SHOT 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một giấc mơ có thể kéo dài bao lâu? Ngủ một giấc, những cảnh vật trong mơ kể cả con người khi mở mắt đều trở nên dần phai nhạt. Nhưng đối với Thịnh Mẫn, giấc mơ của cậu là từ mờ ảo càng lúc càng trở nên rõ ràng.

Thịnh Mẫn nghĩ đây là một căn bệnh, cậu không biết gọi là bệnh gì nhưng từ khi có ý thức thì cậu đã không ngừng mơ cùng một giấc mơ, kì lạ thay cứ hễ nhắm mắt thì giấc mộng ấy sẽ ùa vào trong tiềm thức của cậu, khung cảnh trong đó sẽ từ cái mơ màng trở nên dần rõ ràng. Ban đầu là đồ vật và hiện giờ ở cái tuổi 17, một bóng hình dần dần lộ rõ.

-------------

- Này!

Thịnh Mẫn giật mình bừng tỉnh khỏi giấc mộng, nhìn cảnh vật xung quanh chính là sân sau của trường, cậu biết vừa rồi mình chỉ nằm mơ. Người đàn ông trong giấc mơ vẫn chưa thấy được gương mặt, nhưng hôm nay, người đó đã ôm chặt cậu, hít thở quanh tai của cậu, nói khẽ với cậu bằng giọng điệu trầm thấp rằng không bao lâu nữa cậu và người đó sẽ gặp nhau.

- Thịnh Mẫn, cậu sao vậy? Lại nằm mơ à?

- Ừm, cũng là giấc mơ đó. Ân Hách, nó đã đi theo tớ từ bé đến bây giờ, cảnh vật trong đó đều hiện ra. Đó là một kiến trúc cổ, mọi thứ đều xa xỉ, thậm chí nó lặp đi lặp lại nhiều đến mức tớ nhớ kĩ tất cả vị trí. Nó là một căn phòng ngủ rộng lớn và trên chiếc giường màu đen tuyền bí ẩn có một người đàn ông cường tráng, tớ vẫn không cách nào thấy được rõ ràng khuôn mặt của người đó, nhưng tớ nghe được âm thanh, một giọng nói đầy nam tính, trầm ấm mà uy nghiêm. Lúc nãy... thậm chí người đàn ông đó còn ôm chặt tớ, dựa vào nhau gần... rất là gần.

Nói tới đây, Thịnh Mẫn cảm giác được tim mình đập nhanh, khuôn mặt đỏ ửng như sắp bị luộc chín. Không hiểu sao nhưng cậu thích cảm giác được người đó chiếm hữu như vậy. Thoả mãn, ấm áp và muốn được nhiều hơn thế nữa.

- Không phải chứ, cậu yêu một người trong mơ thậm chí còn không biết chắc rằng kẻ đó có tồn tại trong cuộc sống không?

- Tớ... tớ cảm giác được sinh mệnh thực mà. Tớ tin người đó có thật, người đó nói chúng tớ sẽ sớm gặp nhau, chắc chắn sẽ gặp nhau thôi.

- Được rồi chàng trai mơ mộng, vài tháng nữa là sinh nhật tuổi 18 của cậu, đúng cái tuổi mơ màng về hoàng tử bạch mã rồi đó, tha hồ mà viễn vong.

- Hừ, tớ cũng không có bị ảo tưởng. Giấc mơ đó theo tớ mười mấy năm rồi, không tin cũng phải tin thôi.

Bị Ân Hách trêu chọc, cậu rất tức giận. Thật ra mà nói, tin tưởng một giấc mơ sẽ có thật ngoài đời là vô căn cứ nhất. Người ta thường bảo "ban ngày nghĩ gì tối đến sẽ mơ", mọi cơn mộng mị đều bắt nguồn từ tiềm thức của bản thân trong lúc thanh tỉnh. Nhưng giấc mơ của cậu hoàn toàn khác, cậu không hề có bất kì tiềm thức nào về nó mà chính nó tự động tìm đến cậu, đôi khi cậu còn có loại suy nghĩ kì cục rằng có ai đó cố tình bỏ giấc mơ đó vào người cậu mỗi khi cậu ngủ. Hơn hết, giấc mộng này theo cậu từ bé đến lớn, mọi thứ hiện ra tuy chưa lần nào cậu thấy cả nhưng cảm giác của cậu vẫn thật vô cùng, giống như khi tỉnh cậu đang ở thế giới của mình nhưng khi ngủ cậu lại đi đến một thế giới khác vậy. Mà ở thế giới đó cậu gặp được người đàn ông kia, người cho cậu một loại cảm giác muốn tìm hiểu, muốn đuổi theo, muốn quen biết và tham lam từng cái ôm của người đó.

- Cậu có nghĩ cậu bị cái gì đó đeo bám không Thịnh Mẫn?

- Cậu mới bị cái gì đó đeo bám. Nếu tớ bị như cậu nói chẳng phải tớ sẽ suy yếu dần rồi chết sao? Cậu nhìn đi, hiện tại tớ rất khoẻ mạnh, ăn được ngủ được là tiên.

- Nói cũng đúng.

-------------

- Chuẩn bị thế nào?

- Chủ nhân, mọi thứ đã hoàn thành, chỉ cần đến thời điểm sẽ thành công mang tiểu chủ nhân an toàn về bên ngài.

- Tốt, đừng để xảy ra bất kì sự cố nhỏ nào.

- Vâng.

Đây là thế giới mới của ngàn năm sau và hắn - Triệu Khuê Hiền là kẻ đứng đầu trong thế giới này. Vào thời mạt thế, là kẻ sống sót cuối cùng, hắn là người khai sáng và đưa nhân loại đến với thế giới mới.

Giọng nói từ hắn cùng với giọng nói của người đàn ông trong giấc mộng của Thịnh Mẫn là cùng một người.

Đúng, từ thuở sơ khai hình thành thế giới tương lai, anh đã dùng quyền hạn năng lực của bản thân để tìm ra cậu. Anh không rõ vì sao trong mỗi giấc mơ hằng đêm của mình, bóng dáng cậu hiện ra rõ ràng, cậu cười, cậu khóc, cậu vui vẻ, cậu lúc bé đến khi trưởng thành đều xuất hiện trong mộng mỗi đêm. Chính vì thế anh đã tìm cậu, khi phát hiện ra cậu là người của quá khứ, anh thậm chí không dám tin nhưng khoảnh khắc đứng trong kết giới ngắm nhìn cậu, anh quyết định cho dù có làm ra chuyện nghịch thiên cũng phải đem cậu đến bên người.

Mười tám tuổi, độ tuổi khi cậu chính thức trưởng thành là một thời kì chuyển biến. Chính là vào lúc đó, mệnh của cậu sẽ có thể nghịch chuyển theo một hướng khác và anh sẽ là người nắm giữ thời khắc đó.

Vài tháng nữa, anh sắp chờ không kịp rồi. Khi nghĩ đến hằng đêm đợi lúc cậu ngủ, dùng quyền năng xâm nhập vào tiềm thức của cậu từng chút một khiến cậu quen dần với cuộc sống có anh tồn tại, rồi cậu lớn hơn, anh khiến cậu quen với hơi thở của mình, ôm cậu vào ngực, nhẹ nhàng nói khẽ vào tai cậu, trao câu ước hẹn sẽ sớm gặp nhau. Trời mới biết, lúc đó anh muốn phát điên mà bức phá chiếm hữu cậu. Cũng may anhvẫn có định lực cao, vẫn kiềm chế được sự chiếm dục của bản thân, nếu không anh đã phá huỷ bản thân và làm tổn hại đến cậu.

Một người ở quá khứ, một kẻ đứng đầu ở tương lai. Rốt cuộc định mệnh là cái gì khiến họ yêu nhau chỉ trong giấc mộng. Sợi dây màu đỏ nào buộc chặt họ lại?

Liệu có thể nghịch thiên mà nắm giữ vận mệnh của nhau hay không?

END SHOT 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro