Shot 2 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói đầu chap, cảm ơn em nhiều nha Hắc Mạch

Shot 2

Những ngón tay di trên vành cốc rượu, đôi mắt lơ đểnh nhìn vào viên đá trong suốt bên trong, Yul trầm giọng nói với người đang ngồi bên cạnh mình: "Lý do?"

Yuri ngửa cổ uống cạn cốc rượu đầy, tự rót thêm một cốc khác vào trong cốc: "Nếu chị đã biết rồi thì còn lý do gì nữa."

"Cô ấy thật đáng thương, không biết rằng đã bị người yêu lợi dụng vào kế hoạch tranh đoạt quyền lực nhàm chán này."

Bàn tay ngăm bóp chặt cốc rượu trong tay, cơ mặt vẫn không có bất kỳ chuyển biến nào, song bàn tay bên dưới lại nổi lên đường gân lớn, Yuri nhếch môi mỉa mai: "Chị nghĩ nó nhàm chán sao?"

"Ờ."-vẫn thái độ bất cần trước mọi thứ, Yul khẽ nhăn mặt khi đưa lát chanh lên miệng ngậm: "Mọi thứ thật nhàm chán, càng nhàm chán hơn khi chỉ mỗi mình em thích thú với việc đó."

BỐC

Cốc rượu thủy tinh vỡ tung bắn những mảnh vỡ khắp nơi, bàn tay đầm đìa máu đang run rẫy không phải bởi cơn đau xác thịt mà bởi vì cơn thịnh nộ đã lên tới đỉnh điểm, hốc mắt Yuri đỏ rực trừng trừng nhìn sang vẻ mặt vô cảm đối diện.

"Một người luôn thành công và có được mọi thứ như chị thì biết cái gì? Đối với tôi, thà rằng không được sinh ra vẫn tốt hơn việc phải luôn là cái bóng lót đường cho chị."

"Mục tiêu của cuộc đời em là đánh bại chị, vậy thì em cứ tiếp tục với cái mục tiêu nhàm chán của mình đi, Kwon nhàm chán à."-Yul chỉ tay lên ngực Yuri châm chọc, ý cười trên khóe môi trái ngược hoàn toàn với con ngươi thâm sâu băng lãnh, ngay khi Yuri gồng mình định vung cú đấm vào má Yul, cô đã nhanh chóng phản đòn bằng việc xoay người đấm một đấm vào má Yuri khiến em cô ngã nhào xuống đất. Yul chỉnh lại cỏ áo của mình, thuận tay cầm lấy cốc rượu đầy trên bàn đổ xuống mái đầu Yuri.

"Như thế này trông càng giống bộ dạng thảm hại của em hiện tại hơn đó."

"..."

"Ngay cả khi chị không có hứng thú thì vẫn có thể đánh bại được em, vậy khi chị đã muốn thứ gì, em nghĩ mình còn đủ khả năng để đoạt lấy từ tay của chị không?"

Yuri gạt mạnh tay Yul đang chạm lên mái tóc của mình ra, đôi mắt đằng đằng sát khí hung tợn nhìn Yul, cô ấy đang muốn nói điều gì với cô đây?

"Thời gian qua em để Jessica tiếp cận chị là một sai lầm đấy em gái. Nói cho em biết, người đang bị rơi vào cái hố đó không phải là chị mà là cô người yêu bé nhỏ của em. Là chính em đã tự dâng thứ quý giá nhất của mình cho chị, chị sẽ không phụ lòng của em đâu."

Yuri túm lấy cổ áo Yul, quát to: "Chị muốn làm gì cô ấy?"

"Xem vẻ mặt tức giận của em kìa, biết sợ rồi sao?"

Yul cố gắng dùng sức nhiều hơn nhưng vẫn không thể thoát hỏi sự mạnh mẽ của Yuri, bàn tay buông thỏng tìm tới cái cốc rỗng trên sàn nhà đập mạnh vào đầu Yuri, nhìn dòng chất lỏng màu đỏ chảy từ trán Yuri xuống, Yul không mấy khó khăn đẩy cô ấy ra đứng dậy.

"Là em tự chọn cho mình con đường này, đừng oán trách gì cả. Nếu không tự đứng lên được thì suốt đời hãy sống như một kẻ thảm hại thế này đi!"

Đôi mắt đờ đẫn vì cơn nhói ở đầu nhưng đầu óc Yuri vẫn còn nghe rõ từng lời Yul nói, cơ thể mệt mỏi ngã xuống sàn nhà, Yuri ngất lịm đi trong cơn say và choáng buốt.

"Tổng giám đốc!"-thư ký mở cửa xe cho Yul khi nhìn thấy cô vừa bước khỏi quán.

Yul cởi áo khoác của mình, đi đến cửa trước mở ra, lạnh lùng lên tiếng: "Đưa con bé về nhà và băng bó thương tích cho nó, tôi tự lái xe."

"Vâng!"

.

.

.

"Cậu đã ngủ với người yêu của em mình và giờ hai người sắp kết hôn sao?"-Tiffany ngạc nhiên thốt, có chút phấn khích với thông tin vừa nghe được từ người ngồi đối diện.

"Chính xác là như vậy, cậu không cần giả vờ ngạc nhiên."

"Vậy sau này chúng ta vẫn sẽ tiếp tục mối quan hệ này chứ?"

"Tôi giống kiểu người sống theo suy nghĩ của người khác lắm sao? Khi có nhu cầu, tôi sẽ tìm đến cậu."-Yul đặt ly rượu lên bàn, tiến đến giường nơi Tiffany đã ngồi chờ sẵn, khóe môi nhếch lên một đường âm lãnh.

"Hôm nay cậu sao thế, cảm giác không giống mọi khi."-Tiffany đẩy nhẹ Yul ra vỗ lên má cô ấy, nhìn ánh mắt buồn bã đang trầm tư điều gì, cô buộc miệng hỏi.

"Có cách nào có thể dừng mọi thứ lại không?"

"Yul..."

"Fany... tôi nhờ cậu một việc được không?"

"Việc gì?"

"Giúp con bé quản lý tốt tập đoàn, thời gian tiếp theo Yuri sẽ rất suy sụp."

"Còn cậu sẽ làm gì?"-Tiffany nhìn Yul ngồi dậy mặc áo choàng vào, hôm nay Yul cư xử rất lạ.

"Có thể lúc đó tôi đã không còn sống nữa rồi."

.

.

.

Tiffany lấy tay che miệng của mình lại khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng kinh khủng này, Yuri vừa cầm súng bắn Yul sao? Còn tự tay đẩy cô ấy xuống vực sâu.

Hóa ra Yul đã đoán trước được những chuyện sẽ xảy ra với mình, nhưng vì sao cô ấy lại chọn cách khắc nghiệt như thế, muốn nhấn chìm và kết thúc tất cả theo cách như vậy...

.

.

.

Trái với sự kỳ vọng của gia đình, từ sau khi Yul mất tích không một dấu vết, Yuri bắt đầu nhận được nhiều sự quan tâm hơn từ ba mẹ của mình, bởi vì cô chính là cốt nhục duy nhất còn sót lại của nhà họ Kwon, là người duy nhất nối nghiệp của tập đoàn, mọi thứ không có Kwon Yul đã trở nên dễ dàng hơn với Yuri rất nhiều, cô đã có cuộc sống như mình mong đợi. Về phía gia đình của Jessica, do sự mất tích đột ngột của chú rể trước ngày hôn lễ diễn ra, cha mẹ Jessica vô cùng tức giận, nhưng bàng cách nào đó, họ đã ép buộc Jessica phải lấy Yuri, con gái thứ của tập đoàn để thay thế cho cuộc hôn nhân đổ vỡ. Đó là điều nằm trong sự tính toán của Yuri, chỉ có thứ khiến cô hơi bất ngờ, Jessica không mảy may phản đối, lại dễ dàng gật đầu đồng ý.

.

.

.

"Đêm tân hôn của chúng ta sẽ diễn ra như thế nào đây?"-Yuri mỉa mai nhìn Jessica hỏi khi trông thấy bộ dạng thẩn thờ như cái xác không hồn của cô ngồi trên giường.

Jessica im lặng không trả lời, cô nằm xuống giường đắp chăn lên đến ngực, mãi một lúc sau mới cất lời.

"Đối với tôi mọi thứ đã không còn quan trọng, dù chị có nói hay làm gì tôi đi nữa."

Yuri bật cười thê lương, đôi mắt u ám nhìn thân ảnh nằm trên giường, cay đắng lên tiếng: "Người em yêu rõ ràng là tôi, em phản bội tôi kết hôn cùng Yul, chúng ta chỉ đang trở về đúng nơi chúng ta bắt đầu thôi."

Yuri theo Jessica leo lên giường, quay lưng với cô ấy nhắm hờ mắt lại.

"Không giống nhau, xuất phát của tôi đối với chị là tình yêu đơn thuần, nhưng chị đã lợi dụng tôi để đối phó với Yul còn gì? Chúng tôi kết hôn không nằm trong dự đoán của chị hay sao?"-Jessica trầm giọng đáp trả, đôi mắt đỏ lựng lên khi nhớ về người con gái ấy, cho dù Yul trong mắt người khác không phải là người tốt thì với Jessica, cách cô ấy quan tâm và đối xử luôn khiến cô bị chấn động và khắc ghi sâu sắc.

"Người cũng đã không còn, đừng nhắc đến nữa."

.

.

.

Tiffany cầm lấy chìa khóa, sau một thoáng rụt rè cô cũng tra vào mở ra. Đây là căn phòng bí mật của Yul, không ai được đặt chân đến nơi này cả.

Bước chân cẩn thận đi vào, Tiffany lần tay đến công tắc bật đèn lên, con ngươi lập tức phản chiếu những khung hình treo đầy khắp phòng, còn cả những đoạn băng được để ngăn nắp theo thứ tự thời gian trên ngăn tủ đặt gần máy chiếu.

"Chuyện gì thế này... đây chẳng phải là..."

"Xâm nhập vào nơi riêng tư của người khác được coi là phạm tội đó."

Tiffany giật mình quay lại, nhìn thân ảnh đang đứng ở cánh cửa đã dọa cô suýt thét lên, mà người bắt gặp cô không ai khác lại là người được treo đầy trên các bức ảnh trong phòng, Kwon Yuri.

"Đến lúc mất đi tôi mới biết chị ấy là con người thích hoài hiệm quá khứ và tình yêu của chị ấy dành cho mình đấy."-Yuri nhếch môi mỉa mai, cô đi đến lướt những ngón tay lên kệ đựng băng trước mặt Tiffany, trầm giọng nói: "Đây là đoạn băng được ba mẹ tôi quay từ khi tôi và chị ấy còn rất nhỏ."-Yuri cầm đến đoạn băng được ký hiệu khác biệt hơn bằng màu xanh nhạt, đưa ra: "Còn đây là đọan băng Yul đã tự quay... đa số là quay lén tôi."

Tiffany bất giác lùi về sau một bước, nhìn thái độ của Yuri, cô ấy đã phát hiện ra căn phòng này trước đó rồi...

"Chị ta là một người lập dị và khó đoán, nhưng tôi không nghĩ chị ấy còn rất biến thái."-Yuri nắm chặt cuộn băng trong tay, sóng mũi hơi cay vì cơn xúc động bỗng dâng cao lên, cổ họng vì thế cũng đáng chát.

"Tôi đoán Yul đã rất thương yêu cô..."-Tiffany lắp bắp nói, bàn tay run rẫy giấu phía sau lưng, sự thật này quả thực cô không thể ngờ tới, nhưng nếu xâu chuỗi toàn bộ sự việc lại với nhau, nó hoàn toàn hợp lý.

"Hơn cả tình yêu thương đơn thuần, chị ấy là một con quỷ dữ."-Yuri nhếch môi ném mạnh cuộn băng xuống đất, hơi thở hổn hển với cơn kích động lan tràn trong tâm trí, cô đã muốn lờ đi cái sự thật này cùng cái chết của Yul, không ngờ có người vẫn còn tò mò đặt chân đến đây.

"Cô là bạn tình của Yul lâu như vậy mà không biết gì về chị ấy sao?"

"Chúng tôi chỉ tìm đến nhau khi có nhu cầu, ngoài ra không ai hỏi gì về nhau cả, nếu đối phương không muốn nói ra."-lấy lại bình tĩnh, Tiffany nhìn lên Yuri trả lời, bí mật của Kwon Yul không ngờ lại chính là Kwon Yuri, tất cả những gì cô ấy làm là đang cố thoát khỏi cái vòng lẩn quẩn không có kết quả sao?

"Sau này không cần cô phải giúp đỡ, tôi có thể sống tốt với khả năng của mình. Giờ cô có thể đi được rồi."

Tiffany nhìn Yuri lặng lẽ bước khỏi phòng như cách cô ấy đã đến, chỉ biết thở dài nặng nề.

Biết được sự thật không phải lúc nào cũng giúp chúng ta thanh thản, đôi khi nó càng khiến ta cảm thấy mọi chuyện càng rối rắm hơn.

.

.

.

Trong cơn mê man chập chờn, Yuri cảm nhận có thứ gì đó mềm mại và ấm áp đang lướt qua môi mình, hơi thở nóng bỏng phả vào da thịt dẫn dụ sự kích thích len lỏi trong lòng. Mi mắt nặng trĩu dù cố gắng nhướng lên nhưng lại không cách nào hé mở, bất lực im lìm khép chặt.

Bất ngờ hơi thở đột nhiên bị tước lấy khiến Yuri khó chịu nghiêng mặt sang một bên tìm kiếm dưỡng khí nhưng một lực mạnh hơn đã cố định đầu cô lại làm cho Yuri không thể kháng cự, chỉ có thể cựa quậy trong yếu ớt, để yên cho người ấy làm càn.

Hơi thở có phần nặng nề không bình ổn khi cảm nhận có một cơ thể khác đang nằm đè trên người mình, bàn tay mát lạnh chầm chậm cởi bỏ từng lớp quần áo trên người Yuri quăng đi, động tác nhẹ nhàng mang theo một sự kích thích cám dỗ, những ngón tay di chuyển đến đâu mang theo sự nóng rực như thiêu đốt của làn môi nóng bỏng trải dài, lũi xuống.

"Ưm..."-Yuri không tự chủ được khẽ phát ra tiếng rên, cơ thể mềm nhũn tùy ý nghiêng sang một bên theo động tác thuần thục của người bên trên, một sự hưng phấn trỗi dậy, Yuri như bị nhấn chìm, lạc trong cảm giác đê mê và khoái cảm với những nụ hôn triền miên không dứt...

Hai cơ thể không mảnh vải ép sát vào nhau vừa khít, những đưa đẩy nhịp nhàng mang theo những âm thanh rên rỉ thổi bùng ngọn lửa âm ỉ trong lồng ngực, bàn tay nắm chặt drap giường bên dưới bất giác đưa lên cấu lấy tấm lưng trần của người bên trên, bỏ qua mọi lý trí để cảm giác sai khiến, Yuri tự cho phép bản thân trầm luân trong cơn nhục dục bộc phát dù một chút lý tính còn sót lại cho cô biết rằng bản thân đã bước một chân vào vực thẳm không lối thoát.

.

.

.

Yuri khổ sở ôm chặt mái đầu rối tung của mình, đưa mắt nhìn lại mớ lộn xộn xung quanh, Yuri lắc mạnh đầu tự huyễn hoặc bản thân tin rằng tối hôm qua chỉ là một cơn ác mộng, là do rượu đã khiến cho cô không tỉnh táo, là thứ chết tiệt đã làm cho cô lầm đường...

Và lỗi lầm này chỉ là một mình người ấy phải gánh chịu...

"Phải, đã đến lúc chỉ một người có thể tồn tại mà thôi, tôi hoặc chị..."

.

.

.

Jessica nhìn chiếc nhẫn đặt trên bàn, nhìn lên người vừa xoay lưng bước tới cửa sổ, lên tiếng hỏi: "Chị có ý gì đây?"

"Quyền quyết định tôi trao cho em, muốn ly hôn hay tiếp tục tùy ý của em."

"..."

.

.

.

End.

Kết thúc vốn dĩ như thế nào cũng không có hồi kết tốt đẹp, với lại thể loại này thường là kết thúc mở, để nv tự đưa ra kết cục cho bản thân, đọc giả chỉ việc đưa ra cái kết hợp lý cho mình thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro