SHOT 2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Mọi thứ đã sẵn sàng rồi chứ?

Trong lòng Triệu Khuê Hiền giờ đây rất nôn nóng, còn không đến hai ngày nữa là đến lễ trưởng thành của Thịnh Mẫn, anh muốn lập tức đi đến quá khứ nơi có cậu, muốn cả hai có thể gặp nhau, muốn ôm chặt lấy thân thể của cậu vào lòng, cảm nhận hơi ấm chân thật chứ không phải chỉ trong giấc mơ nữa.

- Tất cả đều sẵn sàng thưa ngài.

- Được, mười lăm phút sau khởi hành.

- Chủ nhân, chưa đến ngày nếu ngài đi sớm như vậy sẽ tổn hao năng lượng thậm chí có thể nguy cấp đến tính mạng.

- Được rồi, ngươi cứ theo lời ta đi chuẩn bị, không cần lo đông lo tây, ta biết bản thân đang làm gì.

- Chủ nhân, người hà tất mạo hiểm chỉ vì một nhân loại của quá khứ?

- Câm miệng. Trịnh La, từ khi nào ngươi có đủ lá gan chất vấn ta?

- Chủ nhân bớt giận, ta sai rồi.

- Cút ra ngoài chuẩn bị cho ta.

- Vâng.

Trịnh La căm tức xoay mạnh người hướng cửa lớn đi ra ngoài. Y không thể hiểu, chủ nhân vì cái gì không tiếc hi sinh nhiều thứ như vậy, đến cả tính mạng cũng không để ý chỉ vì cái tên nhân loại yếu đuối của quá khứ. Y theo chủ nhân từ thời kì mạt thế đến khi khai lập tương lai này, người thậm chí không liếc nhìn y thâm tình dù chỉ một lần. Vậy mà nhân loại đó chỉ lạc bước vào giấc mơ của chủ nhân lại có thể dễ dàng đoạt đi trái tim của người, khiến người bất chấp mọi thứ dù là nghịch thiên cũng muốn làm.

Có lẽ Trịnh La sẽ không hiểu. Trên thế giới này, dù quá khứ hay tương lai thì tình yêu không bao giờ có ai nắm bắt được. Tình cảm đã đến chẳng ai có thể đoán trước. Yêu, không phải đo lường xem ai ở bên ai dài lâu hơn, mà quan trọng là cảm giác khi ở bên nhau ra sao. Nếu là tình yêu thì cho dù chỉ một cái nhìn lướt qua trên đường cũng có thể dễ dàng động tâm.

-------------

- Thịnh Mẫn, đến lượt cậu bắt. Mau bịt mắt lại đi.

- Hừ, từ từ chứ, làm gì mà gấp như vậy.

- Haha chơi cái trò này trước giờ toàn bọn này thua, cậu chả bao giờ bị bịt mắt đi mò mẫm khắp nơi cả đương nhiên cậu không hiểu cảm giác hưng phấn hiện tại của bọn này rồi.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, cho nên cả đám bạn của Thịnh Mẫn rủ nhau ra vùng ngoại ô vui chơi. Cái trò bịt mắt tìm người tuy trẻ con nhưng cả đám của cậu lại cực kì ham thích, thường xuyên bày biện trò này làm thú vui. Từ đó đến giờ Thịnh Mẫn chưa một lần thua để trở thành người bị bịt mắt cả, cậu ranh mãnh giỏi nhất là chạy trốn nhưng không rõ tại sao nguyên ngày nay cả người cậu bồn chồn, cứ cảm thấy rằng bản thân sắp gặp điều gì đó.

Nhanh chóng lắc đầu để xua tan suy nghĩ kì quái, dù sao thì từ khi ý thức được cậu đều gặp chuyện quái lạ, không tưởng tượng được, có gì mà lo lắng, bồn chồn nữa chứ. Thôi thì cùng bạn bè vui vẻ chơi trò chơi là được. Chuyện gì đến sẽ đến, nếu là vận mệnh thì có chạy đằng trời cũng không thoát. Nghĩ như vậy, Thịnh Mẫn hít sâu rồi thở ra một hơi giúp thần trí thả lỏng, cậu mạnh dạn đem cái khăn đen xì che lên mắt, cột chặt, bắt đầu hành trình đi mò người.

Bây giờ thì Thịnh Mẫn đã hiểu cảm giác mà Ân Hách nói, bị một vật che đi đôi mắt, ngăn trở ánh sáng rất là khó chịu, chẳng những thế còn phải trong bòng tối mò mẫm đi tìm người, càng rời xa vị trí đứng lúc nãy, trong lòng càng sợ sệt, bước chân cũng từ từ nhỏ lại. Thịnh Mẫn chưa bao giờ là người phải đi bắt cho nên lần đầu này khiến cậu có chút sợ hãi. Cứ vô thức đi theo cảm giác, hai tay vươn thẳng trước mặt, mong sớm một chút nắm được một người để kết thúc. Bất chợt, cậu cảm giác trước mặt mình có người chắn, khẽ nhếch miệng cười, cậu tiến thẳng phía trước thật nhanh ôm chặt người đó. Không may thế nào cảm giác trái tim loạn nhịp ập tới, làm Thịnh Mẫn hốt hoảng không nghĩ ngợi liền giật khăn bịt mắt ra.

Đôi mắt vốn đang dần quen với bóng tối, đột ngột phải nhìn ánh sáng có chút không quen, mông lung ngước mắt nhìn người mình đang ôm chặt. Những khoảng ánh sáng chói mắt dần dần tản ra, khuôn mặt người kia cũng bắt đầu nhìn rõ hơn. Người này... Nam nhân này... Đâu phải bạn của cậu? Nhưng tại sao cảm giác lại rất quen thuộc, trái tim ở ngực trái cứ đập liên hồi cứ như đang nói với cậu là cậu yêu thích nam nhân này vậy.

- Anh... Anh.. Tôi... Tôi xin lỗi, tôi bắt nhầm người.

Thịnh Mẫn ngại ngùng cực độ, cậu mắc gì lúng túng, ăn nói lắp ba lắp bắp trước một người xa lạ chứ? Nhưng mà càng ngắm nhìn người nam nhân trước mặt cậu càng không kiềm chế bản thân đang dần đỏ như quả cà chua.

- Không sao. Nhưng mà anh rất thích được em ôm như vậy.

- Ah!?

- Cuối cùng chúng ta đã chính thức gặp nhau rồi. Tuy rằng em chính là người nôn nóng ôm chầm lấy anh.

Giọng nói này... là giọng nói trong giấc mơ của cậu mỗi đêm. Người nam nhân này chính là người đó sao, người ôm chặt lấy cậu trong mơ. Thịnh Mẫn kinh ngạc trừng to hai mắt quan sát biểu hiện của người trước mặt, cậu muốn tìm được sự trêu chọc nào đó nhưng cậu thất bại, nụ cười tươi rói mà chân thành đó đã chứng minh rằng suy nghĩ của cậu chính xác.

- Anh là.. anh chính là...

- Anh là Triệu Khuê Hiền, người đàn ông trong mơ của em.

Triệu Khuê Hiền nhẹ nhàng giới thiệu bản thân, nghe ra rất kì quặc và xấu hổ nhưng anh lại biểu hiện đó là lẽ đương nhiên, rất tự nhiên mà khẳng định.

- Thật kì cục, đừng nói như thế.

- Tại sao?

- Thì... thì... cái gì là "người đàng ông trong mơ của em" chứ.

-------------

- Anh là người của tương lai?

- Ừm. Anh nghĩ mình có trách nhiệm nói hết sự thật với em. Thịnh Mẫn, những gì anh sắp nói tiếp có thể em không cách nào chấp nhận được nhưng em phải tin anh, được chứ?

- Anh cứ nói đi, tôi... tôi nghĩ mình sẽ tin...

- Như anh nói, tên của anh là Triệu Khuê Hiền. Thế giới này sau một trăm năm sẽ rơi vào thời kì mạt thế, thời kì đó ra sao anh không muốn kể chi tiết cho em biết... bởi vì nó rất đáng sợ. Con người sẽ bị huỷ diệt trong thời kì đó và anh chính là người khai lập tương lai, một thế giới mới với sức mạnh thiêng liêng. Một ngày, mọi hình ảnh của em thậm chí sinh hoạt hằng ngày của em ở thế giới này đều chân thật như cuộn phim trình chiếu trong giấc mơ của anh, không biết vì sao bắt đầu, anh cứ như vậy mà yêu em từ khi nào không rõ. Lúc biết được tình cảm của mình, anh dùng quyền năng tìm ra em, không ngờ em lại là người của quá khứ, đây là một sự đả kích đối với anh, thậm chí anh sợ hãi và không muốn tiếp tục tìm ra em nữa. Nhưng làm cách nào cũng không ngăn được giấc mơ mỗi đêm cứ tiếp diễn vì thế mà anh quyết định đến đây... để tìm em, để mang em đi.

- Vậy... vậy tại sao trong những giấc mơ của tôi đều là anh? Có phải những thứ trong mơ kia đều là thật không? Đó chính là thế giới của anh à?

- Những thứ em thấy, từng thứ từng thứ đều ở thế giới của anh. Xin lỗi, chính anh đã dùng quyền năng của mình đi vào giấc mộng của em, anh muốn em quen dần với mọi thứ, quen với thế giới tương lai và... cũng quen dần khi ở bên cạnh anh.

- Anh... vì sao đến lúc này mới xuất hiện? Như anh nói.. quyền năng của anh có thể...

- Không hẳn. Khả năng dù có mạnh đến đâu thì việc từ tương lai đi về quá khứ là nghịch thiên, anh cố chấp chống đối sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Hiện tại anh đến đây được là vì em... vì em sắp đến tuổi mười tám, con người khi đến tuổi này sẽ có quyền quyết định một tương lai mới cho mình, anh dựa vào điều này để tạo ra thứ giúp bản thân đến đây.

Nghe mọi thứ từ chính miệng của Triệu Khuê Hiền, cậu có thể tin hết. Không rõ lí do nhưng có thể trong từng giấc mơ cậu đã trải qua chúng, như Khuê Hiền nói, cậu đã thích ứng. Nhưng lí do Triệu Khuê Hiền đến đây là muốn mang cậu đến thế giới tương lai. Mười tám tuổi, cậu không biết thì ra sinh nhật mười tám tuổi chính là thời điểm thiết lập tương lai khác cho mỗi người và có thể dựa vào sức mạnh này để nghịch thiên. Thế giới này đúng là quá kì diệu, chuyện gì cũng có thể xảy ra, cho dù khó tin đến mức nào cũng phải chấp nhận.

Trong đầu Thịnh Mẫn bây giờ mọi thứ rối như tơ vò. Người nam nhân trước mặt chính là người khiến cậu nảy sinh tình cảm trong mơ. Thậm chí, cậu nghĩ cậu đã yêu anh ta mất rồi, trong mộng có thể cậu chưa nhìn thấy khuôn mặt Khuê Hiền rõ ràng một lần nào nhưng so với hiện tại, lần đầu gặp gỡ chân thật thế này lại có thể khiến trái tim cậu không ngừng loạn nhịp. Nhưng để cùng anh ấy đi đến thế giới kia... cậu không dám tưởng tượng đến. Ở đây, cậu còn bạn bè, gia đình và cuộc sống của bản thân. Cậu có thể vì tình yêu mà vứt bỏ tất cả sao? Liệu cậu có yêu Triệu Khuê Hiền đến mức như thế không?

END SHOT 2 - PART 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro