Shot 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Soshiwinter1992

Disclaimer : Nhân vật không thuộc về au.

Pairing :Risic, Yulsic

Rating : PG

Category : General

Shot 1

"Kwon Yuri, em có biết em đang làm cái gì không?"-đôi mắt sắc lạnh nhìn vào họng súng đang hướng về ngực trái của mình, trên khuôn mặt âm lãnh không bộc lộ chút sợ hãi nào, nếu có chăng chỉ là sự tức giận và thất vọng đang dâng trào cuồn cuộn.

Yuri nắm chặt hơn khẩu súng trong tay mình, nỗi hoang mang và chần chừ của lúc mới bắt đầu đã không còn nữa, bởi vì cô ghét cái vẻ đạo mạo bất cần trên khuôn mặt giống hệt mình từ người phía trước vô cùng, cô ghét việc cả hai cùng tồn tại trên thế giới này, cực kỳ căm ghét.

"Tôi biết rõ những gì mình đang nghĩ và làm lúc này. Nếu trên đời đã có tôi thì không nên có chị."-Yuri nghiến răng gằn từng chữ, bước chân từng bước tiến gần hơn về phía người chị gái, ngón tay dứt khoát mở chốt an toàn trên súng.

Hàng chân mày khẽ nhíu lại, một sức mạnh vô hình nào đó cô có thể cảm nhận được, Yuri không hề do dự với việc cô ấy sắp làm.

ĐOÀNG

Dòng máu tươi phun ra loang đầy trên chiếc áo phông màu vàng nhạt, đôi mắt vô hồn nhìn xuống vết thương nơi ngực của mình trước khi đổ ập cơ thể ngã xuống mặt đất.

Yuri khụy gối ngồi bên cạnh, bàn tay túm lấy cổ áo người phía dưới xốc lên, cay đắng và chua xót thốt: "Vì sao? Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, chị phải dùng đôi mắt căm hận và phẫn nộ để nhìn tôi kia chứ?"

Bàn tay đầm đìa máu run rẫy đưa lên lau đi giọt nước mắt yếu đuối lăn dài xuống má, đôi môi thều thào rất khẽ: "Vẫn còn một bước cuối cùng nữa... đẩy chị xuống vực đi... em sẽ có được cuộc sống như em mong muốn..."

Yuri gạt tay chị mình ra, tiếp tục giữ chặt cổ áo cô ấy lắc mạnh: "Chị đừng ra vẻ nhìn thấu suy nghĩ của tôi nữa, tôi thật sự rất ghét điều đó."

Cô gái trẻ khẽ nhăn mặt nôn ra một ngụm máu, vết thương ở ngực vẫn không ngừng chảy máu khiến cho tầm nhìn của cô trở nên mơ hồ không thể nhìn rõ được, nhưng đầu óc của cô vẫn còn tỉnh táo một cách kỳ lạ.

"Một kẻ sát nhân giết hại chị ruột của mình... từ nay hãy sống với suy nghĩ đó đi.. đứa em đáng thương của chị..."

"IM ĐI!!!!!!!!!!!!!"

ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG

Yuri mất kiểm soát bóp cò liên tiếp vào bụng chị mình, máu bắn lên tung tóe văng vào áo và mặt Yuri.

Bầu trời mây đen xám xịt, những giọt mưa bắt đầu rơi nhanh chóng như trút nước xuống mặt đường.

Bàn tay run rẫy ném khẩu súng xuống vực, Yuri thẩn người ngồi bệch dưới đất nhìn cơ thể bất động của chị cô nằm trên người mình.

"Chị nói đúng... tôi đã thành kẻ sát nhân mất rồi..."

.

.

.

Jessica hốt hoảng nhìn quần áo lấm lem bụi bẩn ướt sũng của người đang bước vào nhà của mình, nhưng ngoài bụi bẩn ra, dường như nó còn dính cái gì đó rất lạ, bởi vì nhòa đi nên Jessica cũng không đoán được chắc chắn đó là gì.

Yuri tiến đến gần hơn, khuôn mặt lạnh băng vô cảm nhìn lên vẻ ngỡ ngàng của Jessica, lời nói tiếp theo đã dọa cho cô ấy sợ đến nổi không thốt được nên lời.

"Là máu đó, máu của Kwon Yul..."

Đôi mắt trợn tròn kinh hãi, Jessica đưa tay lên che miệng lại, làm sao mà Yuri lại có thể làm chuyện điên rồ như thế với chị gái của mình được?

"Kwon Yul chết rồi, chị ấy chết rồi, sau này tôi sẽ không phải nhìn thấy bộ dạng đáng ghét của chị ấy nữa."

"Chị nói với em điều này để làm gì?"

"Không phải hai người sắp kết hôn sao? Chị tôi biến mất, lễ cưới không có chú rể, chắc chắn sẽ bị hủy bỏ."-Yuri bóp chặt cánh tay Jessica, giọng nói trầm khàn mang theo tia độc ác: "Em và tôi hãy chịu chung nỗi đau giống nhau đi, không ai có thể hạnh phúc cả."

Jessica nhăn nhó cố vùng khỏi Yuri nhưng cô ấy quá mạnh, càng cố kháng cự càng khiến bản thân tổn thương nhiều hơn.

"Vốn dĩ ngay từ lúc bắt đầu đã là một sai lầm rồi. Được thôi, vậy thì tất cả chúng ta không ai được hạnh phúc hết."-Jessica trừng mắt nhìn lên Yuri, nỗi hoảng loạn phút chốc đã bị cơn giận choáng đầy tâm trí, Kwon Yul chết đi, mọi thứ trước mắt cô coi như cũng chấm dứt hoàn toàn.

.

.

.

Flashback.

Ngay khi cánh cửa vừa bật mở, Jessica ngồi trên giường đã đứng bật dậy lao tới câu lấy cổ cô gái áp môi mình lên đôi môi ấy hôn nồng nàn.

Sau một thoáng bất ngờ, cô gái chỉ đứng yên thưởng thức nụ hôn mãnh liệt từ một phía của Jessica, bản thân không có chút đáp trả, cũng không có ý định sẽ đẩy người ấy ra.

"Yuri, hôm nay nhìn chị có vẻ khác..."-Jessica nheo mắt nhìn dáng vẻ của người trước mặt khi tách khỏi nụ hôn sâu bất tận, cả tuần nay vì bận rộn với dự án tốt nghiệp cô đã không thể gặp Yuri được, vừa mới xong việc Jessica liền chạy ngay tới nhà người yêu của mình, vì thế hành động vừa rồi cũng có chút gấp gáp.

"Vốn dĩ không phải là người cô đang nghĩ tới."-cô gái lãnh đạm trả lời, bước ngang qua người Jessica đi đến giường ngồi xuống, ánh mắt lướt một đường từ đầu đến chân Jessica thầm đánh giá.

"Yuri thích mẫu người như thế sao?"

Jessica bàng hoàng, trong đầu tua nhanh lại lời nói trước đây Yuri từng nói với mình, cô ấy có một người chị song sinh đang du học và làm việc ở nước ngoài, chẳng lẽ...

"Đúng vậy đấy, cô yên tâm, tôi sẽ không nói cho con bé biết về chuyện này đâu."-Kwon Yul, chị gái của Yuri dường như đã đọc thấu được suy nghĩ của Jessica, khóe môi hờ hững cong lên một đường nhìn vẻ mặt lúng túng và xấu hổ của cô nàng.

Đó là cách lần đầu tiên họ chạm mặt nhau...

.

.

.

"Em không sao chứ?"-Yul khụy gối xuống đưa mắt nhìn đầu gối Jessica bị té đang chảy máu, bằng cách nào đó họ đang bị lạc đường trong khu du lịch sinh thái Kwon Yul đang khảo sát.

Jessica khẽ chau mày mím môi, trong đầu thầm rủa bản thân xui xẻo, ngày từ đầu không nên chạy theo cô ấy đến đây, chẳng những bị lạc đói run, giờ còn bị ngã đau thế này, mà con người vô tâm ấy lại giống như một sinh vật kỳ lạ nhìn vào vết xướt trên đầu gối của cô, không có vẻ gì sẽ giúp đỡ cô hết.

"Không chết được đâu, nhưng chắc tôi không thể đi được nữa rồi."

Yul ngồi bệch luôn xuống đất, nhìn vết thương trên đầu gối Jessica một lúc nữa mới lấy trong túi ra cái khăn tay đưa cho Jessica.

"Em băng vết thương lại đi!"

Jessica bĩu môi nhận lấy cái khăn, đúng là cô không thể mong đợi điều gì từ con người này.

"Trông em có vẻ thất vọng?"

"Không có..."-Jessica nhăn mặt vì chạm vào vết thương, nó khá rát.

"Đói không?"

"Không."

Yul lấy trong túi áo ra một thỏi socola đưa trước mặt Jessica: "Cái này sẽ giúp em khá hơn, một lúc nữa Yuri sẽ đến thôi."

Jessica thở ra bất lực, quả thật cô đang rất đói nên sẽ không dại dột gì từ chối, cô bốc vỏ ra bẻ cho Yul một nửa: "Trời sắp tối rồi, làm sao chị chắc chắn như vậy?"

"Đây là trò con bé bày ra, nó có trách nhiệm giải quyết hậu quả."-Yul đẩy phần socola về phía Jessica: "Tôi không thích đồ ngọt."

"Cô không cần nhường cho tôi đâu."-Jessica ngoan cố đưa ra lần nữa.

Đôi mắt hơi nheo lại, Yul không nói gì đứng dậy đi xung quanh nhặt củi khô gom về.

Jessica bó gối nhìn Yul đang chuyên tâm nhóm lửa, ánh sáng dần được tạo nên bừng cháy phản chiếu rõ ràng đường nét thanh tú trên khuôn mặt góc cạnh, trái tim của cô chợt dâng lên một niềm xao xuyến lâng lâng.

Con người rất dễ dàng bị rung động bởi những chuyện như thế...

Yul cởi áo khoác của mình đắp lên đôi chân trần lộ ra dưới lớp váy của Jessica, khẽ khàng nói: "Sau này đừng ăn mặc như vậy đi vào những nơi thế này, ở đây có rất nhiều côn trùng."

Jessica mím môi, cô còn chưa đủ thảm hay sao mà Yul lại muốn dọa cô nữa, nhưng lời chưa kịp thốt, phía trước mặt hiện lên đốm sáng nhỏ giống như đèn pin chiếu tới.

Yul cười nhạt lấy lại áo khoác vắt trên tay: "Xem ra không cần thiết rồi."

Đó là cách lần đầu tiên trái tim Jessica rung động với người được gọi là chị người yêu của cô ấy.

.

.

.

Vào một đêm mưa gió cô tịch, tiếng chuông cửa nhà Jessica réo lên inh ỏi đánh thức giấc ngủ của mình, Jessica vẫn còn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn nhìn vào màn hình trên cửa, đôi mắt hơi nheo lại đoán xem người bên ngoài là Yuri hay Yul bởi bộ dạng nhếch nhác sau trận mưa như trút nước ngoài kia.

"Yul... sao chị .ưm..."

Đôi mắt mở to lên kinh ngạc khi người ấy lao tới hôn cô điên cuồng, đây không giống với Yul mà cô từng biết, nhưng đó càng không phải là cách Yuri vẫn hay hôn cô.

Tách khỏi nụ hôn dài bất tận, Yul khẽ khàng nói với Jessica trước khi đóng cửa lại đẩy cô ấy đến ghế sô pha, nối lại nụ hôn cuồng nhiệt giữa họ.

"Đêm nay hãy ngủ với tôi đi!"

Jessica không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cơ thể lại hoàn toàn không nghe theo điều khiển của lý trí, dù biết là không phải, nhưng Jessica thích nụ hôn của Yul, thích cách cô ấy chạm vào cơ thể mình, đầy cám dỗ...

"Chuyện gì vậy?"-trong màn đêm cô tịch vẫn còn nghe tiếng tí tách của những hạt mưa dai dẳng chưa tạnh hẳn, Jessica thì thầm hỏi khi đang nằm trên ngực Yul.

"Không có gì hết."-Yul đặt Jessica nằm lên gối, ngồi dậy mặc quần áo vào.

"Khuya rồi, ngày mai hãy đi!"-Jessica nắm lấy cánh tay Yul toan giữ lại nhưng cô ấy đã mạnh hơn gạt ra.

"Xin lỗi em, sẽ không có lần sau đâu."

"Tại sao? Tại sao lại đối xử với em như vậy?"

"..."-bước chân dừng lại nơi cánh cửa, Yul hơi nghiêng đầu nhưng không quay lại, khi bàn chân nhấc lên định bước tiếp thì vòng tay từ phía sau đã ôm lấy người cô, Jessica thổn thức nghẹn ngào.

"Tại sao lại bước vào tim của em, biến em thành một đứa phản bội rồi lại bỏ rơi em, chị luôn ích kỷ như vậy sao?"

Yul một lần nữa gạt tay Jessica ra, quay người lại nhìn xuống gương mặt đang đỏ lựng lên, đưa tay lau đi dòng nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt lấm lem ấy.

"Vậy thì kết hôn với tôi đi, em có dám không?"

Đó là cách Kwon Yul nói lời cầu hôn với Jessica, và cô đã bất chấp tất cả để gật đầu nhận lời cô ấy...

.

.

.

Ngồi trong căn phòng rộng lớn nhìn lên khung hình cưới đã được treo sẵn lên tường, Jessica bật khóc nức nở như một đứa trẻ, sau tất cả thì đây là cách thượng đế đang trừng phạt cô hay sao...

.

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro