Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi biểu diễn kết thúc hoàn hảo.Cả bọn kéo nhau đi ăn 1 lúc rồi về khách sạn.Vì quá mệt nên khi về phòng ai cũng lăn ra ngủ chỉ trừ Tử Thao.Cậu lấy áo khoác dài mặc lên người,đeo kính râm,kéo mũ kín mặt để không ai nhận ra rồi nhẹ nhàng mở cửa phòng đi xuống dưới lầu.Đón 1 chiếc taxi đến 1 khách sạn nhỏ nơi có 1 người đang chờ.Vì lần trước 2 người có hẹn với nhau,và Diệc Phàm đã giữ lời hứa

Diệc Phàm nằm trên giường,xem buổi biểu diễn của EXO,mỗi lần ống kính quay đến 1 người ngồi buồn thì tim anh thắt lại,đáng lí ra chỗ ngồi bên cạnh là anh,nhưng mọi chuyện đã không thể trở lại nữa rồi.Nhìn cậu gầy gộc,xanh xao nên Diệc Phàm đã mua 1 ít pizza và gà rán để sẵ trên bàn,nằm đợi 1 lúc rồi ngủ quên.

Tử Thao theo hướng dẫn của tiếp tân,có lẽ Diệc phàm đã dặn trước nên đưa cậu chìa khóa phòng,phòng A06 ở tầng 2.Cậu tra chìa khóa,mở cửa,ánh đèn vẫn sáng,chiếu lên giường khuôn mặt quen thuộc đã lâu không được nhìn thấy đang nằm ngủ trên giường.Cậu mỉm cười khóa trái của phòng,cởi áo khoác và mũ mắc lên giá rồi cởi giày,tắt đèn,bò vào lòng Diệc Phàm dụi dụi mái tóc mình vào rồi nhắm mắt.Cảm thấy có đôi tay ôm mình

-Con mèo hoang nào đi lạc đây?

Diệc Phàm 2 mắt nhắm nghiền,đặt cằm lên đỉnh đầu người trong thân rồi khẽ cười.Tử Thao cũng mỉm cười:

-Em không phải mèo hoang

-Người em thật hôi rượu

-VÌ lúc nãy đi ăn có uống 1 ít

-À mà em tắm chưa mà đã ôm anh?

-Chưa,nhưng vẫn thơm hơn anh~

-Đi tắm đi mèo hôi

Diệc Phàm mở đèn.mang Tử Thao vào phòng tắm pha nước ấm rồi mới đi ra.Ngồi xuống ghế anh mở sẵn pizza và gà rán cho cậu.Len lén nhìn vào phòng tắm mỉm cười.

Tử Thao bước ra,trên người chỉ mặc áo choàng tắm,để lộ khuôn ngực rắn chắc,tóc ướt rũ xuống.Diệc Phàm vừa nhìn thấy liền nuốt nước bọt.Cậu bé này thật biest cách câu dẫ người khác a~.Diệc Phàm ôm Tử Thao vào lòng,lau khô mái tóc ướt,nếu không sẽ bị cảm lạnh

-Đó không

-Đói

Tử Thao vừa ăn vừa trả lời.Cứ thế,cả 2 đều im lặng,bởi lẽ có quá nhiều điều muốn nói với nhau,nên chẳng biết phải nói điều gì trước,thế nên cứ thế im lặng nhìn nhau.

Tử Thao ngoạm 1 miếng pizza vào miệng,vành môi dính chút tương cà.Diệc Phàm nhìn thấy bèn lấy tay lau đi.Vừa chạm tay vào môi Tử Thao Diệc Phàm bỗng trở nên đơ người.Anh nhìn chằm chằm vào môi Tử thao rồi bất chợt anh kéo Tử Thao vào lòng,đặt lên đó 1 nụ hôn mãnh liệt.Tử thao bất ngờ chỉ kịp ú ớ,lựa lúc miệng Tử Thao đang mở,anh đưa chiếc lưỡi của mình vào trong khoang miệng của Tử thao kéo qua khoang miệng của mình.Nụ hôn dài và sâu khiến cả 2 đều sảng khoái

Anh thì thầm bên tai Tử Thao:

-Anh nhớ em

Tử Thao ôm chặt lấy anh,vùi mặt vào ngực anh,cứ thế bật khóc ngon lành.Anh nhẹ nhàng vỗ về Tử Thao

-Đừng khóc.Anh đau lòng

-Xin lỗi,em sẽ không khóc,sẽ không khóc

Diệc phàm lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên má Tử Thao.Ôn nhu hôn lên môi Tử Thao,ôm cậu vào lòng,biết 1 lúc nữa thôi.hơi ấm này sẽ phải rời xa mình

-Em cũng nhớ anh

-nhớ thì phải biết tự chăm sóc mình,em gầy quá đấy

-Nhớ anh nên em mới gầy ^^

-Đổ thừa cho anh

-Thiệt mà ^^

-Thế thì đừng nhớ anh,đừng vì anh mà chịu tổn thương hay rơi nước mắt nữa.Anh đau lòng lắm

-Nếu là vì anh thì chút tổn thương và nước mắt đó có là gì

-Anh không đáng với những giọt nước mắt của em

-Anh còn giận vì hôm đó em nói chia tay sao?

-Không,vì đó là lỗi của anh.Anh đáng bị như thế.Không thể trách em được.Anh không có quyền trách em

-Lúc đó,điện thoại không gọi được,chỉ có mấy tiếng tút dài vô tận,em thật sự rất hoảng,tự nhiên nhận ra 1 điều

-Nhận ra cái gì?

-Em sợ mất anh

-Anh cũng sợ mất em

Cả 2 ôm nhau an nhiên ngủ.Hơn 4 giờ sáng cả 2 cùng thức dậy,cùng nhau đi tắm,dây dưa 1 lúc Diệc Phàm mới để Tử Thao đi,sau nụ hôn tạm biệt,sau cánh cửa nâu,bầu trời Bắc Kinh vừa hửng sáng,mang màu sắc của mây xám trắng pha đỏ cam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro