòi anh ôm ngủ.Anh sẽ mỉm cười mà đi sang giường cậu,nhẹ ôm cậu ngủ.Cậu chợt tỉnh,nhìn chiếc giường thiếu hơi ấm người mà cười buồn.Chiếc giường đó sẽ chẳng bao giờ có người nằm nữa.Cậu bước xuống giường,đến bên cửa sổ nhìn xuống đường.Seoul về đêm thật xinh đẹp,yên tĩnh lạ thường,k còn dáng vẻ đanh đá hàng ngày mà thay vào đó là 1 màn đêm huyền ảo,dịu dàng e ấp nhưng chất chứa 1 nỗi buồn man mác.Những hạt mưa rơi lất phất giống như những nàng tiên bé nhỏ từ trời bay xuống càng làm Seoul trở nên huyền ảo.Nếu có anh ở đây thì tốt quá.Đường phố Tokyo thì lạ quá,1 bước cậu cũng chẳng dám ra đường.Thế nhưng Seoul quen thuộc thế này,nửa bước chân ra ngoài cũng cần can đảm,là tại vì sao?

Seoul đường phố quen thuộc qá,nên em rẽ lối nào cũng toàn gặp nhớ thương

2.Quảng Châu - Khuyết điểm của tự do

Trở về sau 1 ngày đi show mệt mỏi,Diệc Phàm thả mình vào bồn tắm.Anh nhắm mắt tận hưởng cảm giác thoải mái khi da thịt chạm vào làn nước ấm.Mệt mỏi đan xen trong từng tế bào máu thịt,ăn mòn cả nỗi nhớ thương.Anh không mong cuộc đời sẽ dễ dãi với anh,chỉ mong lúc anh mệt mỏi không chịu đựng được nữa,có thể ngất đi 1 lúc.Có lúc khi đang quay hình,anh có cảm giác đầu óc anh nhứt buốt, dây thần kinh kịch liệt giựt khiến mồ hôi túa ướt cả lưng áo. Nhưng những gì anh phải làm là mỉm cười,anh mệt mỏi với những nụ cười giả tạo đó,mệt mỏi vì những ngày đi show đến tận khuya,mệt mỏi vì nhớ thương 1 người.

Sau khi rũ sạch bụi đường,anh bước ra khỏi phòng tắm,cắm máy sấy tóc rè rè hong khô tóc.Những động tác cứ lặp đi lặp lại cho đến khi mái tóc ánh kim khô hẳn anh mới ngả lưng xuống giường,tắt đèn,cho bóng tối rúm ró tràn lan khắp ngóc ngách căn phòng.Màn đêm tĩnh lặng chỉ còn tiếng kim đồng hồ vang lên đều đặn.Màn đêm không đáng sợ nhưng chính sự tĩnh lặng của màn đêm là thứ khiến cho người ta sợ hãi,nó làm người ta muốn đập vỡ mọi thứ xung quanh để gây ra tiếng động.Nhưng cố gắng đến mấy cũng không thể đập vỡ trái tim mình.Chợt anh nhớ về cậu bé của anh.Cậu bé có cái miệng mèo đáng yêu.Cậu bé luôn làm aegyo với anh.Nhớ lần đầu anh và cậu cãi nhau.Nhớ lần đầu anh làm cậu khóc.Nhớ những lần anh và cậu cùng nhau mua đồ đôi.Nhớ những lần tập nhảy khuya với nhau.Nhớ những lần đi mua sắm cùng cậu.Nhớ nụ hôn cậu dành cho anh.Nhớ cái nắm tay bất chợt khi đi trên đường.Cậu bé của anh thật đáng yêu.Anh chợt mỉm cười.Anh tưởng như cậu đang bên cạnh anh.Chợt giật mình trở về với thực tại,chẳng có ai bên cạnh.Chỉ có anh với nỗi nhớ dâng tràn trong trái tim.Diệc Phàm thở dài,ngồi dậy tựa lưng vào thành tường,để cho bóng tối nuốt lấy mình.Khuyết điểm của tự do là chúng ta phải bó buộc với sự cô đơn.

3.Cuộc hẹn ở bắc kinh

Ánh sáng màn hình điện thoại kéo diệc Phàm khỏi nỗi cô đơn tĩnh mịch.ID hiển thị tên người gọi quen thuộc.Trong lòng nhen nhóm chút ấm áp.Diệc Phàm gạt nút xanh áp máy vào tai:

-Anh nghe

-Chuẩn bị ngủ?

-Chưa,đang nằm trên giường lăn lăn và nhớ em

-Nhớ sao không gọi?

-Sợ em ngủ rồi mà anh gọi làm mất giấc của em

-Xạo ke,không nhớ em thì có

-Đúng a~ anh chỉ nhớ mèo nhỏ của anh thôi a~

-Mèo nhỏ của anh là ai thế Diệc phàm a~

-Chỗ em lạnh không?

-Lạnh lắm,còn có mưa nữa.Không có a ôm e chẳng thể ngủ được

- . . .

Đầu dây bên kia im lặng khiến Tử Thao lo lắng:

-Anh à?Anh sao thế?

-Tử Thao,anh nhớ em

-Em cũng nhớ anh . .

-Muốn gặp . .

- . . .

Lần này là Tử Thao im lặng.Diệc Phàm thấy tim mình vỡ nát như 1 thói quen:

-Thôi,muộn rồi,em cố ngủ đi mai còn đi diễn.Anh gác máy nhé

-Anh,khoan . .

-Hmm?

-Tháng sau,EXO có lịch trình biểu diễn tại Bắc Kinh . . .

Diệc Phàm suy nghĩ vài giây,giọng vui tươi trở lại

-Anh cũng đang định đến đó . .

-Anh đến đó để làm gì?

-Để gặp người yêu

-Hứa nhé?

-Anh hứa,em ngủ đi,mai còn đi diễn,lấy gấu trúc ôm rồi đắp chăn kín vào

-Anh ngủ ngon và phải mơ về em đó biết chưa?

-Sẽ mơ về em

*Chụt*

Tử thao mỉm cười.Bắc Kinh à,đợi ta nhé

Cậu tắt đèn đi ngủ.Có 1 điều cậu không hề hối hận khi anh đi đó là vẫn luôn luôn tin tưởng anh.Vì Diệc Phàm sẽ không làm tổn thương Tử Thao.Vì tình yêu của 2 người là mãi mãi

Đêm lạnh.'Seoul' có hẹn với 'Quảng châu' tại Bắc kinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro