Shot 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kun và Do Young là bạn thân đã lâu, nhưng chưa có lần nào ghé nhà nhau chơi. Kun là người ít nói và khá lạnh lùng, anh rất tài giỏi nhưng lại ít thể hiện. Còn Do Young thì ngược lại, anh khá hậu đậu, đã thế còn có cái tật nói nhiều, chẳng hiểu sao hai người họ có thể làm bạn thân cho được. Ngoài DoYoung ra thì Kun không hề nói chuyện thoải mái với bất cứ ai, hai người thân thiết như anh em ruột. DoYoung có một đứa em trai tên Winwin, hậu đậu không khác gì anh, có điều là nói ít hơn thôi.

Trong một ngày đẹp trời khi Kun ghé nhà DoYoung để thảo luận đề tài nghiên cứu. Và định mệnh đã sắp đặt, ngay từ khi Winwin vừa nhìn thấy anh đã bị ngay mũi tên của thần Cupid bắn trúng, cả người cứ ngơ ngơ ngác ngác ra nhìn "nam thần" ấy, đến nỗi trượt chân té nhào đập mặt xuống đất. Haizzz may sao ai kia không nhìn thấy, không thì không biết cậu nên đào lỗ nào để chui xuống đất.

Cả ngày hôm đấy, Kun cùng DoYoung thảo luận đề tài trong phòng, cứ 5 phút Winwin lại thò đầu vào , khi thì mang nước, bánh, rồi trái cây. Đến khi DoYoung nổi giận lên thì ai kia mới chịu lủi ngủi về phòng, Kun chỉ lo chú tâm vào đề án chứ cũng không nói gì nhiều, xong việc thì anh ra về, để lại hình ảnh cậu con trai đáng yêu nào đó cứ đứng nhìn theo mãi. Và sau hôm đó, Winwin lôi anh trai mình ra phòng khách và dõng dạc nói:

- Hyung, em muốn tán Kun hyung!!!

- What the fffff??? Em nói sao? _há hốc

- Em nói em muốn tán Kun hyung, và tất nhiên hyung phải làm quân sư cho em_ hất hàm nói

- Hahaha_ cười lớn_ chết mất

- Hyung cười gì chứ_ cậu đỏ mặt quát lên

- Được được, nhưng đổi lại nhóc cho hyung cái gì đây!!!

- Ừm, em sẽ nấu cho hyung một bữa_ vỗ ngực nói

- Khụ khụ _ sặc nước bọt

- Hyung hyung sao vậy?_ cậu lo lắng vỗ vai anh mình

- Được rồi được rồi, hyung giúp em, chỉ cần em đừng nấu ăn, hyung sợ rồi

- Naeeeeeee~_ hớn hở

Vậy là sau hôm ấy Winwin chính thức lên kế hoạch theo đuổi "mỹ nam" của lòng mình.

Kế hoạch đầu tiên chính là: tiếp cận mục tiêu

Kun đang trên đường tới nhà sách ở thị trấn để tìm hiểu thêm về một số đồ dùng công nghệ, lập tức DoYoung nhanh tay nhắn tin báo hiệu để Winwin tới trực sẵn. Cậu bước vào nhà sách mà hoa cả mắt, không gian rộng lớn với hàng ngàn quyển sách khác nhau trên những chiếc kệ lớn, cảm tượng như bước vào thế giới khác.

Kia rồi, Kun đang ngồi ở chiếc bàn cách đó không xa, anh đang chăm chú đọc một quyển sách dày cộp. Lập tức Winwin chạy đến một kệ sách gần nhất và với tay lấy đại một quyển, sau đó ung dung đến gần Kun ngồi xuống đọc. Tim cậu lúc này như muốn nổ tung ra vậy, hồi hộp đến thở dốc, tay chân luống cuống run lẩy bẩy. Cũng vì vậy mà không biết rằng, cậu đã cầm ngược quyển sách (Dứa: vcl anh ơi =). Cứ thế cậu dúi mặt vào quyển sách giả vờ rằng mình đang đọc cách hăng say, ở đối diện, Kun điềm tĩnh cúi đầu lật hết tờ này đến tờ khác. Khi đọc xong anh gấp lại và đứng lên, tiến lại cất quyển sách lên kệ sau đó ra về. Lúc này Winwin mới thở phào nhẹ nhõm, cậu cũng cất nốt quyển sách sau đó bước ra ngoài

Kế hoạch một : coi như tạm thành công :v



Kế hoạch hai : vô tình đâm sầm vào đối tượng

Hôm nay Winwin đứng đón sẵn ở đoạn đường gần nhà Kun, đợi thời cơ đến thì triển khai kế hoạch hai. Ngay không lâu sau đó, bóng dáng quen thuộc xuất hiện, Winwin lập tức (giả vờ) phóng ra bằng tốc độ ánh sáng, cậu nhắm mắt chạy thật nhanh tới hướng anh và...

Cốp

Cũng là đụng đấy nhưng không phải người đụng người, mà là người đụng trúng một vật nào đó không êm ái cho lắm...

Và dòm kỹ lại thì Dứa mới thấy được toàn bộ hiện trường, chả là bảo bối nhà ta do chạy nhanh mà còn nhắm mắt lên đã lạc mục tiêu. Thay vì đâm sầm vào người Kun thì lại đâm ngay vào cột đèn kế bên, thế là ai đó ngã nhào về phía sau. Đầu đau tới khóc nước mắt nước mũi tèm lem, Kun tiến lại gần đỡ cậu lên rồi nói:

- Không sao chứ??? Sao cậu chạy mà không nhìn đường vậy??

- Ơ...em..em

Cậu vụt bỏ chạy thật nhanh trước con mắt ngạc nhiên của anh, huhu xấu hổ chết mất mà, còn mặt mũi nào mà nhìn anh nữa đây!!! ><

Kế hoạch hai: thất bại thảm hại





Kế hoạch ba: tạo chú ý cho đối phương

Kun rất giỏi đàn nên muốn anh chú ý thì ít nhất phải biết hát, hoặc nhảy, đáng tiếc hai cái đó Winwin đều không biết. Hôm đó trường Kun tổ chức tất niên sau khi hết một khóa học, DoYoung dắt theo cậu đi để gặp Kun. Khi các học sinh nữ đang reo hò trên sân khấu, bất ngờ một cô MC bắt gặp Winwin đang nhìn Kun bằng ánh mắt say đắm thì nổi cơn ghen. Cô ta liền nảy ý muốn làm cậu mất mặt trước đám đông, liền cầm Micro nói lớn: " Có thể mời em trai đáng yêu của DoYoung lớp ta lên nhảy một bài không nào?"

Sau khi câu nói ấy kết thúc, toàn thể khách mời nhiệt liệt vỗ tay hưởng ứng, có người còn huýt sáo inh ỏi. Riêng hai anh em nhà Do thì chết sững, Winwin ngạc nhiên tới đơ cả người, không phải chứ, cậu làm gì biết nhảy chứ, muốn làm khó cậu sao. DoYoung đứng cạnh cứng ngơ ngác không kém, anh nhìn lên sân khấu nói lớn điều gì đó, nhưng tiếng reo hò quá lớn lấn át cả giọng nói của anh. Không còn cách nào khác Winwin đành phải lên sân khấu theo yêu cầu, cậu run rẩy bước lên bục lớn, đến giữa sân khấu. Ánh đèn xung quanh tắt hết, chỉ còn duy nhất chiếc đèn pha lớn chiếu thằng vào cậu, khiến sự chú ý càng dồn vào cậu hơn. Winwin hít một hơi thật sâu và cất giọng hát:

"Kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng..."♫♫♫♫♫

"Xòe đôi cánh, xòe đôi cánh..."♫♫♫♫

Cả khán phòng há hốc mồm nhìn cậu, không khí như ngưng đọng lại, tất cả như ngừng hoạt động hết vậy, mở to mắt nhìn ai đó mà thôi. Trên sân khấu, theo câu hát, Winwin dang hai tay tạo hình đôi cánh và vẫy vẫy theo lời bài hát, cậu chụm hai bàn tay lại và uốn lượn chúng như những làn sóng, theo mỗi câu hát, động tác cậu càng trở nên đáng yêu hơn. Winwin lấy hai tay ôm má và chu mỏ lên cho câu : "Em ngồi xem, em ngồi xem" nghiêng đầu qua nghiêng đầu lại.

Đến khi bài hát kết thúc, cậu chạy xuống dưới thì những tràn cười lớn bắt đầu vang lên kèm theo tiếng reo hò náo nhiệt. Ai nấy vừa vỗ tay vừa cười lớn cho cậu em quá dễ thương của DoYoung, còn khổ chủ thì chỉ biết lắc đầu cười trừ thằng em trẻ con của mình. Ngay sau đó buổi tiệc tiếp diễn cách vui vẻ, ai nấy hào hứng trò chuyện đến quên trời đất, tiếng nhạc sập sình như hòa quyện vào khôn trung, khiến không khí bữa tiệc càng nóng lên, cứ thế kéo dài...

Kế hoạch ba: cạn lời =)))

End shot 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro