Đơn phương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đơn phương cậu được 3 năm.
3 năm qua chẳng dám ngỏ lời, chẳng dám tiếp xúc.
Tôi cứ lặng lẽ như một cái bóng u uất đằng sau cậu. Tôi khác biệt cậu. Tôi nhút nhát, cậu lạnh lùng. Tôi nhỏ bé, cậu cao lớn. Tôi bình thường, cậu hoàn mĩ. Cậu - một playboy chính hiệu, đẹp trai, học giỏi, gu ăn mặc lại tốt, khiến tôi chẳng dám tiến lại gần.
3 năm tôi đơn phương cậu, đều theo dõi rất tỉ mỉ. Xung quanh cậu có biết bao nhiêu cô gái, cũng chỉ là đi qua chơi bời. Lắm lúc tôi tự hỏi :"Cậu không có trái tim sao ? Cậu chưa yêu ai thật lòng hay sao ?" Tôi và cậu, đến cái mác bạn bè còn chưa có, chưa nói chuyện lấy một lần, làm sao mà có thể xứng đáng với cậu đây ? 3 năm qua, có lúc tôi rất mệt mỏi. Nhưng cậu cứ xuất hiện hằng ngày ở trường, muốn dứt bỏ cũng khó, chỉ mặc định đau lòng lướt qua.
Tôi thì vẫn cứ âm thầm theo dõi cậu như thế. Ấp ủ hi vọng một ngày được làm bạn với cậu, có lẽ cũng đủ lắm rồi.
Định mệnh cuối cùng cũng chịu thể theo ý nguyện của tôi.
  Một ngày nắng đẹp, tôi lên sân thượng lấy lại chút không khí vì học nhiều khiến tôi ngột ngạt. Tôi vốn dốt Toán, những phép tính và mảng hình luôn làm khó tôi. Nó khiến tôi đau đầu. Dĩ nhiên, những con chữ vẫn khiến tôi thoải mái hơn các con số. Tôi ngồi xuống băng ghế dài bên mấy chậu cây cũ kĩ. Những chậu nhỏ không hoa, chỉ có những chiếc lá lạ mặt, lạ tên luôn vươn dài ở đó. Gió lao xao thổi, góc sân thượng của trường  làm tôi cảm thấy đẹp và bình yên. Tôi hít một hơi theo cảm hứng, bâng quơ nhìn ra xung quanh. Ồ ! Đằng kia có một bóng dáng quen thuộc. Hình như là cậu thì phải. Đúng rồi, là cậu ấy ! Lòng tôi có chút mừng rỡ, trong lòng không khỏi rộn lên những câu hỏi :"Sao cậu lại ở đây ? Cậu làm gì ở đây ? Sao cậu lại ngồi đó ? Cậu đang nghĩ gì thế ? Mình có nên bắt chuyện một lần không ?" Ý nghĩ ấy khiến đứa nhút nhát như tôi lấy hết can đảm đứng dậy, mặc dù còn hơi ngập ngừng, nhưng sau đó bước chân lại vô thức mà bước đi. Gần tới cậu, tôi hơi khựng lại. Lần này thật lạ, tôi thấy cậu đẹp quá, đẹp hơn những lần tôi thấy. Cậu nằm đó, một chân co lên, một chân duỗi thẳng. Ánh mắt bất cần thường ngày giờ đang khép hờ, đôi lông mày rậm khẽ nhướng lên. Tôi nhìn xuống đôi môi của cậu, nó mỏng như cánh anh đào vậy. Đôi môi có đường cong tuyệt hảo mà tôi luôn thấy trước đây. Vì cậu hay nhếch, chứ không cười. Có lẽ cậu cô đơn. Lần đầu tiên tôi ở gần cậu, nhìn và ngắm cậu lâu như thế. Ánh nắng mặt trời dịu dàng không gay gắt, chắc là cậu đang ngủ. Trước mắt tôi, một thiên thần đang chìm trong giấc ngủ nhẹ nhàng.
  "Tôi thích cậu lâu như vậy, hôm nay mới đủ dũng khí đối diện với cậu. Hãy cho tôi một cơ hội nhé !? Tôi sẽ không đi đằng sau cậu nữa, tôi phải mạnh dạn bước đến bên cậu. Chờ tôi thêm một chút nữa thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro