1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hàm, anh đang ở đâu thế?

- Đương nhiên là công ty, có thể ở đâu được chứ?

Mẫn Thạc nheo mắt nhìn đôi nam nữ đang đứng phía trước mình một đoạn. Nam nhân mặc trên mình bộ vét đen công sở, sơ mi trắng, giày da đen bóng, trên tai còn đang nghe điện thoại. Nữ bên cạnh váy xanh ngọc thướt tha, khuôn mặt trang điểm cẩn thận, tay khoác qua tay người nam kia, miệng nở nụ cười xinh đẹp. Nếu mắt Mẫn Thạc có vấn đề, thì người kia mới không phải là Lộc Hàm, nhưng mắt cậu rất tốt, hơn nữa bộ đồ anh đang mặc cũng là do cậu chuẩn bị khi sáng.Còn người con gái kia, Mẫn Thạc cũng biết, là người yêu cũ của anh, thanh mai trúc mã, là mối tình đầu đẹp đẽ của Lộc Hàm.

Cảm giác trong tâm Mẫn Thạc bây giờ không biết nên diễn tả thế nào. Khó chịu có, tức giận có, nhưng đau lại nhiều hơn tất cả. Anh bên cạnh người khác, nói dối cậu đang ở công ty. Mẫn Thạc nhận ra dạo gần đây Lộc Hàm rất lạ, đêm nào cũng về muộn, nhưng cậu cứ tưởng là do công việc cuối năm nhiều. Hôm nay ở nhà buồn chán nên ra ngoài mua chút đồ, ai ngờ gặp được một cảnh kia, lấy hết can đảm gọi cho anh, lại nhận được một câu nói dối. Nếu Lộc Hàm không có gì lừa dối cậu, tại sao lại phải giấu.

Lúc hai người yêu nhau, bên nhà Lộc Hàm không cho phép, chuyện cậu là trẻ mồ côi, lại học hành không đàng hoàng khiến nhà bên đó không hài lòng, nhưng Lộc Hàm cố chấp, cuối cùng vẫn lấy nhau. Nhưng mẹ Lộc vẫn không nhìn cậu vừa mắt, luôn lấy cớ này nọ ra làm khó dễ, giờ lại đến chuyện này, nói không tủi thân, Mẫn Thạc cũng không phải thần thánh.

- Vậy... tối nay... ừm, anh về nhà sớm chút được không?

Chăm chú nhìn về người nam trước mặt, cuối cùng lại chỉ hỏi một câu như vậy. Lộc Hàm phía trước không trả lời ngay, vươn người về phía người bên cạnh, nói nói gì đó, xong mới trả lời:

- Hôm nay chắc không được, công ty còn nhiều việc quá. Anh...

- Em biết rồi.

Mẫn Thạc vội cúp máy trước khi Lộc Hàm nói thêm gì đó, bây giờ có nói gì với cậu cũng toàn là lời lừa dối mà thôi.

Rời khỏi trung tâm mua sắm, không gọi xe, Mẫn Thạc đi bộ tới gần bờ hồ gần đó. Cậu muốn hóng gió, muốn gió giúp cậu đuổi bớt mớ suy nghĩ lung tung trong đầu. Cứ như vậy, đến khi trở về nhà đã gần tối.

Mở cửa vào nhà, Mẫn Thạc giật mình khi thấy bà Lộc đang ngồi đợi bên trong. Nhà khóa bằng mật khẩu, gọi một cuộc điện thoại đương nhiên liền có mật khẩu, nhưng do tâm trạng không ổn định, nên nhìn thấy bà Lộc lúc này, Mẫn Thạc thấy không thoải mái. Cậu cố gắng nặn ra một nụ cười:

- Mẹ

Bà Lộc nhìn chằm chằm vào Mẫn Thạc, ánh mắt sắc lẻm hiện lên vẻ khó chịu, mãi một lúc mới chịu lên tiếng:

- Cậu đi đâu bây giờ mới về?

- con... đi gặp bạn

- Gặp bạn sao? Cậu cũng có bạn? hay là lũ bạn cùng đẳng cấp với cậu

Bình thường nếu nghe những lời này, Mẫn Thạc sẽ coi như không có gì, bởi lẽ lúc chấp nhận cưới Lộc Hàm, cậu biết sẽ phải học cách chịu đựng. Nhưng hôm nay nhiều việc xảy ra, tâm trạng xuống dốc thảm hại, Mẫn /thạc rất muốn phản bác lại, nhưng nghĩ một hồi, dì sao bà ấy cũng là mẹ chồng cậu, Mẫn Thạc lại lặng lẽ cúi đầu. Nhìn thấy thế, bà Lộc lại càng không nhìn Mẫn Thạc vào mắt:

- Thật không hiểu nổi thằng Hàm nó thích gì ở cậu, lại đi lấy cái hạng người không bằng ai về, khiến nhà họ Lộc không ngẩng mặt lên được. Còn nữa, rốt cuộc tại sao cậu không biết tốt xấu bám lấy con trai tôi? bộ cậu không thấy mình quá thấp hèn so với nó sao? Đã thế chồng không có nhà lại chạy lung tung, biết đâu cậu lại chạy ra ngoài câu dẫn người khác? Hả?

Đúng là khi ta nhẫn nhịn, kẻ quá đáng lại được đà làm tới. Mẫn Thạc trong lòng như sợi chỉ kéo căng, cuối cùng cũng đứt.

- Mẹ, con đã làm gì sai? Tại sao lại đối xử với con như vậy? Lấy nhau là vì chúng con yêu nhau, đâu phải chì vì mình con thích anh ấy mà có thể đến với nhau?

- Cậu... Cậu...

Mẫn Thạc ngắt lời bà Lộc:

- Còn nữa, tuy cuộc sống của con nghèo nàn, nhưng con cũng có bạn, là những người thật tâm đối đãi với con, sẵn sàng chia cho con một nữa cái bánh cho dù bản thân vẫn đang đói. Mẹ nói con ra ngoài câu dẫn người khác sao? Chẳng lẽ con suốt ngày phải ở trong nhà, dù cho chồng con suốt ngày ra ngoài, để rồi một ngày nào đó nhận ra mình chỉ làm bạn với 4 bức tường trong khi chồng mình đã đi với người phụ nữ khác? Mẹ nói như vậy có phải là thiếu suy nghĩ không?

Càng về cuối Mẫn Thạc càng mất bình tĩnh, có chút lớn tiếng. Bà Lộc không nghĩ cậu sẽ có phản ứng như vậy, ban đầu thất thần, sau đó liền tỉnh ra, lập tức tặng cho Mẫn Thạc một bạt tai.

Khuôn mặt bị đánh đến bỏng rát nhưng Mẫn Thạc không thoát ra một âm thanh nào, cho dù chỉ là một tiếng rên. Bà Lộc như phát điên, tức giận quát mắng:

- Loạn, cái nhà này từ bao giờ mà loạn thế này rồi. Cậu dám nói tôi không biết suy nghĩ, bộ tôi nói oan cho cậu sao? Loại đầu đường xó chợ không học thức như cậu bây giờ dám cãi lại tôi sao? Buồn cười. Gọi thằng Hàm về đây để cho nó thấy bộ mặt thật của cậu, để xem nó cưới một đứa như thế nào về nhà.

- Nếu mẹ muốn thì cứ gọi anh ấy về đi, con mệt rồi, con xin phép.

Lướt qua người bà Lộc, Mẫn Thạc tiến về phòng, ngồi phịch lên giường, đưa mắt nhìn xung quanh phòng. Căn phòng này, 2 năm qua là nơi đong đầy tình yêu cả anh và cậu, bức ảnh chụp ngày cưới treo đối diện với giường, anh và cậu mặc vét trắng, tay trong tay, miệng cười rạng rỡ. Càng nghĩ càng đau, bao nhiêu uất ức dồn nén thành nước mắt chảy khỏi hốc mắt ướt đẫm khuôn mặt Mẫn Thạc.

Dù đang khóc, nhưng Mẫn Thạc vẫn nghe rõ tiếng bà Lộc gọi điện ngoài phòng khách. Một lát sau, có tiếng mở cửa, Lộc Hàm đã về tới. Tiếng bà Lộc bên ngoài khóc lóc, kể lễ đủ rõ để bên trong phòng nghe. Một lúc sau, không gian ngoài phòng khách yên ắng trở lại thì cũng là lúc cửa phòng bật mở.

Mẫn Thạc ngồi trên giường, hai mắt sưng đỏ vì khóc, nghe tiếng mở cửa, cậu ngước lên nhìn. Lộc Hàm đứng trên cao, nhìn xuống Mẫn Thạc, khẽ thở dài rồi lên tiếng:

- Em ra ngoài nhà một chút đi.

Nhìn theo bóng Lộc Hàm đi ra ngoài, tâm Mẫn Thạc co rút, nếu như bình thường, cậu chịu ủy khuất, Lộc Hàm sẽ ôm cậu vào lòng dỗ dành, bây giờ chỉ cứ như vậy mà nhìn, cũng không nhìn ra cậu bị đánh. Hành động khác có phải hay không do lòng người đã khác.

Ngoài phòng khách bây giờ không chỉ có Lôc Hàm và bà Lộc. Mẫn Thạc khá sốc khi thấy Lâm Ngải Tuyết cũng đó, hơn nữa còn đang ôm bà Lộc như kiểu xoa dịu. Mẫn Thạc cười mỉa mai, hành động thân thiết như vậy, đúng là giống mẹ con hơn mà. Dù sao cũng chẳng lạ, Lâm Ngải Tuyết kia chính là con dâu trong mong muốn của bà Lộc còn gì, cũng là mối tình đẹp đẽ của Lộc Hàm đấy.

- Mẹ nói em mắng me, là thật sao?

Lộc Hàm lên tiếng hỏi Mẫn Thạc khi cậu đã đứng trong phòng khách. Mẫn Thạc mắt chăm chăm nhìn về phía anh:

- Em không có.

- Cậu còn nói không có, đúng là loại trơ tráo. Ban nãy còn lớn tiếng mắng tôi, giờ có người khác lại lật mặt. Thật ghê tởm.

- Con. Không. Có

Mẫn Thạc gằn từng chữ một. Tâm trạng cậu xấu hơn hẳn ban nãy. Anh ta không chỉ đi với người khác, còn dẫn cô ta về nhà. Còn nữa, thái độ của Lộc Hàm chứng tỏ anh không tin cậu.

- Em thật sự không to tiếng với mẹ?

Cắn chặt môi nhìn vào mắt anh, khó khăn mở lời:

- Em chỉ nói những việc đúng sự thật thôi. Còn việc mẹ hiểu đó thành lời mắng lại là chuyện khác.

- Thấy chưa, rõ ràng nó có mắng mẹ, bây giờ còn dám chối cãi. Hàm, con nhìn cho rõ bộ mặt của nó đi, xem xem con lấy phải loại người như thế nào.

Bà Lộc được nước làm tới, mắng Mẫn thạc xối xả. Nhẫn nhịn bao lâu nay, vì nghĩ cho Lộc Hàm, nay anh thay lòng đổi dạ, chẳng vì cớ gì phải nhẫn nhịn cả.

- Mẹ nói chuyện không tôn trọng con, chẳng lẽ con phải tiếp tục nhẫn. Hơn nữa con nói rồi, con chỉ nói những gì đúng sự thật, không mắng mẹ, là do tự mẹ suy nghĩ lung tung.

- Mẫn Thạc, đủ rồi.

Lộc Hàm im lặng lên tiếng nãy giờ mới lên tiếng, câu đầu tiên lại là mắng cậu. Mẫn Thạc ột lần nữa xoáy sâu vào mắt anh, tâm can đau đớn.

- Đúng đấy Mẫn Thạc, dù sao bác gái cũng là trưởng bối, cậu nói như vậy là không...

- Cô câm miệng. Bà ấy là mẹ chồng tôi, anh ấy là chồng tôi mới có quyền lên tiếng. Cô là ai mà đòi lên lớp tôi? Ai cho cô quyền đó

Lâm Ngải Tuyết bên cạnh bà Lộc đang an ủi, đột nhiên lên tiếng xen vào câu chuyện liền bị Mẫn Thạc mắng cho khuôn mặt tái nhợt. Lộc Hàm vì thế liền lên tiếng bênh vực:

- Mẫn Thạc, cô ấy là bạn anh, em không được nói thế.

- Em nói gì sai? hay cô ta không phải người ngoài? Bạn bè sao? Có mà là tình nhân của anh mới đúng.

Rõ ràng tình tứ cùng nhau đi mau sắm, còn được lòng bà Lộc như vậy, nói bạn bè bình thường có mà kẻ điên mới tin.

- Anh...

- Phải đấy thì sao? Nếu không phải Ngải Tuyết xứng đáng với Lộc Hàm thì mày nghĩ mày xứng đáng chắc. Tự nhìn lại mày xem rồi hẵng nói.

Không để cho Lộc Hàm lên tiếng, bà Lộc đã nhanh chóng bênh vực Lâm Ngải Tuyết. Mẫn Thạc vờ như không nghe thấy, quay sang chất vấn Lộc Hàm:

- Hàm, anh chán em rồi sao? Nếu như thế, sao không sớm nói với em một tiếng, để em rời đi. Cần gì phải lén lút sau lưng rồi nói dối chứ, rất mệt mỏi. Nếu đã như vậy rồi, chi bằng để em đi đi, tốt hơn cho cả hai chúng ta mà.

Người kia vẫn không nói gi, anh thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt của Mẫn Thạc. Như hiểu ra tất cả, cậu quay người vào phòng, kéo vali, thu dọn vài bộ quần áo, mở ví, ném hết thẻ Lộc Hàm đưa cho mình lên giường,mặc vội chiếc áo khoác rồi liền kéo đồ rời đi. Lộc Hàm đứng chặn trước cửa, mắt hiện lên vẻ không đành lòng:

- Mẫn Thạc, em định đi đâu, khuya như vậy?

- Bây giờ lại cảm thấy áy náy sao? Không cần đâu, tôi đây là thành toàn cho hai người. Đơn li hôn tôi sẽ gửi anh sau.

Nói rồi lách qua Lộc Hàm đi ra, không nhìn lấy bà Lộc cùng người con gái kia một cái. Dù là kẻ thua cuộc, nhưng ít nhất cũng phải ra đi hiên ngang, để cho họ thấy, không có họ, Mẫn Thạc vẫn có thể sống tốt.

End part 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro