Shot 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Kế hoạch cuối cùng, đòn mạnh nhất được tung ra: trực tiếp tỏ tình

Ngay chiều ngày Valentine, Winwin đã xin Do Young số điện thoại của Kun để nhắn tin hẹn anh tối hôm ấy tới địa điểm đã chọn từ trước: công viên Chewing Gum.

Tối đến Winwin chọn cho mình một bộ trang phục giản dị nhưng đáng yêu, cậu tự nhủ sẽ thật bình tĩnh, thật cố gắng nói hết suy nghĩ của mình cho anh nghe. Hít một hơi thật sâu sau đó ra khỏi nhà, tiến thẳng tới công viên Chewing Gum nào, "cố lên nhé nhóc"- tiếng DoYoung vọng lại sau lưng khiến cậu bật cười.

Tại công viên tình yêu Chewing Gum, khung cảnh hôm nay có gì đó hơi lạ, ánh điện trong công viên đều tắt hết, tối đen như mực, duy chỉ có chiếc ghế đá gần giữa công viên là sáng rực ánh điện. Cậu tiến lại ngồi và chờ đợi sự xuất hiện của bóng dáng quen thuộc.

Không lâu sau, Kun từ xa đi tới, anh vẫn giữ vẻ mặt điển trai lạnh lùng thường ngày, tim cậu đập rộn ràng lên khi vừa nhìn thấy hình ảnh ấy. Lắc đầu cho quên đi sự lo lắng, cậu từ từ đứng dậy, lúc này Kun cũng đã đi tới trước mặt cậu, hai tay anh đút vào túi quần, đứng trước mặt cậu cất giọng nói:

- Em tìm anh có chuyện gì thế?

- Em ...có chuyện...muốn nói...nói với anh_cậu cúi đầu run rẩy

- Anh đang nghe đây_ Kun nói hiền từ

- Thật ra em...EM THÍCH ANH

Winwin lấy hết can đảm, nhắm chặt mắt và nói lớn, Kun thoáng ngạc nhiên sau đó cười vui vẻ kéo cậu vào lòng ôm chặt:

- Anh vui quá, cuối cùng anh cũng đợi được ngày này

Cậu mở to mắt ngạc nhiên, anh nói vậy có nghĩa là...

- Nhóc con, anh yêu em nhiều lắm biết không hả?

Kun nói rồi càng siết chặt cậu vào lòng hơn, đến khi cậu rên khẽ lên vì khó thở anh mới vội vàng nới lỏng vòng tay mình, Kun phì cười khi thấy vẻ mặt ngơ ngác của cậu. Anh vòng tay qua eo cậu, một tay đặt lên má cậu mà vuốt ve, dịu dàng nói:

- Thật ra thì ...

_______Flash back_________

- Này Kun_ DoYoung vỗ vai Kun khi anh đang chăm chú đọc sách trong thư viện

- Gì?_ Kun nhíu mày

- Tính làm mai cho cậu đó mà_ DoYoung ngồi xuống đối diện anh

- Ai nữa?_ thờ ơ_ cậu biết tớ không có hứng mà

- Không đâu, lần này bảo đảm cậu sẽ có hứng ngay_ DoYoung che miệng cười nói

- ..._ vẫn thờ ơ

- Nghe cho rõ đây_ lấy giọng_ chính là em trai tớ, Kim Winwin

Câu nói vừa dứt cũng là lúc Kun mở to mắt ngạc nhiên, anh ngẩng đầu khỏi quyển sách và liếc nhìn bạn mình, DoYoung thấy thế càng cười lớn hơn, vỗ vai Kun nói tiếp:

- Chả là sau khi gặp cậu nó đã trúng tiếng sét ái tình rồi, nó đang nhờ tớ làm quân sư để giúp đỡ, nhưng mà cậu không thích thì...thôi vậy_ quay lưng định bỏ đi

- Khoan đã_ Kun gọi theo khiến Do thỏ khẽ cười thầm trong bụng

- Thế nào?? Cậu có chấp nhận hợp tác không?

- Được

Thế là từ hôm đó cả hai thường xuyên trao đổi với nhau nhiều hơn, DoYoung kể mọi thứ về em trai mình cho Kun nghe, từ sở thích, tính tình, thói quen,... thậm chí cả những kế hoạch do mình bày ra cho Winwin (Dứa: đồ bán đứng. Do: kệ tui, cô lo viết đi, không là ta chia rẽ lứa đôi bây giờ. Dứa: ấy ấy làm người ai làm thế)

Kế hoạch 1: đợi đối tượng chủ động tiếp cận

Hôm đó vô nhà sách, anh đã biết tỏng có người đi theo phía sau, cố tình đi chậm lại để cậu có thể bắt kịp mình. Vào đến nơi, anh cố tình ngồi ở nơi dễ nhìn thấy nhất vì sợ cậu không tìm thấy. Đến khi ai kia cầm cuốn sách ngược ngồi đọc trước mặt mình, Kun đã phải vận dụng nội công của mình để nín cười :v , anh cố gắng gồng mình trông có vẻ điềm tĩnh để cậu bớt hồi hộp, đến khi không nhịn cười nổi nữa, đành đứng dậy và bỏ ra ngoài trước. Nhưng cũng có lén đứng từ xa quan sát hành động của cậu, khẽ mỉm cười khi thấy cậu thở phào nhẹ nhõm.

Kế hoạch hai: để đối tượng chủ động nhảy vào lòng và ôm chặt

Kun đang trên đường về nhà thì trông thấy bóng dáng lấp ló từ xa, liền nhớ tới lời DoYoung nói, anh khẽ mỉm cười, bước chầm chậm về phía nhà mình. Đến khi thấy bóng dáng cậu chạy nhanh ra khỏi chỗ nấp vào lao nhanh về phía mình, Kun mừng thầm trong lòng, anh sẵn sàng dang tay chào đón bảo bối nhảy vào lòng mình. Thế mà đáng tiếc, cậu lại đâm ngay vào cột đèn kế bên ngã nhào xuống đất, anh nhìn mà không khỏi xót xa, vội tiến lại đỡ cậu dậy. Anh định đỡ cậu vào nhà mình để sức thuốc, không ngờ Winwin lại bỏ chạy nhanh chóng khiến anh tiếc nuối.

Kế hoạch 3: ngắm nhìn đối phương thể hiện tài năng

Khi lên sân khấu, cậu bắt đầu ca một bài hát con nít mà khiến cả khán phòng cười một trận, cộng thêm những động tác ngớ ngẩn trông ngố không thể tả. Nhưng dưới con mắt của Kun, cậu đáng yêu như một thiên thần, phải kìm nén lắm mới không chạy lên hôn cậu trước mặt bao nhiêu người. Và sau hôm đó, hình ảnh đáng yêu đó của Winwin của hiện hữu trong đầu anh mãi, chỉ cần Kun nghĩ tới đều bất giác mỉm cười tươi.

___________End flash back____________

- Bây giờ em đã hiểu chưa?_ Kun cười dịu dàng

- Hóa ra...anh và DoYoung hyung_ mặt cậu đỏ bừng vì giận

- Ấy ấy đừng giận mà, em coi...

Kun nói xong xoay người cậu lại, anh vỗ vỗ tay vào nhau, lập tức cả công viên sáng rực lên một màu đỏ tình yêu. Những hàng cây xanh được bao phủ bởi những dòng ánh điện sáng rực trông như những cây châu báu. Các bụi cỏ cũng được thắp sáng bỡi những sợi chỉ màu đỏ lấp la lấp lánh. Xung quanh các cột đèn cũng sáng rực không kém, hồ nước công viên cũng ánh lên những tia điện tuyệt đẹp, cảm giác như chốn thần tiên. Winwin mở to mắt ngạc nhiên, không tin vào những gì mình nhìn thấy trước mắt, thực sự rất đẹp.

Kun phía sau, không biết từ đâu biến ra một bó hồng lớn cùng một chiếc hộp nhỏ, quỳ xuống bên cạnh cậu và khẽ nói:

- Kim Winwin, anh yêu em, em có đồng ý để anh che chở em hết quãng đời còn lại, giao tương lai của em cho anh, cùng anh đi hết đoạn đường hay không?_ Kun cười rạng rỡ_ Bảo bối nhỏ, lấy anh nhé?

Cậu xúc động tới nói không lên lời, hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má xinh đẹp từ bao giờ, cậu cúi người đón lấy bó hồng của anh, gật nhẹ đầu nói:

- Em đồng ý

Kun vui mừng đeo chiếc nhẫn vào tay cậu, sung sướng bế phóc cậu lên xoay vòng vòng, anh đã làm được rồi, anh đã có được cậu rồi, cậu đã là của anh rồi. Anh đặt cậu xuống và cúi đầu bắt lấy môi câu day dưa, lưỡi cả hai quấn chặt lấy nhau, Winwin chủ động vòng tay qua lưng anh kéo cho nụ hôn sâu hơn.

Tại nơi gọi là công viên tình yêu, cũng đã có một tình yêu chớm nở mạnh mẽ, không quan trọng chúng ta là ai? Nam hay nữ? Miễn sao, cảm xúc ta dành cho nhau là thật lòng, bởi vì tình yêu, vô giá mà, không phải sao?

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro