Bước đến bên người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi ngắm cậu nãy giờ cũng khá  lâu, định toan bước đi để đợi dịp khác sẽ gặp cậu và bắt chuyện. Nhưng khi tôi vừa quay gót, bỗng một giọng nói trầm ấm pha chút trêu chọc vang lên :
- Này cậu, che nắng nãy giờ cũng nên đứng lại cho tôi cảm ơn đã chứ !?
Giọng nói của cậu sao ? Tinh anh quá ! Tôi thấy thích, trống ngực đập thình thịch. Nuốt khan, tôi từ từ quay lại, cố nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể. Nhưng hình như khuôn mặt nó nghe lời con tim hơn. Có chút ửng đỏ, giống như là đang tố cáo tình cảm của tôi dành cho cậu ta vậy. Vì không biết nói gì, tôi đành im lặng.
  Cậu bước đến, hỏi tôi với vẻ thân thiết :
- Cậu tên gì vậy ?
- Tôi... tôi tên..Krystal Jung. - Tôi lắp bắp trả lời.
- Haha. Tôi có ăn thịt cậu đâu mà phải sợ ? Thoải mái đi nào, sao cậu biết tôi ở đây ? Trước giờ chưa có ai lên đây cả. - Cậu bật cười, tiếng cười làm tôi xao xuyến. Tiếng cười đầu tiên cậu dành cho tôi. Tôi vui.
- À há, tôi vẫn thường xuyên lên đây mà ? Nơi đây khiến tôi tìm được sự yên tĩnh. Cậu thích nó chứ ?
- Oh, sao tôi lại không biết cậu được nhỉ ? Tôi cứ tưởng đây là nơi chỉ mình tôi biết thôi chứ, rất vui được gặp cậu.
- Ừm, rất vui được làm quen. - Tôi vui sướng đến mức nhảy cẫng lên ấy chứ, nhưng giờ có cậu ta ở đây, làm sao mà có thể. Ôi ! Tôi có nằm mơ không ? Cậu ấy bắt chuyện trước ư ? Là tôi được làm bạn với cậu ấy sao ? Đêm nay chắc tôi mất ngủ quá. Otoke ? Dòng suy nghĩ miên man thúc đẩy tôi liên hồi.
Tôi và cậu nói chuyện với nhau khá lâu sau đó. Tôi được biết tên thật của cậu là Myungsoo, chứ không phải mật danh L mà cậu hay dùng ở trường.
- Myungsoo ? Tôi có cảm giác nó giống bánh xà phòng, mùi thơm quyến rũ và rất đáng yêu nữa ~
- Ồ thế sao ? Còn cái tên Krystal của cậu, nghe nó làm tôi liên tưởng đến món mì cuộn. Hehe.
Xem ra cậu ấy đâu lạnh lùng như tôi nghĩ ? Lại còn rất hay đùa là đằng khác. Xem ra 3 năm của tôi chỉ để trông lấy bóng hình của cậu, chứ không phải để thấu hiểu con người cậu. Nhưng dù sao cũng đâu thể trách mình, trong 3 năm ấy tôi chưa một lần tiếp xúc. Qua lần nói chuyện hôm ấy, tôi còn biết cậu thích chơi ghita, thích bóng rổ và nấu ăn nữa. Tôi dần dần rút ngắn khoảng cách với cậu hơn vào những ngày sau đó. Ngày đầu tiên tôi dũng cảm tiến lại gần, là ngày đầu tiên tôi thao thức đến sáng.
   Một năm trôi qua.
Tôi và cậu giờ đây đã là bạn thân của nhau. Cùng nhau học bài, cùng nhau đi chơi, cùng nhau uống trà, cùng nhau đọc sách. Tôi được nói chuyện với cậu nhiều hơn, cùng cậu làm nhiều thứ mà trước đây chưa một lần nghĩ đến. Nhưng, tôi vẫn chưa nói ra tình cảm của mình. Lúc đầu can đảm là vậy, nhưng bước vào rồi lại không thể thoát ra, cũng không đủ dũng khí để tiến tới, tôi sợ giấc mơ đẹp này sẽ tan thành bong bóng mất. TwT ~
Hôm nay, sinh nhật của tôi. Cậu có hẹn sẽ đưa tôi đi ăn. Tôi chỉn chu quần áo từ sớm, trang điểm thật đẹp vì muốn mình phải thật rạng rỡ khi đi bên cậu. Cảm giác lo lắng đan xen bức bối làm tôi đứng ngồi không yên. 15 phút nữa là tới giờ hẹn rồi.
"Ting !" - Tôi lạch bạch chạy ra mở cửa. Là cậu.
    Cậu đứng dựa vào con mô tô quen thuộc, chiếc áo sơ mi đen bó sát cơ thể càng tôn thêm khí chất cao ngạo. Cậu nở một nụ cười nhẹ :
- Đẹp đấy cô bé.
What ? Cậu ta khen tôi đấy muahaha =w= Tôi kịp định thần và tự khen mình sau mấy giây ngắm nhìn Myungsoo, đáp lại cho lịch sự :
- Cậu cũng đẹp, xà phòng pink ~
Cậu cốc tôi một cái vì câu nói đùa ấy, kéo tay tôi lên xe. Chiếc xe rú ga, phóng đi nhanh làm tôi phải ôm cậu thật chắc để khỏi bị ngã. Gió lạnh nhưng lòng ấm, phải không? :v
Đến nhà hàng BuffLeo.
Trang trí ở đây thật là ngọt ngào. Ánh đèn măng- sông len qua những chậu cây, mỗi chiếc ghế là hình trái tim nằm ngang. Mặt bàn đặt một lẵng hoa nhỏ, cùng hộp khăn giấy và nến. Tôi thấy thích quá ! Myungsoo kêu tôi ngồi xuống trước, cậu ấy có điện thoại. Chỉ còn lại một mình, tôi ngắm nhìn xung quanh, khi đó trong đầu lóe lên một tia sáng, với không khí lãng mạn này lợi dụng tỏ tình thì quả là tuyệt hay. Lấy lại vẻ trịnh trọng, tôi bắt đầu lẩm nhẩm sắp xếp lời tỏ tình đã chôn giấu 4 năm qua. Đúng lúc vừa chuẩn bị xong, đợi cậu ấy trở lại thì đèn bỗng tắt phụt. Không gian quán im lặng quá. Tôi có chút mất bình tĩnh. Đang hoang mang thì tiếng nhạc chúc mừng sinh nhật từ đâu vang lên, kèm theo đèn sáng trở lại với đủ màu sắc. Myungsoo xuất hiện với cái bánh gato to bự, tươi cười tiến lại phía tôi. Đến gần, cậu quỳ xuống, nắm lấy tay tôi. Tôi bất ngờ quá, oh my god ! Cậu làm gì vậy. Tôi luống cuống

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro